Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Unnamed relationship

Những ngày sau đó, họ không hề liên lạc với nhau. Jun cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như bao cuộc gặp gỡ thoáng qua khác, nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn hiện hữu hình bóng của Minghao. Ánh mắt sắc lạnh, nụ cười ẩn ý - tất cả như một bài toán không lời giải, cuốn anh vào vòng xoáy của sự tò mò.

Rồi một tối mưa, Jun lại gặp Minghao trong quán bar cũ. Vẫn chiếc áo da đen, vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn xa lạ nữa.

"Trùng hợp nhỉ?" Minghao nhếch môi cười, đặt ly rượu xuống quầy bar.

Jun ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. "Cậu cũng hay đến đây?"

"Không. Nhưng có vẻ... cậu cần gặp tớ."

Jun im lặng. Đúng, anh cần gặp cậu. Nhưng tại sao? Chính anh cũng không rõ. Có lẽ là vì đêm đó vẫn còn dang dở, hoặc có lẽ vì Minghao như một cuốn sách mà anh chưa thể đọc hết.

"Muốn đi đâu không?" Minghao cất giọng, phá tan sự im lặng.

"Đi đâu cũng được."

Minghao đứng dậy, kéo tay Jun ra khỏi quán bar. Cơn mưa lất phất bên ngoài như tô điểm thêm cho đêm tối. Họ bước đi trong im lặng, từng bước chân hòa cùng tiếng mưa rơi.

"Cậu không sợ ướt sao?" Jun hỏi, giọng khẽ trêu chọc.

"Sợ chứ. Nhưng đôi khi... người ta phải đi qua mưa để thấy rõ bản thân mình hơn." Minghao đáp, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Jun lặng người. Cậu ấy luôn như vậy - những câu nói đơn giản nhưng lại khiến anh nghĩ mãi không thôi.

---
Họ dừng chân trước một cây cầu, nơi dòng sông phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của thành phố. Minghao tựa vào lan can, ánh mắt trầm ngâm.

"Cậu đã từng... chạy trốn khỏi điều gì chưa?" Minghao hỏi, giọng nói lạc trong tiếng mưa.

"Chưa. Nhưng tớ đã từng muốn quên đi rất nhiều thứ." Jun đáp, ánh mắt xa xăm.

"Vậy... tại sao không quên?"

Jun im lặng. Không phải là không muốn quên, mà là không thể. Những vết thương cũ, những ký ức chưa bao giờ nguôi ngoai - tất cả vẫn còn đó, như một phần của anh.

"Cậu thì sao?" Jun hỏi ngược lại.

Minghao khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa đầy nỗi buồn. "Tớ đã từng chạy trốn rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng, tớ nhận ra... chạy trốn không làm vết thương biến mất. Nó chỉ khiến mình lạc lối."

Jun nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Minghao không giống như vẻ ngoài lạnh lùng mà cậu vẫn thể hiện. Cậu cũng có những vết thương, những nỗi đau chẳng thể nói thành lời.

"Vậy... từ giờ đừng chạy nữa." Jun thì thầm, bàn tay khẽ chạm vào tay cậu.

Minghao không rụt lại. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Jun, như muốn khắc sâu hình bóng của anh vào trong lòng.

"Có lẽ... tớ sẽ thử."

---Họ vẫn gặp nhau, nhưng không ai nói rõ mối quan hệ giữa hai người là gì. Đôi khi là những cuộc gọi bất chợt trong đêm, đôi khi là những lần gặp gỡ không hẹn trước. Họ giống như hai đường thẳng song song, không biết sẽ cắt nhau ở đâu, nhưng vẫn cứ thế mà đi cùng nhau.

Một lần, Minghao nhìn Jun, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cậu không thấy mệt mỏi sao?"

"Mệt mỏi vì điều gì?"

"Vì không biết rõ chúng ta là gì."

Jun khẽ cười, ánh mắt dịu dàng: "Cậu có cần một cái tên cho tất cả mọi thứ không?"

Minghao im lặng. Phải, đôi khi không cần một danh xưng. Chỉ cần có nhau, thế là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com