[8] The Escape Without End
Đêm đó, căn nhà trống vắng như chính tâm trạng của Minghao. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, lòng trĩu nặng, đôi tay siết chặt chiếc gối như muốn xoa dịu những cơn bão trong lòng. Jun ngồi cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu, nhưng chẳng biết nói gì thêm.
"Jun..." Minghao khẽ gọi tên anh, giọng nghẹn ngào. "Tớ không biết phải làm gì nữa."
Jun không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn vào đôi mắt của Minghao, thấy sự mệt mỏi, sự giằng xé, nhưng cũng là một tia sáng trong đó - một tia sáng hi vọng mà cậu vừa tìm thấy. Cuối cùng, Jun chỉ nói một câu, dứt khoát và mạnh mẽ:
"Vậy thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu."
Minghao quay sang nhìn anh, ngạc nhiên. "Cậu chắc không?"
"Chắc chắn." Jun mỉm cười, nhưng không phải kiểu cười nhẹ nhàng như mọi khi. Đây là nụ cười của sự quyết tâm. "Chúng ta sẽ không để ai quyết định cuộc đời mình."
Minghao nín lặng, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, cảm nhận sự ấm áp từ những ngón tay của Jun đang nhẹ nhàng ôm lấy tay cậu.
---
Ba ngày sau, Minghao quyết định đối diện với gia đình một lần nữa. Lần này, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu muốn đứng vững trên đôi chân mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là từ bỏ gia đình.
Gia đình cậu không chỉ đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ mà còn đang dần làm cậu cảm thấy như một người vô giá trị. Nhưng Minghao đã có Jun bên cạnh. Và đối với cậu, đó là điều duy nhất quan trọng.
Cậu trở về nhà, lòng đầy quyết tâm. Khi bước vào phòng khách, đôi mắt của cha mẹ cậu vẫn đầy vẻ chờ đợi, nhưng lần này, Minghao không sợ hãi. Cậu đứng thẳng, ánh mắt dũng cảm.
"Con đã quyết định rồi." Minghao nói, giọng điềm tĩnh.
"Vậy thì, chúng ta không còn gì để nói nữa." Người mẹ nhếch môi, giọng cứng rắn như thép.
Minghao không lùi bước, không hạ tầm nhìn. "Con yêu Jun. Con yêu người mà con chọn, và nếu gia đình không thể chấp nhận, thì con sẽ không để tình yêu này đi. Con không thể sống cho bất cứ ai ngoài chính mình."
Cha cậu nghiến răng, đôi mắt tối sầm lại. "Minghao, con đang làm gì vậy? Cái cậu ta mang lại cho con là gì? Chỉ là một cuộc sống tầm thường và không có tương lai."
Minghao không thèm để ý đến lời ông. "Con không cần một cuộc sống mà chỉ có sự giàu có và quyền lực. Con cần sự thật, sự chân thành. Và Jun là tất cả những gì con cần."
Cha cậu im lặng một lúc, rồi quay đi, không thèm nhìn lại. Người mẹ cũng không nói gì thêm. Nhưng ngay lúc đó, Minghao biết rằng, mọi thứ đã chấm dứt.
---
Minghao không quay lại. Cậu quay về phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống. Đúng lúc đó, Jun gọi đến. Cậu nhấc máy ngay, như thể sự chờ đợi là điều duy nhất cậu cần lúc này.
"Jun..." Minghao nghẹn ngào, "Con đã quyết định rồi. Con... không còn gì nữa ngoài cậu."
Jun không đáp, nhưng từ giọng nói của anh, Minghao có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và nỗi lo âu. "Tớ sẽ luôn ở đây, Hao."
"Cảm ơn cậu."
Minghao ngồi lặng im trong bóng tối, cảm giác như có một sự trống rỗng bao phủ lấy mình. Nhưng lần này, không phải sự trống rỗng của sự cô đơn. Cậu cảm nhận được sự tự do và một sự giải thoát vô hình. Cậu không còn phải chịu đựng những yêu cầu từ gia đình, không còn phải sống dưới cái bóng của họ.
Cậu bước ra khỏi nhà, nhắm mắt lại để cảm nhận từng nhịp thở của mình. Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm mà cậu cảm thấy như chính mình, không phải là một đứa con ngoan ngoãn hay một người thừa kế gia đình.
Minghao gọi lại cho Jun, nụ cười nở trên môi khi nghe giọng nói ấm áp của anh. "Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, Jun."
Và lần này, Minghao chắc chắn về quyết định của mình. Tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com