Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba.

sáng hôm sau, minh hạo bước đến trường với đôi mắt thâm quầng. cả đêm qua cậu cứ thao thức mãi vì chuyện xảy ra vào buổi tối. ban đầu là vì hoảng sợ khi nghĩ đến gã đàn ông đáng ngờ kia, sau đó lại mất ngủ vì... một chuyện khác.

chuyện khác đó, không ai khác, chính là anh cảnh sát kia.

minh hạo vùi mặt vào gối, lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần. cái cảm giác được người ta khoác vai bảo vệ giữa đêm khuya nó lạ lắm, lạ đến mức khó chịu. nhưng càng nghĩ, cậu lại càng thấy có gì đó kỳ quặc. nếu tuấn huy không phải cảnh sát, không phải là hàng xóm của cậu, liệu anh có làm thế không?

"không thể nào..." minh hạo tự lẩm bẩm, lắc đầu thật mạnh. "anh ta là người lạnh lùng, vô cảm, chỉ thấy phiền khi gặp mình thôi."

một lát sau.

"nhưng mà..."

vậy tại sao tuấn huy lại tự dưng xoa đầu cậu? tại sao anh còn dặn dò cậu phải báo anh mỗi khi về trễ? tại sao ánh mắt anh lúc nhìn cậu lại nghiêm túc đến thế?

cả đêm, minh hạo cứ chìm trong vòng lặp những câu hỏi như vậy, rốt cuộc sáng hôm sau chỉ có thể lê thân lên giảng đường trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. cậu gục xuống bàn, vừa mệt mỏi vừa ảo não.

"mày sao thế, mặt như zombie vậy?" tên bạn cùng lớp khẽ huých cậu một cái.

minh hạo chẳng buồn nhấc đầu lên. "mất ngủ."

"làm gì mà mất ngủ?"

"đừng hỏi..."

tên nhỏ con đó khẽ nhún vai, không hỏi nữa, nhưng ngay sau đó lại tiện tay kéo điện thoại ra. tên này học chung lớp với minh hạo, ở chung một chung cư với cậu, chỉ khác tầng thôi. nhưng minh hạo cũng chẳng thân thiết với cái tên này lắm, bạn xã giao thôi.

"à, mày có đọc tin nhắn trong nhóm chat chung cư chưa?"

minh hạo nhăn mày, lười biếng hỏi: "tin gì?"

"chung cư mày dạo này có người lạ mặt hay lảng vảng ban đêm. tối qua có người còn thấy hắn đứng gần khu nhà mày đấy."

tim minh hạo lỡ một nhịp.

"chờ đã... đừng nói là..."

cậu giật lấy điện thoại của nhật minh, mở nhóm chat chung cư ra xem.

quả nhiên, tin nhắn về "một người đàn ông trung niên, ăn mặc luộm thuộm, hay xuất hiện gần cổng chung cư vào ban đêm" đang được mọi người bàn tán rôm rả. có người bảo hắn đi quanh quẩn mấy lần, có người còn chụp được bóng lưng hắn từ camera hành lang.

minh hạo rùng mình. không nghi ngờ gì nữa, đó chính là gã đàn ông tối qua.

nếu không có tuấn huy đi cùng, nếu cậu chần chừ thêm một chút, ai biết chuyện gì có thể xảy ra?

minh hạo hít sâu một hơi, tự nhủ lần sau nhất định phải về sớm.

cậu còn đang định nhắn tin cảm ơn tuấn huy thì bỗng dưng, một tin nhắn khác trong nhóm chat nhảy ra.

"chú cảnh sát nhà số 1501 có vẻ rất quan tâm đến cậu sinh viên nhà 1508 nhỉ~"

"còn gì nữa, tối qua rõ ràng thấy anh ấy khoác vai cậu ta vào chung cư, nhìn cứ như đang bảo vệ người yêu ấy!"

"trước giờ chú cảnh sát nghiêm túc thế mà cũng có lúc dịu dàng ghê!"

minh hạo chỉ biết câm nín.

cậu suýt nữa thì sặc nước.

mấy người này... tin đồn ở đâu ra vậy hả!?

minh hạo hấp tấp kéo màn hình xuống, xem thử phản ứng của người trong nhóm. không ngờ, phản ứng lại ngoài dự đoán của cậu.

"ơ, nhưng mà hai người này đúng là hay đi chung thật."

"mấy lần thấy họ cùng rời chung cư, có khi còn ăn sáng chung nữa."

"tui còn thấy cậu sinh viên kia hay chạy đến nhờ vả chú cảnh sát chuyện này chuyện nọ nữa nè."

"haiz, vậy là tui có thêm một couple để ship rồi, cảm ơn các bác đã khai sáng!"

"chung cư này đúng là có hint để hóng mà, haha!"

cái quái gì vậy trời!?

cậu với tuấn huy có bao giờ ăn sáng chung đâu!? còn nữa, mấy lần cậu nhờ anh giúp đỡ đều là chuyện bất đắc dĩ thôi mà, sao lại thành ra có "hint" để hóng rồi!?

minh hạo vội vàng nhắn tin riêng cho tuấn huy.

"anh ơi, anh thấy tin đồn trong nhóm chat chưa?"

một phút sau.

"rồi."

"anh không thấy kỳ lạ à!?"

"không."

"...tại sao??"

"vì anh không thấy có gì sai hết."

"???"

cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, cảm giác đầu óc còn quay cuồng hơn cả việc thiếu ngủ.

ý anh là gì? không thấy sai ở chỗ nào!?

cậu vội vàng nhắn tiếp.

"anh nói rõ đi!"

"em tự hiểu đi."

"..."

cậu suýt nữa thì đập điện thoại xuống bàn.

cái kiểu nói chuyện nửa vời này là sao hả, anh rảnh lắm đúng không!?

suốt cả buổi học, minh hạo không thể nào tập trung nổi. đầu óc cậu cứ bị câu nói của tuấn huy xoay vòng vòng.

mãi đến khi tan học, cậu vẫn còn rầu rĩ cầm điện thoại, nhìn tin nhắn trong nhóm chat mà không biết làm sao để phản bác.

cuối cùng, cậu thở dài, uể oải thu dọn sách vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com