Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Broken

Những ngày sau khi Minghao trở về, mọi thứ dường như chậm lại. Họ dành nhiều thời gian hơn bên nhau, nhưng không ai nói gì về tương lai. Jun cảm nhận rõ khoảng cách vô hình giữa hai người, dù nó mỏng manh đến mức gần như tan biến trong những cái nhìn trộm hay nụ cười thoáng qua.

Một tối, họ cùng ngồi trên ban công căn hộ của Minghao, ngắm thành phố lên đèn. Gió lạnh luồn qua, nhưng không lạnh bằng sự im lặng giữa họ.

"Cậu đang nghĩ gì?" Jun hỏi, phá tan không khí.

Minghao trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tớ... có thể sẽ rời đi."

Jun sững người, tim đập lỡ nhịp. "Ý cậu là sao?"

"Gia đình muốn tớ quay lại Trung Quốc lâu dài. Công việc cũng vậy." Minghao thở dài, giọng nói pha lẫn bất lực. "Tớ không biết phải làm thế nào."

Câu nói như một nhát dao cắt ngang không gian. Jun siết chặt ly rượu trong tay, cố giữ bình tĩnh. "Cậu đã quyết định chưa?"

"Chưa. Nhưng... tớ không muốn cậu phải chờ đợi trong mơ hồ." Minghao quay lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

"Vậy... cậu muốn gì?" Giọng Jun khẽ run.

Minghao im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì cậu sợ, nếu nói ra, tất cả sẽ thay đổi.

"Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu lại." Jun thì thầm, ánh mắt không giấu nổi tổn thương. "Cậu nói đi, tớ sẽ chấp nhận."

Minghao cắn môi, đôi mắt đỏ hoe: "Tớ không muốn mất cậu. Nhưng cũng không muốn cậu đau khổ vì tớ."

Jun cười nhạt, đôi mắt long lanh nước: "Vậy... đừng rời xa tớ."

Một khoảng lặng bao trùm. Đêm nay, cả hai đều biết, một quyết định cần được đưa ra. Nhưng không ai trong họ sẵn sàng đối mặt với nó.

---
Minghao không nhắc lại chuyện rời đi, nhưng bóng đen của nó luôn hiện hữu trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ. Họ cố tỏ ra bình thường, như thể chỉ cần lảng tránh, mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng càng cố trốn tránh, khoảng cách giữa họ càng lớn.

Một buổi chiều, Jun bước vào căn hộ của Minghao, nhưng không thấy cậu ở đó. Điện thoại đổ chuông - là tin nhắn từ cậu:

"Tớ cần thời gian suy nghĩ. Xin lỗi, Jun."

Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng như nhấn chìm Jun trong biển lạnh. Anh cố gọi lại, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài.

---
Hai tuần trôi qua, không tin tức. Jun lao vào công việc, cố tìm lại sự bình yên trong những ngày tháng cũ. Nhưng đâu đó trong lòng, vết thương cứ nhói lên từng đợt.

Một đêm mưa, tiếng chuông cửa vang lên. Anh mở cửa, thấy Minghao đứng đó, người ướt sũng.

"Jun..." Minghao thì thầm, giọng run run.

"Cậu quay lại làm gì?" Giọng Jun lạnh lùng, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự xót xa.

"Tớ xin lỗi..." Minghao bước vào, đôi mắt đầy nỗi đau. "Tớ đã cố chạy trốn... nhưng không thể. Tớ không thể rời xa cậu."

Jun đứng lặng, nước mắt trực trào. "Vậy thì... đừng chạy nữa."

Minghao nhìn anh, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Không cần thêm lời nào, họ ôm chặt lấy nhau.

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, giông bão đã tan.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com