Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Happily Ever After

Thời gian trôi qua, Jun và Minghao vẫn bên nhau như vậy, từng ngày trôi qua êm ả nhưng cũng ngập tràn những khoảnh khắc nhỏ bé ngọt ngào. Họ không cần nhiều lời hứa, bởi vì mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy nhau bên cạnh đã là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của họ.

Sáng hôm ấy, Jun thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh mặt trời le lói qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Minghao. Cậu nằm nghiêng, ôm lấy chiếc gối nhỏ, mái tóc đen hơi rối nhưng lại đẹp tự nhiên một cách kỳ lạ. Jun khẽ mỉm cười, chống tay lên đầu, ngắm nhìn cậu.

"Đẹp thật đấy..." Jun lẩm bẩm.

Minghao khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm nhưng giọng nói ngái ngủ vang lên. "Nhìn đủ chưa, đồ ngốc..."

Jun phì cười. "Tớ có cả đời để ngắm, sao phải vội?"

Minghao mở mắt, đôi mắt trong veo nhưng còn vương chút mơ màng của giấc ngủ. Cậu nhìn Jun, khẽ híp mắt lại như muốn chọc ghẹo. "Thích ngắm thì cưới tớ đi."

Jun khựng lại. Lần này, cậu không cười ngay, cũng không đáp trả như thường lệ.

“Vậy cậu có đồng ý không?” Jun hỏi, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

Minghao mở to mắt, đôi lông mày nhướng lên ngạc nhiên. “Hả?”

“Ý tớ là…” Jun ngồi dậy, mặt hơi nghiêng về phía Minghao, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt nhưng ánh mắt lại chân thành đến lạ. “Nếu tớ cầu hôn cậu, cậu có đồng ý không?”

Minghao ngơ ngác, trái tim bỗng đập loạn xạ. Cậu không biết mình có nghe nhầm không, nhưng ánh mắt của Jun nói lên tất cả — đây không phải là một trò đùa.

“Anh… đang nói nghiêm túc?” Minghao ngồi dậy, chớp chớp mắt, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jun.

“Phải.” Jun khẽ gật đầu, cầm lấy tay Minghao và siết nhẹ. “Tớ không đùa đâu. Tớ đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi, kể từ lần chúng ta đứng dưới cơn mưa hôm ấy.”

Tim Minghao như muốn nổ tung. Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khoé môi cứ vô thức cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

“Vậy… nhẫn đâu?” Minghao hỏi, đôi mắt lấp lánh, giọng điệu như đang thử thách Jun.

“À…” Jun cứng người, mặt đỏ ửng. Anh không ngờ rằng mình lại cầu hôn theo kiểu ngẫu hứng thế này. “Tớ chưa chuẩn bị kịp, nhưng…”

“Ngốc thật.” Minghao cắt ngang, khẽ siết chặt tay Jun. “Tớ đồng ý, đồ ngốc à.”

Jun ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cậu. “Cậu đồng ý?”

“Ừ.” Minghao bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. “Anh nghĩ tớ sẽ từ chối sao?”

Jun nhìn cậu, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Anh lập tức kéo Minghao lại, ôm chặt lấy cậu như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

“Cậu sẽ không hối hận đâu.” Jun thì thầm, giọng khàn khàn bên tai cậu.

“Tớ biết.” Minghao khẽ đáp, vòng tay ôm lấy lưng Jun, tựa đầu vào vai anh.

Họ ngồi như thế một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài và ánh sáng bình minh chiếu qua khung cửa sổ.

---
Vài tháng sau, đám cưới của Jun và Minghao được tổ chức tại một khu vườn nhỏ ven sông. Đó là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh và gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa anh đào ngọt ngào.

Minghao khoác trên mình bộ vest trắng đơn giản nhưng tinh tế. Cậu đứng dưới tán cây anh đào, hơi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những cánh hoa rơi nhẹ nhàng quanh mình. Trông cậu như một bức tranh hoàn mỹ đến mức mọi người xung quanh đều không thể rời mắt.

“Cậu đẹp quá.”

Giọng của Jun vang lên phía sau. Minghao quay lại, thấy Jun bước tới trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được vuốt gọn gàng. Ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cậu, như thể chỉ có cậu là duy nhất trong thế giới này.

“Anh cũng không tệ.” Minghao cười, đưa tay ra. Jun nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè và những người thân thiết. Khi đến khoảnh khắc trao nhẫn, Jun nhìn thẳng vào mắt Minghao, giọng nói rõ ràng và tràn đầy cảm xúc.

“Minghao, kể từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã biết rằng cuộc sống của mình sẽ không còn giống như trước nữa. Cậu là ánh sáng của tớ, là lý do để tớ trở thành một người tốt hơn. Tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu, dù mưa hay nắng, dù hạnh phúc hay khó khăn. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu.”

Minghao nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Cậu khẽ cười, giọng nói tràn ngập yêu thương.

“Jun, cậu là người đã xuất hiện khi tớ mệt mỏi nhất. Là người không bỏ rơi tớ ngay cả khi tớ không dám tin vào chính mình. Hôm nay, tớ không chỉ kết hôn với cậu, mà tớ còn đặt cược cả trái tim và tương lai của mình vào cậu. Và tớ biết, đó là một quyết định đúng.”

Họ đeo nhẫn cho nhau, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Bây giờ,” người chủ hôn nói to, giọng hào hứng, “tôi tuyên bố hai bạn chính thức là vợ chồng!”

Mọi người reo hò, vỗ tay nồng nhiệt. Jun không chờ thêm một giây nào nữa, anh kéo Minghao lại và hôn cậu. Nụ hôn ấy không còn vội vã hay ngại ngùng, mà là nụ hôn của những người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Những cánh hoa anh đào rơi xung quanh họ, xoay tròn trong không khí như muốn chúc mừng tình yêu của họ.

---
Cuộc sống của họ không hoàn hảo, nhưng nó đủ trọn vẹn. Họ cãi nhau đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng sau mỗi cuộc cãi vã, Jun luôn là người xuống nước trước. Còn Minghao thì sẽ giả vờ giận, nhưng rồi cũng tựa đầu vào vai Jun và nói nhỏ:

“Anh mà rời đi, tớ sẽ bắt anh quay lại đấy.”

Jun cười, hôn lên tóc cậu. “Tớ chẳng có nơi nào khác để đi ngoài việc trở về bên cậu.”

Và như thế, câu chuyện của họ tiếp tục. Không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới.

Họ đã đi qua những ngày mưa giông để có được ánh nắng ấm áp. Và giờ đây, dưới ánh bình minh của cuộc đời mới, họ nắm tay nhau, mỉm cười bước tiếp.

Dù là ngày mai, ngày kia hay mãi mãi về sau, chỉ cần có nhau, tất cả đều sẽ ổn thôi.

                        –END–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com