[5] The cut does not heal
Những ngày sau đó, Jun và Minghao không nói nhiều về khoảng thời gian chia xa. Họ tiếp tục gặp nhau, cùng đi trên những con phố quen thuộc, nhưng cả hai đều biết, cơn bão chưa thực sự qua đi.
Một tối muộn, trong căn hộ của Minghao, Jun khẽ hỏi:
"Lần này... cậu định làm gì?"
Minghao im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài: "Tớ đã nói chuyện với gia đình. Họ vẫn muốn tớ về, nhưng tớ..."
Cậu dừng lại, ánh mắt không giấu nổi sự do dự.
Jun ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chăm chú: "Cậu sợ gì chứ? Nếu cậu chọn ở lại, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả."
"Cậu không hiểu đâu, Jun." Minghao khẽ lắc đầu, đôi mắt tối lại. "Gia đình tớ không giống như cậu nghĩ. Có những thứ tớ không thể thoát ra được."
"Vậy... cậu định để điều đó kiểm soát cuộc đời mình mãi sao?" Giọng Jun đanh lại. "Cậu có biết cảm giác chờ đợi trong vô vọng là thế nào không?"
Minghao ngước nhìn anh, ánh mắt đau đớn: "Tớ không muốn cậu phải chịu đựng."
"Nhưng cậu đã để tớ chịu đựng rồi đấy!" Jun bật dậy, giọng nói vỡ òa. "Tớ đã chọn cậu, nhưng cậu thì sao? Cậu chỉ biết chạy trốn."
Minghao không nói gì, đôi bàn tay siết chặt. Im lặng kéo dài giữa họ, như một sợi dây sắp đứt.
"Tớ cần thời gian." Cậu thì thầm.
Jun quay đi, giọng khẽ run: "Đến bao giờ? Tớ không biết mình còn có thể chờ được không."
---
Minghao rời đi ngay sáng hôm sau, không một lời từ biệt. Jun đứng trên ban công, nhìn bóng cậu khuất dần, tim như bị bóp nghẹt. Anh biết, lần này, có thể họ sẽ thực sự mất nhau.
Ngày tháng trôi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại. Jun không còn lui tới những nơi họ từng đến, cũng không còn nhìn vào màn hình điện thoại mỗi đêm. Anh cố gắng quên, nhưng càng cố, vết thương lại càng sâu.
Một đêm mưa, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Tim đập nhanh khi nghe giọng quen thuộc:
"Jun... là tớ."
"Minghao?" Anh khẽ thì thầm, nước mắt chực trào.
"Tớ xin lỗi. Tớ đã sai... Tớ không thể để cậu đi như vậy."
"Cậu đang ở đâu?"
"Ở dưới... nhà cậu."
Jun lao ra ngoài, cơn mưa táp vào mặt nhưng anh không quan tâm. Minghao đứng đó, người ướt sũng, ánh mắt đầy hối hận.
"Cậu..." Jun chưa kịp nói, Minghao đã kéo anh vào lòng, siết chặt.
"Đừng nói gì cả. Chỉ cần... cho tớ một cơ hội nữa." Minghao thì thầm, giọng run run.
Jun ôm chặt cậu, nước mắt hòa cùng mưa. "Lần này... đừng rời xa tớ nữa."
Minghao gật đầu, đôi mắt sáng lên giữa màn mưa. "Sẽ không."
Họ đứng đó, giữa cơn mưa, như hai mảnh vỡ cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com