Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu.

tối hôm ấy, minh hạo lết thân đến siêu thị ngay dưới chung cư, định mua ít đồ dự trữ cho cả tuần. cậu đẩy xe hàng đi một vòng, tiện tay vớt vài gói snack, mấy chai nước ngọt rồi mới tiến đến quầy thực phẩm khô. 

khi đứng trước kệ mì gói, cậu bắt đầu đắn đo. 

hôm nay nên ăn vị gì đây? bò cay hay gà cay? hay đổi sang vị tôm hùm xem sao? 

minh hạo đứng đó, một tay chống cằm, tay kia lật qua lật lại từng gói mì, cân nhắc hết sức nghiêm túc như thể đang phân tích đề thi vậy. 

ngay khi cậu vừa vươn tay lấy một gói mì buldak với sắc hồng nịnh mắt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: 

“em thích ăn vị này à?”

minh hạo giật mình, suýt nữa làm rơi cả gói mì xuống đất. cậu quay đầu sang, và rồi chết sững. 

bên cạnh cậu, tuấn huy đang cầm một gói mì giống hệt gói cậu vừa chọn. 

“…” 

sao anh ta cứ xuất hiện khắp mọi nơi vậy trời? 

minh hạo mất hai giây để hoàn hồn, sau đó gượng gạo gật đầu: “ừm, em hay ăn vị này.” 

tuấn huy nhìn gói mì trên tay mình, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “trùng hợp nhỉ.” 

“…” 

minh hạo ngờ vực nhìn tuấn huy. người đàn ông này… không lẽ cũng là fan ruột của mì buldak hồng hay sao? 

cậu do dự một chút, rồi tò mò hỏi: “anh cũng thích vị này?” 

tuấn huy quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ như cười như không. 

“anh đâu phải máy móc, anh cũng có khẩu vị chứ.” 

“…” 

ừ thì đúng là anh không phải máy móc thật. nhưng mà… nhìn thấy tuấn huy mặc cảnh phục quá nhiều rồi, bây giờ nhìn anh đứng cầm gói mì trong siêu thị lại khiến cậu cảm thấy quá sức kỳ lạ. 

này anh huy ơi, cho em hỏi, cảnh sát giao thông cũng ăn mì gói sao? 

minh hạo vô thức nhìn xuống gói mì trên tay anh. rồi cậu lại nhìn xuống gói mì của mình. 

hai người họ đang cầm hai gói mì giống hệt nhau.

bỗng dưng, minh hạo có một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. 

… cái này có tính là tâm đầu ý hợp không ta? 

ý nghĩ đó vừa lóe lên, cậu lập tức lắc đầu thật mạnh, vội vàng xua nó đi. không, không thể nào!

minh hạo ho khan một tiếng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ tập trung chọn thêm một gói mì khác để che giấu sự bối rối của mình. 

tuấn huy nhìn phản ứng kỳ lạ của cậu, nhướng mày một chút nhưng không nói gì. 

sau một hồi chọn mì, cả hai cùng đẩy xe đến quầy thanh toán. và rồi, không hiểu bằng cách nào, minh hạo lại vô tình đứng ngay sau tuấn huy trong hàng chờ. 

cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng cao lớn trước mặt, khóe môi giật giật. 

… tại sao đi siêu thị cũng không thoát khỏi anh ta vậy? 

giống như có một sợi dây vô hình nào đó cứ kéo hai người họ lại gần nhau vậy. 

mà vấn đề là, cậu có muốn hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì!

minh hạo cắn răng, cúi đầu nhìn giỏ hàng của mình, quyết định bơ luôn sự tồn tại của tuấn huy. 

nhưng đúng lúc này, nhân viên thu ngân lại đột nhiên hỏi: “hai anh có muốn thanh toán chung không ạ?” 

“…?!”

minh hạo suýt nữa làm rớt luôn chai nước ngọt trên tay. 

cái gì mà thanh toán chung?! hai người họ nhìn có giống đi mua đồ chung lắm hả??? 

trong lúc cậu còn đang há hốc mồm, tuấn huy đã bình tĩnh trả lời: “không, tách ra giúp tôi.” 

minh hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng trước khi cậu kịp vui mừng được bao lâu, tuấn huy đã nghiêng đầu, bình thản liếc nhìn giỏ hàng của cậu. 

sau đó, anh chậm rãi nói: 

“toàn đồ ăn vặt thế này à? em định sống qua ngày bằng snack và nước ngọt à?” 

“…” 

minh hạo cảm thấy… có gì đó sai sai. 

cậu chỉ đi siêu thị mua mì thôi mà, tại sao lại có cảm giác như đang bị cảnh sát tra khảo thế này?! 

cậu cứng đờ người nhìn tuấn huy, rồi cúi xuống xem lại giỏ hàng của mình. ngoài mấy gói mì buldak, cậu còn tiện tay vớt thêm đủ thứ linh tinh: snack tôm cay, bim bim phô mai, kẹo dẻo, vài lon nước ngọt có ga, một hộp bánh quy sô-cô-la… 

ờm, nhìn tổng thể thì đúng là… chẳng có gì gọi là bữa ăn tử tế cả. 

nhưng mà sinh viên mà! ai mà chả ăn mì gói qua ngày?! 

anh cảnh sát có thể bớt soi mói cuộc sống của em một chút được không?!

minh hạo quyết định phản kháng. 

cậu ưỡn ngực, hùng hồn nói: “em còn mua thêm trứng với xúc xích nữa này! không phải chỉ ăn mì không đâu!” 

tuấn huy liếc nhìn hộp trứng nhỏ xíu và cây xúc xích gói sẵn trong giỏ của cậu, khóe môi giật giật. 

“nhiều chất quá ha.” giọng điệu anh đặc sệt sự mỉa mai. 

minh hạo tức muốn xì khói. cậu chả làm gì sai mà sao lại có cảm giác như mình vừa phạm pháp thế này?! 

bỗng dưng, tuấn huy quay sang nhân viên thu ngân, bình tĩnh nói: 

“tính thêm hai hộp cơm thịt nướng bên kia vào hóa đơn của tôi giúp tôi nhé.” 

“???” 

cậu tròn mắt nhìn tuấn huy, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi bự chảng. 

tính cơm làm gì? chẳng lẽ anh ta còn ăn tối ở đây luôn? 

nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền chết sững khi nghe tuấn huy nói tiếp: 

“một hộp của tôi, một hộp của em ấy.” 

“…?!!”

minh hạo suýt nữa cầm gói mì ném thẳng vào mặt tuấn huy. 

anh ta vừa nói cái gì cơ?

cái gì mà “một hộp của tôi, một hộp của em ấy”?! 

ai thèm ăn cơm của anh chứ?

“ai nói em muốn ăn cơm với anh?!” minh hạo bùng nổ. 

tuấn huy nhìn cậu, mặt không đổi sắc: “vậy em muốn ăn mì gói trừ bữa hả?” 

“…” 

đáng ghét! sao cứ bị anh ta bắt thóp hoài vậy trời?! 

cậu nghiến răng, bực bội lầm bầm: “thì em về nấu mì ăn… đâu có đói đến mức chết đâu mà.” 

“nấu mì? em biết nấu không?” 

“dĩ nhiên là biết! em nấu cho anh cả một bàn đồ ăn rồi mà.” 

cậu phồng má cãi lại. ai mà chẳng biết nấu mì chứ. cho mì vào nồi, đổ nước vào, bật bếp lên là xong.

tuấn huy nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. 

“được thôi. vậy về nhà nấu đi. nốt hôm nay thôi, nếu mai tôi còn thấy em ăn mì gói nữa, thì chuẩn bị tinh thần bị phạt đi.” 

“…?!!!”

minh hạo há hốc mồm. phạt cái gì mà phạt?!

cảnh sát giao thông có quyền phạt cả chuyện ăn uống của người khác nữa hả?! 

cậu trân trối nhìn tuấn huy, rồi lại nhìn hai hộp cơm vừa được nhân viên thu ngân tính tiền xong. 

sau một hồi giằng co bằng ánh mắt với tuấn huy, cậu ấm ức nhận lấy hộp cơm. 

“hừ! không phải vì sợ bị phạt đâu nhé! chỉ là tự dưng có người mua cơm cho, bỏ thì thấy phí thôi!”

vậy là tối hôm ấy, minh hạo cầm hộp cơm thịt nướng của tuấn huy, vừa ăn vừa ấm ức. 

anh ta không chỉ bắt lỗi cậu ngoài đường, mà bây giờ ngay cả chuyện ăn gì cũng xen vào. 

minh hạo tức tối nghĩ, chắc ngày mai anh ta sẽ đứng trước cửa nhà cậu kiểm tra xem cậu có lén ăn mì gói không mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com