Thang máy (1)
Chuyện của Thắng Quang đã khiến Tuấn Huy phải suy nghĩ khá nhiều, lỗi game này không hề nhẹ một chút nào cả, dù cho người chơi có cố gắng cự tuyệt nó thì vẫn sẽ bị lôi vào khi đến thời hạn, hoàn toàn không thể tránh khỏi.
“Khi nào em vào đó tiếp?”
“Có lẽ là tuần sau, map mới của em vẫn chưa mở”
“Cẩn thận đấy, anh không muốn lúc vào là người mà lúc ra là cây đâu”
“Em biết rồi, anh đừng lo”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Tịnh Hàn, Tuấn Huy đi lên phòng của mình, lôi ra một đống vật dụng từ trong tủ đồ của mình rồi chọn ra những cái đa năng, nhiều công dụng nhất để nhét vào balo.
Xong xuôi mọi việc nên anh xuống phòng khách đi đi lại lại, mỏi chân thì ngồi suy ngẫm về tương lai.
Lúc vượt qua map kia Tuấn Huy chỉ kịp đặt trang giấy vào bên trong quyển sách, chưa kịp nhìn xem manh mối của map sau là gì, đó chính là lý do mà anh phải chuẩn bị đầy đủ các vật tư cần thiết, ngộ nhỡ gặp chuyện thì còn có thể xoay xở được.
“Mày vác đống đồ đó trên lưng không thấy nặng à?”
“Không nặng” Điền Nguyên Vũ nhìn Tuấn Huy bằng nửa con mắt, thằng ranh đồng niên của gã thế mà lại trả lời dõng dạc, tự tin như thế, chịu thua. Tuấn Huy không thấy nặng, Tuấn Huy không thấy mệt nhưng Nguyên Vũ thấy chóng mặt, Nguyên Vũ thấy đau đầu.
Nếu xét về tình hình gần đây thì Điền Nguyên Vũ chính là người rảnh nhất thời điểm hiện tại, bởi vì vốn dĩ gã không chơi trò này, cũng chưa từng tò mò mà chạm vào cuốn sách đăng nhập. Không phải gã không có hứng thú với tựa game, thậm chí lúc trò chơi chuẩn bị ra mắt, gã còn định bán cả sổ đỏ để mua về. Sự tình sâu xa là do Nguyên Vũ theo chủ nghĩa cái gì cần thì làm, không cần thì thôi khỏi làm cho đỡ mệt người, gã nhận thấy trò chơi này phải vận động quá nhiều, phải làm đủ thứ chuyện mà gã cảm thấy vô cùng phiền phức nên đã quyết định vứt xó nó. Gã cũng đã từng xem qua một vài video chơi game được những người khác đăng tải, và thật sự là gã thấy không chơi là quyết định tốt, đỡ phải rước rắc rối vào thân, vả lại sự cố xảy ra với Virtualis Puzzle cũng đã củng cố thêm rằng lựa chọn khi ấy của gã là hoàn toàn đúng đắn và cực kì sáng suốt, cũng có thể coi gã là lý trí cuối cùng trong căn nhà này.
Điền Nguyên Vũ nhớ khi ấy, Doãn Tịnh Hàn suýt chút đã đi lừa đảo để đóng tiền chơi tiếp sau khi game over, Bùi Thắng Quang gần như bị đuổi khỏi nhà vì cả ngày chỉ ru rú chơi game. Tệ hơn nữa là Văn Tuấn Huy, tên này vì mải chơi game mà quên ăn quên ngủ, một ngày đăng nhập tận 3-4 lần, cứ duy trì như thế trong vòng một tháng, đến mức còn bị Hồng Trí Tú lôi vào bệnh viện để khám sức khỏe, Trí Tú muốn chắc chắn rằng thằng em mình vẫn ổn, chứ nếu không anh sẽ mang Tuấn Huy đi cai nghiện trò chơi điện tử. Sau khi trở lại từ bệnh viện thì Tuấn Huy đúng là không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là tâm lý hơi bị tổn hại vì những cú sốc gặp trong quá trình trải nghiệm trò chơi, Nguyên Vũ nhìn bạn mình cười ngả ngớn lúc bước vào cửa nhà thì ngứa mắt vô cùng, không nể nang liền buông ra vài lời châm chọc, ai ngờ Tuấn Huy lại phun ra một câu khiến gã chỉ muốn cầm cái TV lên để vả vào đầu anh một cái cho tỉnh.
“Mày không chơi nên mày không hiểu”
Nguyên Vũ không muốn hiểu, không định hiểu, và không có ý muốn hiểu. Thôi thì gã cũng kệ, nói gì thì nói, gã giữ vững lập trường của mình, kẻ không chơi là kẻ thắng.
“Trông mày có khác gì mấy thằng nghiện game vật vờ cày cuốc ở net đâu”
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Thắng Quang gặp vấn đề về lỗi game, cũng là ngày thứ ba Tuấn Huy thiếu ngủ.
Được rồi, là do anh lo lắng về trò chơi đó, dù sau thì cái kết biến người bình thường thành người thực vật quá đỗi là tàn khốc đối với Tuấn Huy, đẹp trai như vậy mà chỉ có thể ở yên một chỗ thì sẽ rất phí công của ba mẹ.
“Huy, ngủ đi, nếu em càng cố thì khi vào game sẽ rất mệt đấy, không chừng lại còn một đường mà game over”
Doãn Tịnh Hàn điềm đạm ngồi vắt chéo chân, bàn tay tạo dáng vô cùng quý tộc để uống trà, nhìn khí chất của y vô cùng thanh tao và nhã nhặn, nhưng sự thật thì khó nói thành lời. Nhíu mày một cái, bỗng dưng Tịnh Hàn cảm thấy mình vừa được giác ngộ, hiểu hết nhân sinh, biết rõ nhân quả. Loại trà này đắng khiếp đi được nhưng y đang sĩ, đành phải cam chịu nuốt ngụm trà đó xuống, chỉ hận không thể phun hết ra ngoài.
“Cũng đúng”
Văn (thây ma vật vờ) Tuấn (sống dở chết dở) Huy (mệt mỏi rã rời) nghe xong lời của người anh này thì cũng gật gù, không đi đi lại lại nữa mà nằm lăn hẳn ra ghế dài.
“Anh đã bảo bao nhiêu lần là nằm thì bỏ cái balo ra, không thấy đau lưng à?”
“Anh”
“Hử?”
“...”
“Thằng Huy lại ngủ mở mắt đúng không?”
“Dạ” Điền Nguyên Vũ thở dài, hết nói nổi.
Đùng!
Một chấn động lớn xảy ra khiến cả căn nhà rung lắc dữ dội, Tịnh Hàn lẫn Nguyên Vũ phải cố gắng lắm mới giữ vững được vị trí, bằng không họ sẽ bị đảo qua đảo lại như rang lạc rồi không may đụng trúng đâu đó mà bị thương.
Việc này chỉ kéo dài tầm nửa phút thôi mà đã khiến đầu óc Tịnh Hàn quay như chong chóng, tách trà trên bàn cũng đổ hết lên quần áo y. Nguyên Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, gương mặt gã tái lại, bụng cứ nhộn nhạo như muốn nôn mửa đến nơi.
“Cái quái gì vậy?”
“Thằng Huy đâu?”
___________________________
Ý định ban đầu là nghỉ ngơi cho thật tốt và ngủ thật ngon để thể trạng luôn sẵn sàng cho việc bị lôi vào game bất cứ lúc nào, dẫu vậy Tuấn Huy cũng chẳng ngờ nó lại đến sớm như thế, hên là anh đã chuẩn bị sẵn đồ trong balo nếu không là đã hoảng đến khùng luôn rồi.
Một khoảng trống vô định màu trắng xuất hiện bao quanh Tuấn Huy, ở phía trước anh còn có một cột đá nhỏ, bên trên đó là một cuốn sách đang mở.
Không để anh có lấy một giây để suy nghĩ, cuốn sách đó như hố đen vũ trụ, cứ vậy mà nuốt trọn Tuấn Huy vào bên trong, y hệt những gì Thắng Quang đã trải qua
Lại mở mắt ra thêm một lần nữa, Tuấn Huy nhận thấy mình đang ở trong một không gian kín muốn nghẹt thở. Đếm sơ qua thì ở đây tổng cộng có 23 người, 14 nam và 9 nữ. Có những kẻ dường như đã lường trước được việc này nên vô cùng bình tĩnh nhìn nhận tình hình, ngược lại, vẫn có một số người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên khóc lóc vô cùng dữ dội làm tai của Tuấn Huy cảm thấy như bị ù đi.
Quan sát kĩ thêm một chút, anh nhận ra bọn họ đang ở trong một cái thang máy có kích thước lớn hơn bình thường, tuy nhiên với số người hiện tại thì vẫn vô cùng chật chội, khó thở. Không chỉ vậy, anh còn nhận được một bất ngờ lớn.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Anh biết tôi à?”
“Này, tôi biết là cậu ghét tôi, nhưng cậu đâu thể tỏ ra xa lạ như vậy chứ Minh Hạo”
“Được, bỏ qua chuyện tôi không biết anh làm thế nào mà biết tên tôi, tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự không quen anh”
Tuấn Huy thấy trong lòng nổi lên cảm giác mất mát, hụt hẫng, anh nghĩ kĩ lại, người trước mặt đúng là trông y hệt như Từ Minh Hạo, nhưng tóc của người này màu đen, của Minh Hạo là tóc vàng ánh kim, không giống nhau.
“À xin lỗi, tôi nhầm với bạn tôi”
Để tránh phát sinh thêm điều gì kì cục, Tuấn Huy nói xong thì ngay lập tức né xa người kia ra, hớ một lần là đủ lắm rồi.
Không lâu sau đó, thang máy vốn đang đứng yên bắt đầu chuyển động, một vài kẻ không chú ý nên bị mất thăng bằng, theo quán tính mà ngã ra sàn.
Vào lúc mộ người vừa lấy lại được bình tĩnh, cửa thang máy chậm rãi mở ra, họ đang ở tầng 13 của tòa nhà này.
Tuấn Huy nhìn khung cảnh xung quanh mình rồi lại nhìn hành lang dài trước mắt, sao anh cứ thấy cái này quen quen, giống một tựa game mà anh đã từng chơi trước đây thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com