Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Return date

Seoul vẫn vậy, lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Nhưng giữa những con phố đông đúc, hai người họ lại lặng lẽ như hai mảnh ghép lạc lõng, tìm thấy nhau trong những khoảng lặng hiếm hoi.

Jun ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay Minghao không đến. Một ngày thiếu đi sự hiện diện của cậu khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên trống rỗng.

Tiếng chuông cửa vang lên. Minghao bước vào, vẫn bộ dạng lạnh lùng, mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh đèn. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, không nói gì.

Jun nhìn cậu, khẽ cười: "Tưởng cậu không đến."

"Có lẽ tớ thích thử lòng cậu." Minghao nhún vai, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu hơn.

Jun cười khẽ, chống cằm nhìn cậu. "Tớ không nghĩ cậu là người thích đùa giỡn."

"Với người khác thì không. Nhưng cậu thì khác."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Giữa tiếng ồn ào của quán cà phê, họ như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, chìm đắm trong thế giới riêng đầy những điều chưa nói.

"Minghao..." Jun cất giọng, đôi mắt trầm lặng. "Cậu có nghĩ... chúng ta đang đi quá xa không?"

"Xa là thế nào?" Minghao hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Chúng ta bắt đầu như những người lạ. Nhưng bây giờ... tớ không còn muốn coi cậu là người lạ nữa."

Minghao khẽ cười, nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng. "Tớ cũng vậy. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể gọi tên mối quan hệ này."

"Không cần tên gọi. Chỉ cần cậu... ở đây là đủ."

Minghao không đáp, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Có những mối quan hệ không cần định nghĩa, không cần danh xưng. Chỉ cần ở bên nhau, dù trong im lặng, cũng đủ để sưởi ấm những vết thương cũ.

---
Mối quan hệ không tên ấy cứ thế tiếp diễn. Họ gặp nhau trong những đêm mưa, lặng lẽ đi bên nhau trên những con phố vắng. Nhưng không ai trong họ dám thừa nhận rằng, thứ cảm xúc này đã vượt qua giới hạn của những cuộc gặp gỡ thoáng qua.

Một ngày nọ, Jun nhận được tin Minghao sẽ trở về Trung Quốc. Không lâu, chỉ là một chuyến công tác ngắn, nhưng điều đó vẫn khiến lòng anh bồn chồn.

"Tớ đi một tuần. Cậu... sẽ ổn chứ?" Minghao hỏi, ánh mắt dò xét.

Jun nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ. "Cậu nghĩ tớ là loại người như thế nào?"

"Là người không giỏi che giấu cảm xúc." Minghao đáp, giọng nói đầy chắc chắn.

Jun im lặng. Cậu ấy luôn như vậy, nhìn thấu mọi thứ.

"Vậy... đợi tớ nhé?" Minghao thì thầm, giọng nói như một lời hứa.

"Ừ."

---
Một tuần không phải là khoảng thời gian dài, nhưng với Jun, mỗi ngày trôi qua đều chậm chạp. Anh không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Minghao đến mức nào cho đến khi cậu rời đi.

Điện thoại vẫn có những tin nhắn ngắn ngủi, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống. Những cuộc gọi vào đêm muộn, nhưng lại kết thúc trong im lặng.

Minghao không nói nhiều về công việc, nhưng Jun biết, có điều gì đó không ổn.

"Cậu ổn chứ?" Jun hỏi trong một cuộc gọi.

"Ổn. Chỉ là... tớ nhớ Seoul." Minghao đáp, giọng nói trầm buồn.

"Còn... tớ thì sao?" Jun hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Tất nhiên là cậu rồi, ngốc ạ."

Cả hai im lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn lạnh lùng như trước. Nó là sự chờ đợi, là niềm tin.

---
Minghao trở về trong một chiều mưa. Jun đợi cậu ở sân bay, ánh mắt chăm chú tìm kiếm giữa dòng người tấp nập. Khi thấy cậu bước ra, tim anh như lỡ một nhịp.

"Cậu đến đón tớ à?" Minghao nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

"Không thì cậu định tự về chắc?" Jun trêu chọc, nhưng giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.

Minghao không nói gì, chỉ bước lại gần, khẽ thì thầm: "Tớ nhớ cậu."

Jun nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ đáp: "Tớ cũng vậy."

Và giữa cơn mưa, họ biết rằng mối quan hệ không tên này đã bước sang một trang mới - không còn là những người lạ, mà là hai mảnh ghép cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com