13. họ
"nhìn như con gái vậy?"
"gọi là gì đây? anh hay chị? haha"
"ba nó chắc bất hạnh lắm mới có thằng con như nó"
"ác tâm, tham lam vãi"
"jun nghĩ sao lại đi ăn chung với nó thế?"
"nghe bảo ba nó ăn cắp cổ phần của mẹ jun hả"
"đúng rồi"
"khủng khiếp quá"
"xấu người xấu tính"
"không phải mà.."
23:03 28/3/2022
minghao bật dậy trong căn phòng rơm, cậu ngửi ngửi thì chỉ có mùi đất cát xung quanh. bẩn chết đi được.
"thằng nào nhốt tôi bước ra đây mở cửa xem nào."
không ai trả lời.
"bắt cóc mà không sợ con mồi mở cửa sổ chạy thoát thân hả?"
vẫn là khoảng không yên tĩnh. cậu mất kiên nhẫn, đành tự đến mở cửa. nhưng trớ trêu thay cánh cửa không mở được.
cậu đập cửa hét lớn.
"tatsu, tatsu em nghe anh không?"
không có hồi đáp, cậu bực mình đá mạng vào cánh cửa.
"mở cửa nhanh lên coi trời ơi."
có người bỗng mở cửa, không kịp cản chân lại thì cậu đã đá thẳng vào bụng đối phương.
người nọ ôm bụng đau điếng thét lên.
"a- làm gì vậy ranh con này?"
"chú.."
cậu trợn mắt, không tin vào những gì mình đang chứng kiến. vô thức lùi về sau.
"tìm moon junhwi hả con trai?"
"lòng dạ con người đúng thật là đéo thể ngờ được."
minghao đứng một chỗ, từ ngày gặp lại ju, cậu cứ bị biết bao nhiêu cảm xúc chồng chất trong lòng. đến cả người mà bản thân tin rằng sẽ giúp đỡ được chút gì đó lại đứng đầu việc giam cầm mình ở đây.
"chú choi.."
"à, thằng nhóc người Nhật chắc là bạn con nhỉ?
"chú làm gì nó rồi? tatsu đang ở đâu?"
đặc vụ choi nhún vai.
"không chút thông tin."
"chú đang nói năng cái gì vậy hả? tatsu đâu? moon junhwi đâu rồi?!"
gã bước đến phía cậu, từ tốn nâng cằm cậu lên rồi nhìn vào đôi mắt đang giận dữ.
"ba con hình như đang sống hạnh phúc mà quên luôn con trai mình đang sống chết ra sao luôn hay gì nhỉ?"
"đừng có một câu lại nhắc đến ba tôi, nhìn tôi thân tàn ma dại như vậy là được chưa?"
gã cười, liếm môi rồi xoa mặt cậu.
"nói thế là đang bêu xấu chú đó."
"ông bêu xấu tôi và ba tôi thì có khác gì hả? ông và bà cha rõ ràng là cùng một duộc."
"sao mày biết cha haeun?"
cậu hung dữ hất bàn tay bẩn thiểu khỏi gương mặt mình.
"ăn nằm với biết bao nhiêu người, nam nữ không thiếu. vì bả mà ba mẹ tôi chia li thì còn lạ gì."
gã câu mày, tay vô tình nới lỏng khỏi người cậu. đúng lúc đó cậu đá vào chỗ 'đèn đỏ' của gã rồi chạy trốn.
"chó chết.. đứng lại thằng chó!"
cậu quay lại nhìn gã, thè lưỡi một cái rồi biến mất vào rừng.
minghao chạy chẳng biết đã bao lâu, đâm đầu rẽ trái rồi phải mà vẫn chẳng thể thấy tatsu ở đâu.
"tatsu à em ở đâu vậy?"
cậu la lớn, vừa chạy vừa mất giọng khiến cậu buộc phải dừng lại hít một chút không khí. lòng nóng như lửa đốt, nước mắt không kìm được lại tuôn. thằng nhóc này đi đâu mất rồi, vừa nãy còn đang cùng nhau hứa đi ngắm hoa cơ mà.
còn moon junhwi kia nữa, thiệt tình chả biết biệt tâm phương nào rồi.
"em sợ lắm jun ơi.."
chịu không nổi nữa liền khóc lớn. tứ phía đều là cây, không một lối ra. những người mình tin tưởng bây giờ lại quay lưng, người mà tưởng như có thể dựa dẫm giờ lại không xuất hiện trước mặt để bảo vệ.
rốt cuộc phải gồng đến khi nào?
phải tự mình tìm đường sống đến khi nào?
"anh sợ quá tatsu à.. mẹ ơi con sợ lắm.."
mẹ trên thiên đàng có nghe thấy con không? con đã đủ khổ sở hay chưa? trời tối rồi kìa, mẹ hay dặn là không được lang thang những nơi vắng vẻ về đêm mà. nhưng giờ con phải về đâu ạ..?
"ai cứu em với.."
đầu gối đã trầy xước hết cả rồi.
nếu mà là ngày trước thì moon junhwi sẽ giúp cậu dán băng cá nhân lại.
giờ tới động lực sống tiếp cũng không có.
"em nhớ anh jun.."
cậu vẫn đi, cả bàn chân đều là thứ chất lỏng màu đỏ chảy đầy. ở đâu ra vậy?
chẳng cảm nhận được gì hết, đói quá.
mệt quá.
"minghao em-"
anh thấy cậu đang dần đưa cơ thể xuống bờ hồ gần đó, đầu óc em ấy đang lu mờ, không còn nhận thức được nữa. anh chạy đến kéo minghao lên bờ.
"minghao đứng lại đi em, anh đây minghao à."
cậu vẫn cứ bước đi, nước đã đến cổ nhưng em ấy không tỉnh lại.
"ai đó cứu em đi.."
"minghao à đừng đi nữa, đừng bỏ anh lại phía sau mà minghao."
nước đang dâng lên mũi cậu. cậu nhắm mắt rồi thả lỏng cơ thể xuống làn nước.
"XIN EM, MINGHAO ĐỪNG BỎ ANH, anh còn ở đây mà."
anh cơ bản là không biết bơi, nhưng với tình trạng bây giờ thì khoanh tay làm ngơ là không nỡ.
bước từng bước chân nặng nề xuống, nước mắt anh hoà vào nước dưới hồ. anh vùng vẫy cuối cùng cũng chạm tới áo cậu.
"minghao..."
tay trượt rồi.
anh tức điên lên, dùng tất cả sức lực bơi đến chỗ cậu.
em ngay trước mắt đây, nhưng tay chẳng thể với tới.
"chờ anh một chút minghao."
lần này bắt được cánh tay cậu, anh mừng rỡ kéo cậu lại.
"anh-"
gì đây, rong biển? không phải em mà là rong biển.
"không minghao, em ở đâu rồi?"
anh nhìn xung quanh. chẳng thấy minghao nào ở đây hết.
hốt hoảng bơi lên bờ, anh thấy tatsu đang ngồi ở mép hồ.
"a! minghao có ở cùng em không?"
nhóc không trả lời anh, chỉ vứt những viên đá xuống nước mà không nói gì.
"tatsu! minghao ở đâu vậy?"
nhóc vẫn không mở miệng trả lời.
"anh nói nhóc có nghe kh-"
rõ ràng là tatsu mà, sao chỉ có cái tượng ở đây thôi thế.
"anh nhớ em minghao.."
...
"jun cứu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com