Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.

tưởng như đã thoát nạn, nhưng minh hạo lại là kiểu người "ngựa quen đường cũ". cái tính hậu đậu, đãng trí của cậu dường như đã ăn sâu vào máu, khó mà thay đổi được. và thế là, một tuần sau, cậu lại tiếp tục tái phạm.

lần này, không phải là trễ giờ thi, mà là trễ giờ nộp bài thực hành nhóm. bài thực hành này chiếm một phần điểm rất lớn trong điểm cuối kỳ, nếu không nộp đúng hạn, cậu sẽ bị đánh dấu vắng, đồng nghĩa với việc điểm số sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"chết rồi, chết rồi!" minh hạo lẩm bẩm, tay chân luống cuống. cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ nộp bài. trong tình huống khẩn cấp này, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc lao ra đường, phóng xe đến trường với tốc độ nhanh nhất có thể.

cậu nhảy lên chiếc xế yêu của mình, rồ ga phóng vọt ra đường.

"mình phải nhanh lên, nhanh lên nữa!" cậu tự nhủ, tay ga vặn hết cỡ.

và rồi, như một định mệnh, tiếng còi chói tai quen thuộc lại vang lên.

"tít… tít…"

người minh hạo cứng đờ. cậu biết, mình lại gặp rắc rối rồi.

cậu chậm rãi quay đầu lại, đối diện với một bóng người cao lớn mặc cảnh phục, kính râm nghiêm nghị. đó không ai khác chính là tuấn huy, người cảnh sát đã "tha bổng" cho cậu lần trước.

tuấn huy nhìn cậu, ánh mắt không chút biểu cảm. giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "anh đã nói gì với em lần trước? mới một tuần mà đã quên nhanh vậy à?"

minh hạo im lặng, không biết phải trả lời thế nào. cậu biết, lần này mình không thể dùng nước mắt để "qua mặt" tuấn huy được nữa.

mười lăm phút sau, cậu ngồi trong đồn cảnh sát, cúi gằm mặt như con mèo bị phạt. cậu cảm thấy xấu hổ và hối hận vô cùng.

tuấn huy đứng trước mặt cậu, khoanh tay nhìn xuống, ánh mắt không chút nhân nhượng.

"em có biết lần này mình sai ở đâu không?" anh hỏi.

minh hạo lí nhí: "dạ em vượt đèn đỏ ạ…"

"và?" tuấn huy tiếp tục hỏi.

"chạy quá tốc độ ạ…" minh hạo nói, giọng ngày càng nhỏ lại.

tuấn huy hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"em nghĩ nước mắt sẽ cứu em lần nữa à?" anh hỏi, giọng có chút mỉa mai.

minh hạo mếu máo. "anh… anh có thể nhẹ tay một chút được không ạ…?" cậu nói, giọng điệu nũng nịu van xin.

tuấn huy nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu, cuối cùng chỉ thở dài, lắc đầu.

"nộp phạt, rồi viết bản cam kết. không tha nữa." anh nói, trong chất giọng vương đầy sự cương quyết.

minh hạo khóc không ra nước mắt. "huhu, bài thực hành của em... nhóm em..." cậu nói, giọng nghẹn ngào.

"đấy, lần này anh không tin em nữa rồi, lần trước đã nói gì, lần này lại tái phạm, em nên nhớ, luật là luật." tuấn huy nói, rồi quay lưng bước ra ngoài, để mặc minh hạo ngồi đó với đống giấy tờ phạt nguội.

minh hạo ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm:

"hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế này..."

cậu cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, tại sao cứ mỗi lần cậu vội vàng là lại gặp tuấn huy chứ?

đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên: "em có cần anh giúp không?"

minh hạo ngẩng đầu, cậu thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước mặt mình. người này có vẻ ngoài hiền lành, nụ cười ấm áp cùng với chiếc mắt nai khiến cậu cảm thấy có chút tin tưởng.

"anh là...?" minh hạo hỏi.

"anh là luật sư. anh tên là trí tú. thấy em có vẻ gặp rắc rối, nên muốn giúp đỡ." trí tú nhẹ nhàng nói.

minh hạo mừng rỡ, vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho trí tú nghe. cậu kể về việc mình trễ giờ nộp bài thực hành, về việc mình vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ, và về việc mình bị tuấn huy phạt.

trí tú nghe xong, mỉm cười nói: "đừng lo, anh sẽ giúp em."

và thế là, với sự giúp đỡ của trí tú, minh hạo đã giảm được một phần tiền phạt, và chỉ phải viết bản cam kết. cậu cảm kích nhìn trí tú, giương ánh mắt cảm kích lên nhìn anh, nói:

"em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"

trí tú xoa đầu cậu, nói:

"không có gì. lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy."

minh hạo gật đầu lia lịa, rồi chào tạm biệt trí tú, thành công ra về.

trên đường về, cậu tự nhủ:

"lần này nhất định phải ngoan ngoãn chấp hành luật giao thông, không thể để gặp lại anh cảnh sát kia nữa."

cậu cảm thấy mình thật sự may mắn khi gặp được trí tú, nếu không, cậu không biết mình sẽ phải làm thế nào nữa.

minh hạo về đến nhà, nhẹ nhõm hẳn người. cậu nghĩ mình sẽ rút ra bài học sau chuyện này, và sẽ không bao giờ tái phạm nữa. cậu quyết định sẽ dành thời gian rảnh để học thêm về luật giao thông, để tránh những rắc rối tương tự trong tương lai.

nhưng, cuộc đời đâu ai biết trước chữ ngờ... vài ngày sau, minh hạo nhận được một cuộc gọi từ số lạ. đầu dây bên kia là giọng nói của tuấn huy.

"chào em, minh hạo phải không?" tuấn huy khẽ hỏi.

minh hạo giật mình, tim đập thình thịch. "dạ... dạ phải ạ."

"anh có một số việc muốn trao đổi với em. em có thể đến đồn cảnh sát vào ngày mai được không?" tuấn huy nói.

minh hạo lo lắng, không biết tuấn huy muốn gì. "dạ... dạ được ạ."

ngày hôm sau, minh hạo đến đồn cảnh sát. cậu thấy tuấn huy đang ngồi đợi mình ở phòng làm việc.

"chào em, mời em ngồi." tuấn huy nói.

minh hạo ngồi xuống, cảm thấy lo lắng vô cùng.

"anh muốn nói chuyện với em về vụ việc lần trước." tuấn huy nói.

minh hạo nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

"anh đã xem xét lại vụ việc, và anh thấy rằng em có một số tình tiết nên được giảm nhẹ." tuấn huy nói.

minh hạo ngạc nhiên, không hiểu tuấn huy đang nói gì.

"anh biết em đang gặp khó khăn về thời gian, và xét trên thái độ, thấy em cũng đã thành khẩn nhận lỗi. vì vậy, anh quyết định sẽ giảm một phần tiền phạt cho em." tuấn huy nói.

minh hạo cảm động, không ngờ tuấn huy lại rộng lượng đến vậy. "em... em cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"không có gì. nhưng em nhớ đấy, lần sau phải cẩn thận hơn." tuấn huy nói.

minh hạo gật đầu, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. cậu cảm thấy biết ơn tuấn huy vô cùng, và cũng cảm thấy có chút quý mến người cảnh sát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com