ba mươi.
minh hạo thích đi dạo vào buổi tối.
cậu không phải kiểu người siêng năng tập thể dục hay thích vận động, nhưng từ khi chuyển đến sống ở chung cư này, cậu dần có thói quen ra ngoài đi dạo mỗi tối. một phần vì không khí ban đêm mát mẻ dễ chịu, một phần vì khoảng thời gian này thường không có quá nhiều người, chỉ lác đác vài người già tập thể dục, một số cặp đôi đi dạo tay trong tay, và đôi khi là những đứa trẻ chạy loanh quanh chơi đùa.
nhưng lý do quan trọng nhất khiến minh hạo thích đi dạo buổi tối… là vì cậu có người đi cùng.
tối nay cũng vậy, tuấn huy bước chậm rãi bên cạnh cậu, hai tay đút vào túi quần, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cậu một chút, như thể chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn đang đi bên anh.
cả hai không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau, nghe tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây và những ngọn đèn đường lặng lẽ soi bóng hai người xuống mặt đất. thỉnh thoảng, tuấn huy lại vươn tay kéo nhẹ cậu về phía mình mỗi khi có xe máy chạy ngang qua. hành động này lặp lại nhiều lần đến mức minh hạo cảm thấy như đã thành thói quen của anh.
một thói quen nhỏ nhặt nhưng làm lòng cậu ấm áp.
đêm nay không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng minh hạo lại có chút nôn nao khó hiểu.
gần đây, cậu suy nghĩ rất nhiều về tương lai. không phải là vì cậu quá lo xa hay bất an, mà đơn giản là… cậu không chắc mình có thể đi cùng tuấn huy đến bao lâu. công việc của anh luôn tiềm ẩn nguy hiểm, và dẫu rằng cậu đã học cách chấp nhận điều đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến những chuyện không may có thể xảy ra, cậu vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng.
cũng vì thế, cậu muốn hỏi anh một câu.
đi thêm vài bước, minh hạo đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tuấn huy.
“anh có nghĩ đến tương lai của chúng ta không?”
tuấn huy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng chỉ mất vài giây để nở một nụ cười nhẹ. anh không trả lời ngay, mà bước đến gần hơn, rồi vòng tay qua vai minh hạo, kéo cậu lại gần.
“tương lai của anh là có em.”
minh hạo bật cười, nhưng hai bên tai đã đỏ lên từ lúc nào.
“anh lúc nào cũng nói mấy câu làm em đỏ mặt hết.”
tuấn huy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười. “anh nói thật mà.”
minh hạo lườm anh một cái, nhưng ánh mắt vẫn có chút bối rối. cậu hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng:
“em không nói là không tin. chỉ là… em đang nghĩ đến một thứ nghiêm túc hơn.”
tuấn huy im lặng lắng nghe.
minh hạo ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục. “như là… chuyện lâu dài. anh có từng nghĩ đến việc kết hôn chưa?”
tuấn huy khẽ nhướng mày. “ý em là kết hôn với ai?”
“với em chứ ai.” minh hạo đáp, rồi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lảng tránh. “à không, ý em là… nói chung là anh có từng nghĩ đến chuyện đó chưa?”
tuấn huy nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười. “minh hạo, nếu một ngày nào đó anh cầu hôn em, em có đồng ý không?”
minh hạo sững sờ.
cậu chỉ định hỏi vu vơ thôi, không ngờ tuấn huy lại phản đòn nhanh như vậy.
cậu chớp mắt mấy lần, cảm giác nhiệt độ trên mặt đang tăng dần. “còn lâu lắm mới nghĩ đến chuyện đó.”
tuấn huy khẽ gật gù. “ừ, cũng đúng. nhưng mà…”
anh bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán minh hạo.
“…không sao, anh chờ được.”
minh hạo cứng đờ người.
cậu không ngờ giữa sân chung cư thế này mà tuấn huy lại dám hôn cậu. mặc dù chỉ là một nụ hôn trán, nhưng cũng đủ khiến tim cậu đập loạn xạ.
minh hạo lùi lại một bước, trợn mắt nhìn anh. “anh điên à? ở đây có người đó!”
tuấn huy điềm nhiên nhún vai. “có sao đâu? chúng ta đang yêu nhau mà.”
minh hạo muốn phản bác, nhưng chẳng biết nói gì. vì đúng là hai người họ đang yêu nhau thật.
tuấn huy thấy cậu không phản bác, lại càng tỏ ra thích thú. anh vươn tay véo nhẹ má cậu, giọng cười trầm thấp đầy cưng chiều. “nhìn em đáng yêu thật đấy.”
minh hạo cảm thấy không ổn. nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ bị anh trêu đến mức không ngẩng đầu lên được mất. vậy nên, cậu vội vàng đổi chủ đề.
“đi thôi! muộn rồi, về nhà đi!”
tuấn huy bật cười, nhưng cũng không tiếp tục trêu cậu nữa. anh bước lên đi bên cạnh minh hạo, để mặc cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
hai người lặng lẽ bước về phía thang máy chung cư.
trước khi bước vào thang máy, tuấn huy bỗng nhiên lên tiếng.
“anh thật sự nghiêm túc đấy.”
minh hạo ngạc nhiên. “nghiêm túc chuyện gì?”
tuấn huy nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ổn hơn bao giờ hết. “tương lai của chúng ta.”
minh hạo không biết phải đáp lại thế nào. cậu nhìn anh một lúc, rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.
cậu biết, cả hai vẫn còn một chặng đường dài phía trước. nhưng nếu là tuấn huy — người đã hứa sẽ luôn trở về bên cậu — cậu nghĩ mình có thể cố gắng thử.
dưới ánh đèn chung cư, họ nắm tay nhau, cùng bước về phía trước — một tương lai mà cả hai đều hướng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com