Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thang máy (2)

(*) Lấy cảm hứng từ “Hospital 666 - Lokin”

___________________________

Hành lang phía trước có vẻ là ở bệnh viện, đám người dần dần tản ra để điều tra xung quanh. Có 3 căn phòng, 2 căn bên trái và 1 căn bên phải được xếp xen kẽ với nhau, trước cửa đều có một chậu vạn niên thanh cùng một cái xe đẩy chuyên dụng của bệnh viện. Ngoài ra thì còn có vài tấm bảng cảnh báo trơn trượt trên sàn. Đối diện nơi bắt đầu của họ - điểm cuối của hành lang chính là một chiếc thang máy khác. Không khí nơi đây lạnh lẽo đến đáng sợ, mọi người cảm giác như có ai đó hoặc thứ gì đó đang theo dõi mình từ trong hư vô.

“Khung cảnh giống một trò chơi tìm điểm khác biệt mà tôi từng chơi, manh mối tôi có từ map trước cũng liên quan đến nó”

Một cô gái lên tiếng, phá vỡ sự yên ắng kì lạ. Cô gái này giới thiệu mình tên là Nguyệt Linh Bích, đây là map thứ 19 của cô. Đám đông cũng không hẹn mà tụ tập lại một chỗ để nghe cô nói.

“Có một tựa game bắt chúng ta phải tìm điểm khác biệt giữa các tầng lầu trong bệnh viện, nếu có điều bất thường xảy ra thì sẽ quay lại thang máy ban đầu, còn nếu không thì cứ trực tiếp tiến tới chiếc ở cuối hành lang”

“Luật chơi để mà nói thì nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mọi người cần cẩn thận vì khi đi nhầm thang máy thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, đó là trong game, còn hiện tại thì tôi không chắc sẽ có gì diễn ra nữa”

Khi Linh Bích vừa dứt câu, ánh đèn chợt vụt tắt, bao phủ cả hành lang bằng một màu đen tối tăm, tầm nhìn rút lại chỉ còn 5cm. Tuấn Huy nhăn mặt, cố gắng diến đến một bức tường gần đó để mò đường, tiếng khóc nhức tai lại vang lên, có người vì sợ mà thậm chí còn chẳng đứng dậy nổi.

Ở phía cuối hành lang dài, chiếc thang máy mở ra, trở thành nguồn sáng duy nhất soi đường cho đám người. Chẳng cần phải nhiều lời, bọn họ vì cám dỗ của nó mà đi vào trong, hoàn toàn không hay biết chuyện kì lạ gì sắp diễn ra.

Khi cửa đóng lại, bên trong lại bắt đầu có tiếng người xôn xao, đa phần là hỏi nhau xen rốt cuộc ai đã chạm vào cái gì khiến đèn tắt. Chẳng ai chỉ điểm ai mà cũng chẳng kẻ nào chịu nhận, Tuấn Huy cũng mặc kệ, anh biết là chuyện chớ đơn giản chỉ là có người táy máy tắt điện, không loại trừ khả năng là do trò chơi sắp đặt, có thể là họ đã hết thời gian để quan sát chăng? Dựa lưng vào mặt phẳng mát lạnh phía sau rồi khoanh tay vào để suy nghĩ, Tuấn Huy mổ xẻ từng lời mà Linh Bích đã nói, đây là một map tìm điểm khác biệt nên có khả năng rất cao lý do đèn tắt chính là vì thời gian nhìn “hình mẫu” đã kết thúc, điều này vô cùng có lý, ít ra là có lý hơn việc ai đó chạm nhầm vào đâu đó dẫn đến toàn bộ khung cảnh tối đen. Nhìn những người khác ồn ào mà Tuấn Huy phải thở dài mấy cái, nội tâm đấu tranh rằng anh nên im lặng lắng nghe hay nhập cuộc đổ dầu vào lửa, cứ để đám đông yên ắng quá thì cũng có chút nhàm chán, nhưng lỡ thả phanh hơi quá đến lúc lục đục nội bộ là lại mất vui.

Trong lúc mọi người còn đang dùng ngôn từ để đánh nhau thì Tuấn Huy để ý đến một đứa trẻ cũng đang đứng dựa vào tường, tác phong chẳng khác anh là bao. Nếu không phải độc thân từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ Tuấn Huy cũng đã nghĩ nhóc này là đứa con không đẻ rơi rớt đâu đó của mình.

Nhìn sang bên trái một chút, Tuấn Huy lại thấy Minh Hạo đứng cạnh đứa trẻ kia, kỳ lạ hơn nữa là hai người như thể từ một khuôn đúc ra vậy.

“Em cậu à?”

“Không liên quan đến anh”

“Tôi chỉ tò mò thôi, hai người quá giống nhau”

“Bác tôi đấy”

“Hả?”

“Con cả của anh trai của ông nội tôi”

Chưa đụng độ bất cứ thứ gì nguy hiểm và đáng sợ trong map này mà Tuấn Huy đã thấy đầu óc mình loạn hết cả lên, đúng là mấy kiểu xưng hô họ hàng khó nói thật.

Bên trong thang máy yên lặng một lúc lâu, dường như trở nên ngượng ngùng khó nói. Khí hô hấp mọi người dần trở nên ngột ngạt vì không gian kín thì một tiếng “Ting!” vang lên, màn hình cũng từ số 13 giảm xuống còn 12, cánh cửa phía trước chầm chậm mở ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào bên trong.

Không ngoài dự đoán, quang cảnh hành lang giống hệt như như ở tầng 13, nhưng có đúng là giống hệt không thì phải kiểm tra thật kỹ. Nguyệt Linh Bích tự nhận là cao thủ ghi nhớ, những trò chơi thế này thường bị cô phá đảo hết sức nhẹ nhàng và đơn giản, tự tin xung phong đi trước.

___________________________

Chúng tôi bước ra bên ngoài, nối đuôi nhau đi theo Nguyệt Linh Bích, khi đến giữa hành lang thì bắt đầu tản ra thám thính xung quanh, đông người đến như vậy, dù tôi không làm gì thì cũng có người khác làm hộ nên tôi khá là thư thái, thong dong lướt qua lướt lại từng căn phòng, mỗi nơi nhìn qua chút ít.

Dẫu thế, sự chú ý của tôi vẫn đặt lên thanh niên tên Minh Hạo và đứa trẻ đi cùng cậu ta, linh cảm nói với tôi rằng hai người này có gì đó khá là không thoải mái, như thể tôi đang nhìn hai bức tượng vậy.

Tôi quyết định lờ đi điều đó, chú tâm hơn vào việc tìm kiếm sự bất thường.

Một tiếng hét vang lên làm tôi giật mình, vội vàng chạy đến nơi phát ra nó. Khi tôi đến, người bên cạnh tôi đã nói rằng cậu thanh niên tên Đại Hải đã tìm được một cái đầu búp bê lơ lửng trong ống thông gió. Gã còn chưa kịp làm gì thì đã bị nó bay vào mặt, sợ đến mức không đứng dậy nổi, cả mặt đều tái xanh.

Để cho dễ phân biệt thì tôi sẽ gọi thang máy khi chúng tôi gặp điều kì dị là 1 còn chiếc còn lại là 2.

Mọi người sau khi nghe ngóng tình hình xong thì cũng dần tản ra, một số vẫn nán lại tại hành lang để tìm thêm manh mối, số khác thì quay lại thang máy 1 ngồi chờ và bàn luận cách để vượt qua được màn chơi này. Tôi cũng đi vào thang máy 1 để xem họ có ý tưởng gì không vì hiện tại tôi thực sự chẳng nghĩ ra gì cả.

Cuối cùng thì cuộc thảo luận này vẫn rơi vào bế tắc, ai ai cũng mù mịt, không có phát hiện gì đáng để lưu tâm. Chờ đến lúc tất cả đã tụ họp lại một chỗ, cửa thang máy đóng lại, tiếp tục di chuyển đến tầng tiếp theo.

Trong lúc đó, để thuận lợi hơn cho việc phân chia địa điểm để tìm cho nhanh thì chúng tôi bắt đầu làm quen nhau, cơ mà nhiều người như này thì tôi cũng chẳng nhớ hết được, chỉ ấn tượng với một vài cá nhân có mấy quả giao diện khá dễ nhận diện.

Ví dụ như cô nàng tên Trần Ngọc Diễm có mái tóc đỏ rực cùng phong cách Cyberpunk? Tôi cũng chẳng biết nó gọi là gì nữa.

Hoặc là anh chàng mặc đồ công sở nghiêm chính thắt cà vạt xanh đang im lặng ở một góc, thứ khiến tôi chú ý chính là cái bảng tên màu mè hoa lá hẹ được trang trí vô cùng bắt mắt, dòng chữ Mã Tuấn được viết rất yểu điệu mượt mà, không hề liên quan đến gương mặt cau có của anh ta.

Còn vài người nữa thì là Nguyệt Linh Bích đã biết từ trước, Đại Hải vừa la hét ở hành lang, Mộng Vũ - vận động viên nhảy xà nam có thân hình cao kều áng chừng gần 2 mét, Kiều Lộ Giao và chiếc váy màu xanh neon chói mắt. Trùm cuối không ai khác ngoài Lý Bạch Vũ, anh này trông vô cùng đô con, lỡ mà đấm tôi khéo lại dính vào tường, cơ mà có lẽ là do sở thích cá nhân mà trên tóc kẹp rất nhiều thứ dễ thương, từ Maruko đến Hello Kitty, từ ngôi sao đến trái tim, từ Winx đến Ma pháp thiếu nữ, đặc biệt hơn là chất giọng dịu dàng ngọt ngào chẳng hề phù hợp với ngoại hình đồ sộ của anh ta.

Dù cho đám đông có cố gắng hòa đồng và trao đổi với nhau thì vẫn có một nhóm chỉ im lặng từ đầu tới cuối, không hề có ý định kết bạn với những người khác, trong số đó bao gồm cả Minh Hạo và đứa bé kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com