Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

minh hạo thiết nghĩ, cậu và anh cảnh sát đó có duyên ghê ta.

chuyện là vừa nãy, minh hạo có đi dạo một vòng siêu thị gần chung cư để mua chút đồ ăn.

vậy mà đang lúi húi chọn rau, bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng.

“lại là em sao?”

cậu từ từ quay người lại, đập thẳng vào mắt cậu là cảnh tượng anh cảnh sát quen thuộc văn tuấn huy. nhưng hiện tại anh không mặc cảnh phục. anh mặc một chiếc áo hoodie đen cùng một chiếc quần jeans đơn giản.

minh hạo há hốc miệng.

“anh…anh ạ?”

tuấn huy khẽ nhướn mày “em sống ở đây hả?”

minh hạo rụt rè gật đầu. “vâng ạ, em sống ở tầng mười lăm.”

tuấn huy nhìn cậu một lần, rồi khẽ bật cười. “trùng hợp ghê ha, anh cũng vậy.”

“...hả?”

“em ở nhà nào?”

“em ở nhà 1508.”

“ồ, anh ở số 1501, nhà anh ở đầu bên kia hành lang.”

“...”

cậu bước ra khỏi siêu thị với tâm trạng rối bời. một tuần trước cậu nghĩ mình chỉ gặp văn tuấn huy duy nhất một lần trong đời. ai ngờ một tuần sau, cậu lại gặp anh lần nữa, ở đồn cảnh sát. và bây giờ, anh lại là hàng xóm cùng tầng chung cư của cậu

chẳng lẽ… đây là duyên phận?  . 

minh hạo cảm thấy khó tin, nhưng cũng không khỏi lo lắng. nếu sau này lỡ có vi phạm luật giao thông nữa, chẳng phải cậu sẽ bị bắt ngay trước cửa nhà sao?! chạy trời sao khỏi nắng đây…

về đến nhà, minh hạo vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. cậu ngồi phịch xuống sofa, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"không thể nào, không thể nào..." cậu lẩm bẩm,

"sao lại trùng hợp đến vậy chứ?"

cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ, tìm kiếm thông tin về chung cư của mình. cậu muốn xác nhận lại xem có phải văn tuấn huy thực sự sống ở căn hộ 1501 hay không.

không có thông tin rồi.

minh hạo chuyển hướng sang nhóm chat cư dân tầng 15.

và đúng như dự đoán, thông tin trong nhóm chat cho thấy căn hộ 1501 thuộc sở hữu của văn tuấn huy.

"trời ơi, thật sự là anh ấy..." minh hạo thở dài đầy bế tắc,

"mình phải làm sao đây?"

cậu bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ. mỗi khi cậu ra khỏi nhà, cậu sẽ chạm mặt tuấn huy. mỗi khi cậu vi phạm luật giao thông, tuấn huy sẽ là người bắt giữ cậu. và tệ hơn nữa, cậu sẽ phải sống trong nỗi lo sợ thường trực, không biết khi nào mình sẽ bị "tóm" ngay trước cửa nhà.

"không được, mình phải tìm cách giải quyết chuyện này,"

giọng nói minh hạo tràn ngập quyết tâm.

"mình không thể sống trong tình trạng này mãi được."

cậu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định sẽ chủ động làm quen với tuấn huy. có lẽ, nếu cả hai trở thành bạn bè, tuấn huy sẽ không quá khắt khe với cậu nữa.

"đúng rồi, mình sẽ mời anh ấy đến nhà ăn tối" minh hạo nghĩ.

"như vậy, mình sẽ có cơ hội để làm quen với anh ấy."

cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho tuấn huy.

"chào anh, em là minh hạo, hàng xóm của anh ở căn hộ 1508. em muốn mời anh đến nhà em ăn tối vào ngày mai, anh có rảnh không ạ?"

chỉ vài phút sau, tuấn huy trả lời.

"chào em, anh rảnh. vậy ngày mai mấy giờ?"

minh hạo vui mừng, vội vàng trả lời.

"dạ, khoảng bảy giờ tối được không ạ?"

"được, vậy mai gặp em."

minh hạo thở phào nhẹ nhõm. cậu cảm thấy như trút được gánh nặng.

"vậy là xong bước một" cậu tự nhủ.

"giờ chỉ còn phải chuẩn bị cho bữa tối ngày mai thôi."

cậu bắt đầu lên kế hoạch cho thực đơn. cậu muốn nấu những món ăn thật ngon để gây ấn tượng với tuấn huy.

“mình sẽ nấu món sườn hầm kim chi, canh rong biển thịt bò, và miến trộn japchae" cậu nghĩ.

"đây đều là những món ăn hàn quốc mình nấu rất ngon."

cậu cũng quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ và trang trí bàn ăn thật đẹp mắt. cậu muốn tạo một không gian ấm cúng và thoải mái để cả hai có thể trò chuyện và làm quen với nhau. trên bàn ăn, cậu đặt một lọ hoa cúc nhỏ, và thắp vài ngọn nến thơm. cậu muốn tạo một bầu không khí lãng mạn và tinh tế.

“hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp" minh hạo thầm nghĩ.

"mình muốn trở thành bạn bè tốt với anh ấy."

cậu cũng muốn tận dụng cơ hội này để thể hiện sự chân thành và lòng biết ơn của mình đối với tuấn huy. cậu muốn cho tuấn huy thấy rằng, cậu không chỉ là một người suốt ngày chỉ biết vi phạm luật giao thông, mà còn là một người bạn tốt bụng và đáng tin cậy.

Cậu bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Cậu chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, và cẩn thận chế biến từng món ăn. Cậu muốn Tuấn Huy cảm thấy ấn tượng với tay nghề nấu ăn của mình.

đến khoảng sáu giờ tối ngày hôm sau, minh hạo đã hoàn thành việc chuẩn bị. cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. cậu muốn mình trông thật lịch sự và chỉn chu.

đúng bảy giờ, tuấn huy đến. anh mặc một chiếc áo len màu xám và quần jeans. quả thật trông rất điển trai và lịch lãm. đúng là không hổ danh các cô bác cùng tầng khen anh hết lời.

"chào em, anh đến rồi đây" tuấn huy nói, khẽ mỉm cười.

"chào anh, mời anh vào nhà" minh hạo nói, trong giọng nói thoáng hiện lên chút vui mừng.

cậu mời tuấn huy ngồi vào bàn ăn và bắt đầu giới thiệu các món ăn.

"đây là món sườn hầm kim chi, món này em nấu theo công thức gia truyền của gia đình em" minh hạo nói.

"còn đây là món canh rong biển thịt bò, món này rất bổ dưỡng. và đây là món miến trộn japchae, món này rất được ưa chuộng ở hàn quốc đó nha."

tuấn huy chăm chú nếm thử từng món ăn, và rồi anh khẽ gật đầu khen ngợi.

"ngon quá, em nấu ăn rất giỏi đó" anh nói.

minh hạo chợt đỏ mặt, cậu cảm thấy rất vui.

"cảm ơn anh" cậu nói.

cả hai cùng nhau ăn tối và trò chuyện rất vui vẻ. minh hạo kể cho tuấn huy nghe về cuộc sống của mình, về những sở thích và ước mơ của mình. tuấn huy cũng kể cho minh hạo nghe về công việc của mình, về những khó khăn và thử thách mà anh gặp phải.

cả hai nhận ra rằng, họ có rất nhiều điểm chung. họ đều là những người trẻ tuổi, có nhiều hoài bão và ước mơ. họ cũng đều là những người tốt bụng và chân thành.

"em là một người rất thú vị," tuấn huy nói, "anh rất vui khi được làm quen với em."

"em cũng vậy," minh hạo mỉm cười, "em hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt."

"chắc chắn rồi." tuấn huy nói, khẽ mỉm cười.

bữa tối kết thúc vào khoảng chín giờ tối. tuấn huy chào tạm biệt minh hạo và hứa sẽ sớm gặp lại cậu.

minh hạo tiễn tuấn huy ra về, cảm thấy rất vui và hạnh phúc. cậu cảm thấy mình đã có một người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com