Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

từ sau lần được tuấn huy che ô đưa về, minh hạo đột nhiên cảm thấy hình như sự hiện diện của anh xuất hiện trong cuộc sống của mình một cách… quá thường xuyên.

cậu không biết do vô tình hay hữu ý, nhưng hầu như mỗi lần cậu đi học về, đi siêu thị, hay thậm chí chỉ ngớ ngẩn như là đi đổ rác, đều có khả năng bắt gặp tuấn huy đâu đó trong chung cư. đôi khi là trong thang máy, đôi khi là ở ban công chung, có khi còn thấy anh đứng ngoài hành lang, tay cầm cốc cà phê, tựa như vừa mới tan ca nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày.

ban đầu, minh hạo còn cho rằng chỉ là trùng hợp. nhưng trùng hợp hết lần này đến lần khác, cậu dần dần có một loại ảo giác rằng mình đang bị anh cảnh sát giao thông "giám sát".

một ngày nọ, minh hạo về nhà trễ sau buổi học nhóm.

lúc tan học, đám bạn rủ cậu ra quán cà phê ngồi ôn bài. tính ra thì ôn chẳng được bao nhiêu, nhưng tán gẫu về chuyện giảng viên khó tính, bài tập chất đống thì lại vô cùng sôi nổi. đến khi nhìn đồng hồ thì trời đã tối muộn, cậu vội vã rời quán, cắm tai nghe vào điện thoại rồi vừa đi vừa nghe nhạc.

mưa phùn lất phất, không khí hơi lạnh. minh hạo kéo cao cổ áo, bước nhanh về chung cư.

trong đầu cậu lúc này không có gì ngoài những giai điệu đang vang lên trong tai nghe. bài hát mà cậu yêu thích nhất đang đến đoạn điệp khúc, minh hạo theo thói quen khẽ ngân nga theo, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu chuẩn bị rẽ vào lối vào chung cư, một bàn tay đột nhiên vươn ra kéo mạnh tai nghe của cậu xuống.

minh hạo giật mình, tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. cậu lập tức quay ngoắt sang, định phản ứng theo phản xạ, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt người trước mặt, tất cả lời định nói ra đều bị nuốt lại.

"nghe nhạc ngoài đường buổi tối không an toàn."

tuấn huy đứng đó, gương mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng giọng điệu lại mang theo một sự nghiêm nghị khiến người ta không dám cãi lại. dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng anh hiện lên cao lớn, mang theo một cảm giác chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta thấy áp lực.

minh hạo chớp mắt, đầu óc còn chưa kịp xử lý xong chuyện vừa xảy ra. cậu nhìn tai nghe của mình bị anh cầm trong tay, sau đó lại ngước lên nhìn anh.

“… anh có thể đừng lúc nào cũng dọa em không?"

tuấn huy nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang chứng kiến chuyện gì đó khá thú vị. anh giơ tai nghe lên, hơi nghiêng đầu:

"vậy lần sau anh phạt luôn nhé?"

“???”

cậu há miệng, định phản bác, nhưng ngay lúc đó, cậu lại nhớ ra hai lần bị bắt xe oan nghiệt của mình. kết quả là mọi phản kháng đều bị nuốt ngược lại, chỉ có thể câm nín nhìn anh một cách đầy uất ức.

đúng là không thể đấu lại cảnh sát được mà!

sau hôm đó, minh hạo cảm thấy dường như tuấn huy thật sự có ý định "giám sát" cậu.

mỗi khi cậu đi ngang qua hành lang, ánh mắt cậu vô thức sẽ đảo qua cửa nhà anh. mỗi khi bước vào thang máy, cậu sẽ thấp thỏm không biết có vô tình chạm mặt hay không. thậm chí đến cả lúc đi đổ rác, cậu cũng phải nhìn trước ngó sau, chỉ sợ lại bị bắt gặp trong một tình huống mất mặt nào đó.

và đúng như dự đoán, đời không bao giờ yên bình như cậu mong muốn.

hôm đó, minh hạo vừa tan học về, tay cậu cầm túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị, tay kia thì cầm ly trà sữa tung tăng rảo bước. cậu hí hửng đi vào thang máy, chuẩn bị về phòng tận hưởng bữa tối. nhưng khi cửa thang máy mở ra, bóng dáng quen thuộc của ai đó đã đứng sẵn bên trong.

một giây trôi qua, minh hạo có suy nghĩ nghiêm túc về việc lập tức quay đầu đi cầu thang bộ.

nhưng cậu chưa kịp hành động, thì tuấn huy đã lên tiếng trước:

"em định đứng ngoài cả tối à?"

minh hạo đành cắn răng bước vào, nhấn số tầng của mình, sau đó đứng im như tượng trong góc thang máy.

không khí trong thang máy vô cùng yên tĩnh. cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của tuấn huy liếc qua túi đồ ăn trên tay mình. sau một lúc im lặng, giọng anh vang lên:

"bữa tối của em chỉ có thế này?"

minh hạo siết chặt túi siêu thị, trong lòng thầm rên rỉ.

anh cảnh sát này… anh quan tâm sức khỏe của em hơi nhiều rồi đó!

tối hôm ấy, minh hạo ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại lướt mạng, nhưng mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn trên bàn.

cơm hộp trong siêu thị, súp đóng hộp, thêm một phần salad đơn giản. đối với một sinh viên năm nhất lười nấu nướng như cậu, đây đã được xem là một bữa tối khá đầy đủ. nhưng với ai đó có tiêu chuẩn khắt khe về dinh dưỡng hơn, thì nó chắc chắn không đạt yêu cầu.

mà ai đó ở đây…

không ai khác ngoài vị hàng xóm luôn "giám sát" cậu mỗi ngày.

minh hạo vừa nghĩ đến tuấn huy, đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. cậu hơi giật mình, nhướn mày đầy cảnh giác. giờ này ai lại đến gõ cửa phòng cậu chứ?

cậu đi đến mở cửa, và ngay khi cánh cửa bật ra, câu trả lời hiện ra trước mắt.

tuấn huy đứng đó, trên tay là một hộp cơm còn nóng, bốc khói nghi ngút.

“em định ăn tối với đống đồ hộp này thật à?”

minh hạo chớp mắt, mất hai giây để tiếp thu thông tin.

“… ủa? sao anh biết em ăn gì?”

tuấn huy nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ một chút.

“anh thấy trong thang máy.”

minh hạo nghẹn lời.

rốt cuộc thì thang máy này là công cụ di chuyển, nơi trao đổi thông tin hay trạm kiểm soát vậy trời???

cậu đứng lặng một chút, rồi nhìn xuống hộp cơm trong tay tuấn huy. mùi thơm ngào ngạt bốc lên, đánh mạnh vào khứu giác cậu. trong lòng minh hạo không khỏi rung động.

“… cái này, anh mang qua cho em sao?”

“không hẳn.” tuấn huy bình thản nói.

“anh nấu hơi nhiều, nên tiện thể mang sang ăn chung.”

minh hạo há miệng, sau đó vô thức liếc xuống hộp cơm nguội ngắt của mình trên bàn.

rõ ràng là cậu không định để bụng những lời chê bai của ai đó, nhưng khi đối diện với một bữa tối thơm phức, nóng hổi và đầy đủ dinh dưỡng, lý trí cậu nhanh chóng đầu hàng.

thôi được rồi, cái bụng đói của minh hạo chịu thua.

một phút sau, tuấn huy ngồi ngay ngắn trên bàn ăn của cậu, bình thản xới cơm, trong khi minh hạo đã quăng đống đồ hộp sang một bên, hí hửng cầm đũa chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn.

cậu liếc nhìn tuấn huy, nhấp nhổm hỏi: “anh thường xuyên nấu ăn à?”

“ừ.”

“vậy… có khi nào mai mốt anh lại nấu dư nữa không?”

tuấn huy liếc cậu một cái, vẻ mặt không chút biểu cảm.

minh hạo vội vàng cười xuề xòa: “ý em là… anh nấu nhiều quá mà không có ai ăn thì cũng uổng mà, đúng không? em là người có tinh thần tiết kiệm, sẵn sàng giúp đỡ anh trong chuyện này lắm luôn đó.”

tuấn huy nhướng mày, lặng im nhìn cậu vài giây.

sau đó, anh chỉ chậm rãi gắp một miếng thịt bỏ vào bát minh hạo, giọng điềm nhiên như không:

“ăn trước đi, còn nấu dư hay không thì tính sau, còn tùy thuộc vào thái độ của em.”

minh hạo cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, không hiểu sao tim lại đập nhanh một nhịp.

chết tiệt, anh cảnh sát này thật sự nguy hiểm mà!

tối hôm ấy, minh hạo ngồi trong phòng, cầm điện thoại lướt mạng, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không yên.

rõ ràng chỉ là một người hàng xóm, nhưng sao cậu lại có cảm giác như mình đang bị quản lý vậy? mỗi lần chạm mặt tuấn huy, anh luôn có thể tìm được lý do để nhắc nhở cậu một câu, từ chuyện an toàn giao thông, ăn uống đến cả việc nghe nhạc trên đường.

rốt cuộc đây là nghề nghiệp yêu cầu, hay là anh ta thật sự thích lo chuyện bao đồng?

minh hạo thở dài, lăn qua lăn lại trên giường, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện.

hôm nay anh ta không mặc cảnh phục.

hôm nay anh mặc đồ ở nhà, chỉ độc một chiếc áo thun đơn giản, quần thể thao, tóc có vẻ còn hơi ướt, như thể vừa mới tắm xong.

cậu lắc đầu mạnh, tự nhủ rằng mình không nên để ý đến mấy chuyện vớ vẩn này.

nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng…

tuấn huy không chỉ là một người cảnh sát nghiêm túc, mà khi ở nhà, trông anh ta cũng có chút gì đó… dễ chịu hơn bình thường.

trông cũng bảnh trai chứ bộ!

minh hạo vùi đầu vào gối.

thôi rồi, cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com