mười một.
buổi tối, minh hạo lê thân thể mệt mỏi về chung cư sau một ngày dài học hành vất vả. hôm nay bài giảng vừa khó, vừa nhiều, chưa kể cậu còn phải chạy đi nộp báo cáo thực hành. cả ngày gần như không có thời gian nghỉ ngơi, đến mức lúc đi bộ về nhà, cậu có cảm giác mình chỉ đang hoạt động theo quán tính.
khi bước vào sảnh chung cư, minh hạo thở dài khi thấy một hàng dài người đang đứng chờ thang máy. giờ cao điểm, ai cũng vừa đi làm, đi học về, tất nhiên là đông.
cậu miễn cưỡng đứng vào hàng, mắt lờ đờ vì buồn ngủ.
mất một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt cậu. cánh cửa mở ra, minh hạo nhanh chóng bước vào trong. thang máy chật kín người, cậu bị đẩy vào một góc, gần như không có chỗ đứng thoải mái.
cậu không để ý rằng ngay bên cạnh mình là tuấn huy.
tuấn huy vừa tan ca, cả người vẫn còn mang theo chút mùi hương nhẹ nhàng của gió đêm. khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của minh hạo bước vào thang máy, anh hơi nghiêng đầu, định chào cậu một câu, nhưng rồi nhận ra cậu nhóc hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của anh.
minh hạo đứng thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào bảng số tầng, trông có vẻ đang cố gắng duy trì sự tỉnh táo. nhưng chỉ sau vài giây, cậu hơi lắc lư một chút.
tuấn huy nhướng mày.
anh chưa kịp hỏi gì thì minh hạo đã nghiêng người, tựa vào cánh tay anh.
tuấn huy cứng đờ người.
cả không gian nhỏ bé trong thang máy dường như trở nên tĩnh lặng hơn. anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đôi mắt của minh hạo đã nhắm nghiền. hơi thở của cậu đều đều, cả người không còn sức lực, rõ ràng là đã quá mệt mỏi.
tuấn huy chớp mắt.
anh do dự vài giây, nhưng rồi cũng không đẩy cậu ra.
có vẻ như nhóc con này thực sự đã hết pin rồi.
bàn tay to lớn của tuấn huy khẽ nâng lên, không chạm trực tiếp vào người cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để phòng trường hợp minh hạo bị mất thăng bằng mà ngã xuống.
anh nhìn thoáng qua bảng số tầng. vẫn còn sáu tầng nữa mới đến tầng của họ.
tuấn huy nhìn xuống, ánh mắt anh vô thức dịu lại khi thấy gương mặt ngủ yên bình của minh hạo. hàng mi dài nhẹ rung động, đôi môi hơi hé ra như thể cậu đang chìm vào một giấc ngủ rất sâu.
anh mím môi.
chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ để ai đó dựa vào như thế này. nhưng hôm nay… có vẻ anh cũng không khó chịu như anh nghĩ cho lắm.
“tầng mười lăm.”
một giọng nói vang lên từ loa thang máy, báo hiệu cửa sắp mở.
tuấn huy liếc nhìn xuống người bên cạnh, vẫn đang dựa vào anh mà chợp mắt.
anh khẽ thở dài.
bằng một động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, tuấn huy nâng tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán minh hạo.
“này, dậy đi.”
minh hạo nhíu mày, đầu cọ nhẹ vào tay anh, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt.
tuấn huy nhíu mày. cậu nhóc này có phải ngủ quá say rồi không?
không còn cách nào khác, anh đành cúi xuống, ghé sát tai cậu.
“minh hạo.”
cậu vẫn không có giấu hiệu gì cho thấy mình sẽ thức dậy.
“em ơi.”
giọng nói trầm thấp ngay bên tai khiến minh hạo khẽ run lên.
vài giây sau, cậu chớp mắt, tỉnh dậy.
“hửm…?”
minh hạo còn chưa hoàn toàn nhận thức được tình huống. cậu mơ màng nhìn xung quanh, rồi mới nhận ra mình vừa dựa vào ai đó.
cậu chớp mắt lần nữa.
tuấn huy bình tĩnh nhìn cậu.
“… khoan đã.” minh hạo mở to mắt, lắp bắp. “em… em ngủ quên á?”
“ừ.”
“và em…” cậu nuốt nước bọt, “… dựa vào anh ngủ?”
“ừ.”
mặt minh hạo lập tức đỏ bừng. cậu nhanh chóng lùi lại, cúi đầu lí nhí: “xin lỗi anh… em không cố ý đâu…”
tuấn huy nhún vai. “không sao.”
cánh cửa thang máy mở ra. tuấn huy bước ra trước, nhưng sau vài giây, thấy minh hạo vẫn còn đứng ngây người trong thang máy, anh khẽ nhếch môi.
anh đưa tay, vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái.
“đi ngủ sớm đi, nhóc con.”
minh hạo như bị đóng băng.
cửa thang máy dần khép lại, cậu mới hoàn hồn, vội vàng chạy ra. nhưng tuấn huy đã đi vào căn hộ của mình, không để lại một cơ hội nào để cậu phản bác.
cậu đứng trước cửa nhà mình, chạm vào mái tóc vừa bị xoa nhẹ, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
… chết tiệt.
sao tự nhiên lại cảm thấy tim đập loạn thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com