[9] The Final Confrontation
Mặc dù Minghao đã quyết định và lựa chọn Jun, mọi chuyện không hề dễ dàng như cậu tưởng. Khi gia đình cậu rút lui, tưởng như tất cả sẽ bình yên, nhưng một kẻ ngoài cuộc lại xuất hiện, làm tất cả xáo trộn.
Một buổi chiều, Jun và Minghao đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, thưởng thức ly đồ uống và trò chuyện như mọi khi. Nhưng mọi thứ bỗng trở nên căng thẳng khi một người đàn ông lạ bước vào, ánh mắt lạnh lùng và khó chịu khi nhìn về phía họ.
Jun cảm nhận được điều gì đó không ổn. Anh quay sang Minghao, nhưng cậu chỉ khẽ nhún vai, như thể không nhận ra gì. Nhưng rồi người đàn ông ấy tiến lại gần, đứng ngay trước mặt họ.
"Jun, đúng không?" Người đàn ông nói với giọng khàn khàn, nhưng âm thanh đủ mạnh để thu hút sự chú ý của cả quán.
Jun nhìn người đó, cảm giác như có điều gì đó quen thuộc. Nhưng anh vẫn lắc đầu, đáp lại: "Xin lỗi, anh là ai?"
Người đàn ông cười nhếch mép, ánh mắt sắc bén. "Mình là người của gia đình Minghao."
Lúc này Minghao ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào người lạ. "Anh là ai? Tại sao lại nói như vậy?"
Người đàn ông bước một bước về phía Minghao, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi là bạn thân của gia đình cậu, và tôi không nghĩ rằng cậu đã quên tôi."
Minghao giật mình, một làn sóng cảm xúc lạ lùng dâng lên. Người này là ai mà lại có thể làm cậu cảm thấy bất an như vậy? Jun cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Minghao, và anh nắm chặt tay cậu, lặng lẽ hỏi: "Minghao, cậu biết anh ta không?"
"Không..." Minghao trả lời, giọng khẽ run. "Nhưng cảm giác như có điều gì đó không ổn."
"Đúng vậy." Người đàn ông đáp, "Cậu không biết, nhưng tôi đã làm việc cho gia đình cậu suốt một thời gian dài. Và giờ, tôi có thể giúp gia đình cậu quay lại, nếu cậu muốn."
Minghao bối rối, không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Còn Jun, ánh mắt anh như muốn xuyên thủng người đàn ông kia, anh cảm nhận rằng mọi thứ có thể lại sắp sửa quay về thế giới của những mưu toan.
"Giúp?" Jun hỏi, giọng lạnh lẽo. "Anh nghĩ mình có thể giúp gì cho Minghao?"
"Chỉ cần cậu ấy quay về với gia đình và từ bỏ mối quan hệ này, mọi thứ sẽ lại ổn thôi." Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại không hề mang một chút thân thiện nào.
Minghao nhìn Jun, và trong giây phút ấy, cậu không thể không hỏi chính mình: Liệu có phải gia đình sẽ không từ bỏ, và sự đe dọa của họ sẽ mãi là một phần trong cuộc sống của mình?
---
Sau cuộc gặp gỡ đó, Minghao càng trở nên mệt mỏi. Gia đình cậu không chỉ dừng lại ở việc cắt đứt quan hệ. Họ đã đưa thêm những người trong bóng tối vào cuộc, khiến cậu cảm thấy như một con rối bị kéo giật dây.
Jun nhận thấy sự thay đổi trong cậu, nhưng Minghao không nói gì nhiều. Cậu không muốn làm Jun lo lắng hơn, nhưng sự căng thẳng trong lòng cứ mỗi ngày một lớn. Đêm khuya, cậu thức dậy, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài những con đường vắng tanh, tự hỏi liệu những sự hy sinh của mình có đáng giá hay không.
Jun nhận thấy sự xa cách trong hành động của Minghao. Anh biết rằng có điều gì đó đang ăn mòn mối quan hệ của họ, nhưng anh cũng không biết làm gì để ngăn chặn. Một hôm, anh quyết định không thể ngồi yên nữa.
"Cậu không thể giấu mãi như vậy." Jun nói, giọng kiên định nhưng đầy sự lo lắng. "Chuyện gì đang xảy ra với cậu, Hao?"
Minghao im lặng nhìn anh, đôi mắt như đang đắm chìm trong một nỗi đau không thể diễn tả. Cuối cùng, cậu thở dài, giọng nói đầy mệt mỏi. "Jun, gia đình tớ không bỏ cuộc. Họ đang sử dụng mọi cách để lôi kéo tớ trở lại, và giờ họ có những người có thể làm bất cứ điều gì để phá vỡ chúng ta."
Jun cúi xuống, đôi mắt tối lại. Anh biết, giờ đây không chỉ có gia đình Minghao mà cả những thế lực ẩn giấu phía sau họ đang khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm.
"Chúng ta sẽ không để họ chiến thắng." Jun quả quyết. "Tớ sẽ bảo vệ cậu, và chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ."
---
Sự xuất hiện của người đàn ông lạ không phải là lần duy nhất. Gia đình Minghao bắt đầu có những động thái ngầm để gây áp lực lên cả hai. Một lần nữa, họ mời Minghao về nhà để "nói chuyện". Nhưng lần này, Jun quyết tâm đi cùng. Anh biết, không thể để Minghao phải đối mặt với họ một mình nữa.
Lúc này, mọi thứ đã vượt quá mức độ kiểm soát. Gia đình Minghao không chỉ muốn tách cậu ra khỏi Jun, mà còn bắt đầu đe dọa trực tiếp đến công việc và tương lai của Minghao, bằng cách buộc cậu phải chịu trách nhiệm cho các dự án gia đình đang dang dở.
"Chúng tôi sẽ không để một người như Jun phá hủy tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng," người mẹ nói, ánh mắt cứng rắn. "Con phải chọn giữa gia đình và cái cậu ta mang lại cho con. Cậu ta có thể làm gì cho con ngoài những lời hứa suông?"
Jun không nhịn được, anh đứng lên, mắt sắc lạnh: "Tôi có thể bảo vệ Minghao. Cái tôi có không phải là quyền lực hay tiền bạc, mà là tình yêu và lòng trung thành. Và tôi sẽ không để ai làm tổn thương anh ấy."
Minghao nắm chặt tay Jun, cảm nhận được sự bảo vệ trong từng lời nói của anh. Cậu quay lại nhìn gia đình mình lần cuối, không còn chút gì gọi là sự sợ hãi trong ánh mắt.
"Cảm ơn bố mẹ đã cho tôi cơ hội chọn lựa. Nhưng giờ tôi đã quyết định. Tôi sẽ không chọn lại đâu."
Gia đình Minghao im lặng.
"Vậy thì, chúng tôi không còn gì để nói nữa." Người mẹ quay lưng đi, giọng nói lạnh lẽo.
Minghao nhìn theo bóng họ, một cảm giác giải thoát bất ngờ tràn ngập trong lòng. Cuối cùng, cậu không phải chọn, và cũng không phải tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com