Thang máy (3)
“Thôi đừng nghĩ nữa, càng thêm mệt đầu”
“Tôi nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi đi, đâu ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra?”
Vì sự hiểu biết của mình thì Nguyệt Linh Bích nghiễm nhiên trở thành người dẫn dắt đám đông, họ nghe cô ta nói xong thì cũng chẳng mảy may gì đến manh mối nữa, đi loanh quanh cả nửa ngày trời cũng đủ mệt rồi.
Tôi ngồi bệt ở góc thang máy, nghĩ bụng mình cũng nên chợp mắt một chút, cơn buồn ngủ chẳng biết từ khi nào bỗng chốc ập tới, đầu tôi rối bời như tơ vò, mí mắt nặng nề, dường như không chịu nổi cám dỗ của việc nghỉ ngơi, chưa cần đến năm phút, bằng một cách nào đó tôi đã hoàn toàn say giấc mà chẳng biết trời trăng gì.
Nói đúng hơn thì là tất cả chúng tôi.
Ngay sau khi tôi thiếp đi, từng người một trong nhóm chúng tôi cũng nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị không rõ nguyên do. Nếu chỉ có một mình tôi thì có thể là do tôi quá mệt, nhưng nếu là cả một đám người đông như kiến đều cùng chìm vào mơ hồ thì vấn đề nằm ở không khí nơi đây.
Cái thang máy này không có ống thông gió, cửa thì đóng chặt, một hạt bụi cũng chẳng có cơ hội để chui vào bên trong. Quá kín, quá ngột ngạt, vẫn còn oxi để chúng tôi hít thở đã là điều quá là tốt rồi.
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy bản thân đang đứng giữa những tầng mây, bầu trời xanh ngát, ánh nắng mặt trời dịu dàng hắt lên gương mặt tôi, không khí rất đỗi yên bình. Trong một lúc lâu, tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào cảnh sắc xung quanh mình, quên đi mọi thứ, quên đi những lo toan trong cuộc sống, đây là thứ tôi luôn mong ước.
Nhưng rồi đột nhiên, mọi thứ thay đổi, tầm nhìn của tôi tối sầm lại, chỉ có thể nghe được có cái gì đó đang sụp đổ, có thứ gì đó đang vỡ vụn, có tiếng khóc thê lương, có tiếng hét thảm thiết, mọi thứ dồn dập va vào màng nhĩ của tôi như thể chúng đến từ tứ phương tám hướng khiến tôi chẳng thể phân biệt nổi đông tây nam bắc, hoàn toàn mờ mịt. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy có gì đó đang chạm vào mặt mình, đó là một đôi tay, lòng bàn tay áp lên mắt tôi, che hết tầm nhìn, tôi có chút hoảng loạn, dù tôi biết đây là mơ nhưng không hiểu cớ sự gì mà tôi cảm thấy thật quen thuộc, như thể tôi đã làm đi làm lại việc này cả ngàn lần vậy.
Thị lực của tôi trở nên mạnh hơn, tôi có thể nhìn xuyên qua đôi tay ấy để quan sát những điều đang diễn ra. Trong một tích tắc, tôi đã giật mình, đó là sự sụp đổ của cả một đế chế, những tòa nhà cao tầng đổ rạp như ngả rạ, các tòa lâu đài cổ lún sâu xuống dưới lòng đất, nước biển dâng cao, nhấn chìm mọi thứ, tiếng gào khóc kinh hồn bạt vía tôi đã từng gặp giờ đây nhỏ dần nhỏ dần, phân tán ra khắp nơi.
Tôi đưa tay lên, nhìn vào lòng bàn tay của mình.
Máu, là máu, tràn ngập đều là máu.
Rồi tôi tỉnh dậy.
Quá kinh hãi với giấc mơ kia, tôi bật dậy từ góc thang máy, thở hồng hộc, mồ hôi thì lấm tấm trên trán. Tôi quan sát những người khác, tất cả vẫn đang ngủ, chỉ có tôi là thức giấc sau giấc mơ đó.
Lúc này, tôi mới để ý, thang máy đã chuyển đến tầng 11. Vậy là tôi còn phải chịu đựng cảm giác này thêm cả chục lần nữa à?
Cái suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bụng tôi bắt đầu nhộn nhạo, đầu óc thì choáng váng như thể muốn ói ra đến nơi vậy. Cửa thang máy chầm chậm mở ra, một khung cảnh tối đen không có lấy chút ánh sáng nào ập vào mắt tôi.
Tôi cố gọi mọi người dậy hưng họ ngủ say hơn tôi nghĩ, hoặc là họ đã mắc kẹt trong cái giấc mơ đó, vẫn chưa thoát ra được.
Với bản lĩnh mỹ nam dũng mãnh của mình thì tôi quyết định tự mình tiến ra bên ngoài nghe ngóng tình hình, tôi phân vân nãy giờ rồi, rằng đây có phải là điểm kỳ dị hay không, tôi có nên quay trở lại thang máy và bấm nút xuống tầng luôn không.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đến khi tôi lấy lại ý thức và thoát khỏi cái suy nghĩ luẩn quẩn kia thì tôi đã đứng giữa khung cảnh tối mịt mù rồi. Phải nói là tôi khá hoảng nên cố đi loanh quanh để tìm đường trở lại thang máy, nhưng mà dù có đi bao lâu thì tôi cũng chẳng thể thấy ánh đèn nào cả, toang rồi, chẳng nhẽ tôi đã lạc vào thời không nào đó khác rồi sao?
Cố trấn tĩnh bản thân rằng chuyện này là không thể, vì nó chẳng có một tí logic nào ở đây cả, tôi biết tôi đang chơi game, chuyện này là bình thường, nhưng đây là game một mạng đó, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi loạn cào cào lên chứ.
Thiên linh linh địa linh linh, nam mô a di đà phật, lạy cụ, amen.
Tôi cố căng mắt ra để nhìn đường, mò mẫm xung quanh xem có thứ gì đó có thể giúp tôi được hay không, cũng là để nhớ đường đi, lỡ đâu có con gì đó chui ra thì ít ra tôi còn biết đường để quắp chân lên cổ chạy.
Sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận thì tôi gần như đã ghi nhớ được tất cả hướng đi ở đây, trừ khi tôi lạc vào ma trận và mọi thứ thay đổi thì kiểu gì tôi cũng sẽ có cách để thoát thân.
“Tuấn Huy”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tôi nheo mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi nhưng chỉ thấy khoảng không đen kịt.
“Tuấn Huy”
Giọng nói ấy vừa quen lại vừa lạ, có chút gì đó tan vỡ, dường như nó bị bóp méo đi, không thể nghe ra được là của nam hay nữ.
“Tuấn Huy”
Nó cứ lặp đi lặp lại mãi, lần nào cũng thay đổi vị trí khiến tôi không định hình được phương hướng. Tôi bắt đầu phát cáu. Tại sao lại gọi tên tôi?
“Huy”
Sau đó, tôi không còn nghe được bất cứ thanh âm gì nữa, như thể cảnh tượng kỳ dị ban nãy chỉ là ảo giác của tôi vậy.
Tách
Tách
Tách
Có thứ gì đang đang nhỏ xuống dưới đất, một số còn rơi xuống đỉnh đầu tôi, theo phản xạ tự nhiên, tôi ngay lập tức đưa tay lên sờ thử, đó là một thứ chất lỏng nhớp nháp, đặc sệt, có mùi tanh, do quá tối nên tôi cũng chẳng thể biết nó màu gì, cơ mà tôi cũng đã mường tượng ra được đó chính là máu, thậm chí còn bị lẫn với một chất dịch khác trông như nước dãi.
Cơ bắp của tôi căng cứng lại, thầm mong mình cứ vậy mà ở yên đi, đừng có tò mò mà nhìn lên trên làm gì.
Quả nhiên càng cấm thì càng làm, tôi liều lĩnh ngước mặt lên, kinh hoàng khi trông thấy một sinh vật có hình thù gớm ghiếc, toàn thân nó nhầy nhụa máu lẫn dịch cơ thể, cột sống vặn vẹo, mềm oặt, tứ chi thì lẫn lộn, không sai, lẫn lộn, mà thực ra, nó có nhiều hơn hai chân hai tay, trông tổng thể thì như một con rết.
Cái đầu của nó nghẹo xuống, xoay 180 độ nhìn về phía tôi, nó không có mắt, chỉ có những cái miệng sâu hoắm trên gương mặt, răng nanh vàng khè thì thò ra ngoài, loáng thoáng tôi còn thấy trên mặt nó lốm đốm những nốt mụn nhỏ li ti, có vài chỗ còn đang rỉ mủ và máu ra ngoài.
Tôi đứng sững tại chỗ, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là muốn nôn.
Sinh vật đó bắt đầu di chuyển, những tảng mỡ núc ních của nó cũng vì thế mà chuyển động, trông gớm vô cùng.
Thở dài một hơi trong yên lặng để trấn tĩnh, tôi nghĩ là nó không thấy tôi vì nó không có mặt, nhưng nếu nó sống trong tình trạng và môi trường thế này thì hẳn các giác quan của nó phải cực kì nhạy cảm, đặc biệt là thính lực. Chỉ cần tôi không phát ra tiếng động, nó sẽ không tấn công, vậy nên trong đầu tôi lập tức soạn hơn năm trăm cái kế hoạch bỏ trốn, cơ mà suy đi ngẫm lại thì chẳng có cái nào đủ thiết thực ngoại trừ việc nhịn xuống cơn buồn nôn và chờ đợi con quái vật này rời đi.
Có thể là tôi sẽ nhịn ăn trong vòng vài tháng kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com