Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi tư.

đêm muộn.

minh hạo nằm dài trên giường, điện thoại đặt ngay bên cạnh, màn hình vẫn sáng, hiển thị dòng tin nhắn vừa mới nhận được.

"em tin anh thích em chưa?"

tuấn huy nhắn.

minh hạo sững người, tim đập mạnh một nhịp.

cậu không biết phải làm gì.

cậu muốn trả lời, nhưng lại không dám.

vì nếu cậu thừa nhận, có nghĩa là cậu phải đối mặt với cảm xúc thật của mình. có nghĩa là cậu phải chấp nhận rằng mọi thứ giữa họ sẽ không còn như trước nữa.

cậu vẫn còn sợ.

cậu không biết mình có đủ can đảm để yêu không.

mấy ngày nay, cậu đã cố gắng tự nhủ rằng những quan tâm của tuấn huy chỉ là do anh quá tốt bụng, rằng tình cảm của cậu chỉ là chút xao động nhất thời.

nhưng dòng tin nhắn này như một cú đánh mạnh vào suy nghĩ đó.

cậu nằm thẫn thờ rất lâu, ngón tay lướt trên màn hình, định gõ gì đó rồi lại xóa đi.

nhưng trước khi cậu kịp nhắn lại, một cuộc gọi đến.

màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc.

tuấn huy đang gọi...

tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

minh hạo bắt máy, giọng có chút gấp gáp:

“alo…?”

đầu dây bên kia không có tiếng trả lời ngay lập tức. chỉ có hơi thở trầm ổn của tuấn huy, như thể anh đang suy nghĩ gì đó.

rồi giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi nhưng mang theo sự kiên định không thể chối bỏ:

“anh xuống dưới chung cư rồi, em ra gặp anh một lát được không?”

minh hạo khẽ cắn môi, do dự.

đã muộn rồi. nếu cậu xuống, không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu.

nhưng có thể từ chối được không?

cậu hít sâu một hơi, rồi miễn cưỡng nói khẽ:

“…được.”

rồi cậu tắt máy, ngồi thẫn thờ một lúc lâu trước khi chậm rãi đứng dậy.

minh hạo bước ra khỏi thang máy, đi về phía khoảng sân nhỏ bên dưới chung cư.

trời về khuya, đèn đường hắt xuống một thứ ánh sáng vàng nhạt, phủ lên mọi thứ một lớp màu dịu nhẹ. gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của đêm muộn.

tuấn huy đứng đó, tay đút túi quần, tựa lưng vào bức tường thấp bên cạnh bồn cây.

khi thấy cậu đến gần, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng một thứ cảm xúc không thể che giấu.

anh không hỏi cậu tại sao lại chậm trễ. cũng không hỏi cậu có sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này không.

chỉ nhìn cậu, bằng một ánh mắt chờ đợi.

minh hạo hơi căng thẳng, đứng cách anh một khoảng không xa không gần, cố giữ vẻ bình tĩnh.

nhưng rồi, tuấn huy cất giọng:

“anh thích em. anh nghiêm túc.”

không vòng vo.

không che giấu.

chỉ một câu nói đơn giản, nhưng như một cơn sóng cuốn phăng mọi do dự trong lòng minh hạo.

cậu siết chặt tay, cảm thấy hơi thở có chút nặng nề.

cậu biết mình không thể lảng tránh nữa.

cậu hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại nhịp tim hỗn loạn của mình.

rồi, cậu khẽ nói:

“…em tin rồi.”

tuấn huy nhìn cậu thật lâu, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

“vậy còn em?” anh hỏi, giọng vừa dịu dàng, vừa mang theo một chút trêu chọc. “có thích anh không?”

minh hạo không lập tức trả lời.

cậu cúi đầu, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

nếu nói ra… thì sẽ không thể rút lại nữa.

nhưng nếu không nói, thì sao đây?

liệu cậu có hối hận không?

một lát sau, cậu khẽ gật đầu.

nhỏ đến mức, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra.

nhưng tuấn huy đã thấy rất rõ.

nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đêm.

“tốt lắm.” anh nói, giọng vừa dịu dàng, vừa mang theo chút hài lòng.

nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ xa.

“minh hạo?”

minh hạo giật bắn mình, quay phắt lại.

một người bạn cùng lớp của cậu đang đứng đó, nhìn cậu và tuấn huy bằng ánh mắt khó tin.

cậu ta vừa bước ra từ tòa nhà bên cạnh, trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt. có lẽ là tình cờ đi mua gì đó, không ngờ lại chứng kiến cảnh này.

ánh mắt cậu ta lướt qua khoảng cách gần gũi giữa hai người, rồi dừng lại trên khuôn mặt của minh hạo, như thể đang cố xác nhận mình không nhìn nhầm.

minh hạo hoảng hốt, bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

nhưng tuấn huy vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn bình thản khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

anh cười khẽ, rồi cúi xuống, ghé sát tai minh hạo, cố tình nói nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy:

“giờ thì cả thế giới đều biết em thích anh rồi.”

minh hạo: "..."

cậu thật sự muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.

minh hạo đứng đơ như tượng, mắt mở to nhìn người bạn cùng lớp vẫn còn đứng đó, trợn mắt há hốc mồm.

cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị bắt gặp ngay khoảnh khắc thừa nhận tình cảm như thế này.

mặt cậu nóng bừng, tim thì đập loạn xạ, tay vô thức siết chặt vạt áo.

còn tuấn huy thì hoàn toàn khác.

anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhìn minh hạo đầy thú vị, như thể đang thưởng thức phản ứng của cậu.

rồi, như thể cố tình trêu chọc, tuấn huy bình thản vươn tay, nắm lấy cổ tay minh hạo, kéo cậu lại gần hơn một chút.

minh hạo giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào má mình.

tuấn huy cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má cậu.

chạm khẽ.

dịu dàng.

nhanh đến mức khó lòng phản ứng kịp, nhưng cảm giác ấm nóng vẫn còn đọng lại trên da.

“tang~”

não minh hạo như bị đánh một tiếng chuông lớn.

mặt cậu đỏ bừng đến mức muốn bốc cháy, đầu óc thì trống rỗng, không biết phải làm gì ngoài việc mắt tròn mắt dẹt nhìn tuấn huy.

“a-anh!” cậu lắp bắp, giọng đứt quãng vì sốc.

người bạn cùng lớp: "..."

cậu ta há hốc mồm đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào, nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt hoảng hốt cực độ.

tuấn huy thì chỉ cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn người trước mặt mình.

anh vươn tay xoa đầu minh hạo, giọng trầm thấp, chậm rãi nói:

“ngại gì nữa? em vừa gật đầu thừa nhận rồi mà.”

bùm!

minh hạo cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

cậu mất sạch lý trí, chỉ biết đứng đó ôm mặt không biết làm gì tiếp theo.

cậu đã biết tuấn huy rất bá đạo, nhưng không ngờ anh có thể thản nhiên thể hiện tình cảm trước mặt người khác như thế này!

“hai người… thật sự…” người bạn cùng lớp vẫn chưa hoàn hồn, nhìn hai người họ rồi chớp mắt liên tục.

tuấn huy bình thản khoác vai minh hạo, kéo cậu lại gần hơn, sau đó bật cười nhẹ:

“ừ, như cậu thấy đấy.”

"..."

"..."

xong rồi.

cả thế giới thật sự biết cậu thích tuấn huy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com