Lưu ý số 27: hạnh phúc của em không nhất thiết phải là anh
Minghao không có nói rõ rằng lý do em không tới được là bởi vì em đi hẹn hò với người khác. Hắn cũng đã ngậm đắng nuốt cay, muốn tin rằng em bận việc gì đó nên mới không đón hắn ra khỏi bệnh thất, nhưng vì người thông báo là Yoon Jeonghan, nên hắn chẳng thể nào coi đó chỉ là một tin đồn nhảm được. Jeonghan dặn hắn đừng có chồm chồm lên đến nơi rồi làm ầm ĩ, dù sao thì đấy cũng là quyện tự do của Minghao. Bản thân em đồng ý đi gặp người ta, hắn đâu có tư cách gì mà lên tiếng chứ. Biết vậy, nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn sốt ruột tới mức tay chân quýnh quáng hết cả lên, đến mức bác sĩ kiểm tra tổng quát lần cuối còn phải nhắc nhở ngồi yên mấy lần mới có thể khám xong.
Nếu như Xu Minghao tự mình tìm đến một quán bar hay club nào đó, hắn sợ rằng em sẽ gặp phải những tên vô lại nguy hiểm không biết thương hoa tiếc ngọc, thì nay khi biết em đi hẹn hò, lại còn do Wonwoo sắp đặt, hắn lại càng cảm thấy mình đang bị đe dọa hơn. Hắn sợ rằng em sẽ gặp một người tốt hơn, một người yêu thương em, để lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp hơn là tổn thương giống như hắn. Bây giờ, Minghao có thể chọn bất cứ ai mà em muốn. Còn hắn, hẳn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đấy là em thôi.
Jun đã phải đem hết mấy trăm năm tu luyện ma pháp ra để hứa với Jeonghan rằng hắn sẽ không làm loạn, không đấm ai phải vào viện nữa, chỉ để Jeonghan mủi lòng nói ra địa chỉ. Dù có tin tưởng Wonwoo đến mức nào, hắn cũng vẫn phải tận mắt chứng kiến kẻ muốn ngỏ lời với Minghao là người ra sao, để xem rốt cuộc người đó thật sự có gì hơn mình để được em gật đầu đồng ý.
Trời về khuya, đêm dài mưa phùn giăng lối càng khiến dáng vẻ cô đơn của hắn dễ khiến người ta chạnh lòng. Jun vẫn còn nhớ, lần đó, khi đi dạo cùng với nhau trên con phố này, hắn đã hỏi rằng Minghao nghĩ tình yêu là gì, để rồi khi biết em định nghĩa tình yêu của mình là được ở bên hắn, đã lạnh lùng im lặng chối bỏ nó một các phũ phàng như thế nào. Một thứ xúc cảm đau đớn dội lên từ tận đáy lòng, âm ỉ còn hơn cả những vết bầm tụ vì độc khiến hắn đau buốt suốt mấy ngày hôm nay. Làm sao Minghao có thể chịu đựng được nỗi đau bị khước từ ấy lâu đến thế, trong khi hắn, chỉ mới thoáng nghĩ đến việc mình sẽ bị em đá phứt đi, đã hoảng hốt tới mức dạ dày cũng muốn quặn lại.
Hắn là một vị vương, hóa ra lại yếu đuối hơn một con dục quỷ vọng nhỏ bé như em rất nhiều.
Quán cà phê trang nhã được trang trí lộng lẫy để đón mừng năm mới nằm ở phía cuối con phố, nổi bật với tông đỏ bắt mắt xong không kém phần ấm cúng. Jun áp tay mình lên lớp cửa kính trong vắt, mắt dán vào bên trong nơi chiếc bàn nhỏ mà Minghao đang ngồi nói chuyện với một người nào đó hắn không thấy mặt. Em vui vẻ cười với người đó, nói chuyện thân thiết tới mức khoa chân múa tay, như thể đã lâu ngày không được gặp mặt. Nụ cười của em khi ở cạnh người đó, trong sáng thuần khiết, hạnh phúc tới mức nếu không phải hắn biết rõ đây là buổi đầu hai người gặp gỡ, hẳn cũng đã nghĩ em với người ta đã yêu đương được một thời gian dài rồi.
Thực ra, trước khi tới đây, hắn đã vẽ ra cho mình trăm ngàn kịch bản khác nhau để có thể cướp em khỏi buổi hẹn hò hết sức "nguy hiểm" này. Hắn thậm chí còn vạch ra sẵn rồi học thuộc lòng những câu hắn nghĩ sẽ nói với người kia, rằng là Xu Minghao đây chỉ thuộc về tôi, rằng là đừng hòng nghĩ đến chuyện đem em ấy đi, rồi nắm tay em kéo đi, ngạo nghễ lẫm liệt chẳng khác gì những tổng tài bá đạo trong đống tiểu thuyết ngôn đam mà loài người mê mẩn. Nhưng rồi khi nhìn thấy em hạnh phúc rạng ngời bên cạnh người ta, đón nhận người ta một cách tự nhiên, hắn lại chỉ biết đứng trơ ra nhìn, chân như bị đá chèn, dính cứng ngắc xuống mặt đường bị phủ ngập trong tuyết trắng. Hắn không nỡ phá hỏng không khí thoải mái vui vẻ này của em, xong đồng thời cũng thật lòng ghen tị tới mức chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy em, cầu xin em đừng đi theo người ta như một kẻ hèn mọn, vì người khiến em mỉm cười xinh đẹp tới nhường ấy lại không phải là hắn. Mà giả như đó là một gã tồi thì mọi chuyện đã dễ dàng, đằng này, người đó lại dịu dàng ân cần với em biết bao nhiêu.
Người đó thấy có vệt kem trên khóe môi em thì cẩn thận tỉ mẩn lau đi, khi thấy em vô thức liếm mép còn gõ nhẹ lên trán hai cái như là đang nhắc nhở, xong xuôi còn phì cười một cách rất nuông chiều, giống như là đang chăm chút một con vật nhỏ rụt rè trong tay. Phản ứng lại với sự trêu đùa đó, khuôn mặt Minghao thoáng chốc đỏ bừng đầy ngượng ngùng, hai má phồng lên, làm ra bộ dạng nũng nịu giận hờn vì bị người kia trêu chọc.
Thực ra kể cả nếu không có hắn, Minghao vẫn có thể tìm được một người tốt yêu thương em thật lòng. Xem ra, hắn cũng là tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Trong khi người ta yêu chiều chăm sóc, biết làm em vui em cười, hắn chỉ biết mặt dày nhõng nhẽo, hành xử như một đứa trẻ được nuôi chiều để nuôi chút hy vọng níu kéo. Jun hít một hơi thật sâu, cố gắng để ngăn không cho cơn đau trong lồng ngực nhói lên tận mặt, ấy thế mà vẫn cảm giác được hai bên má đau như vừa bị kim chích.
Khung cảnh đối lập giữa sự rộn ràng bên trong và sự im ắng bên ngoài không khiến hắn khốn khổ được bao lâu thì cánh cửa quán cà phê đã bật mở, một người bước ra, kéo theo một thứ dư vị thơm nức ấm cúng ra theo cùng. Người đó nhận ra Jun ngay lập tức, thế rồi chắc là bởi lo lắng cho những chuyện có thể xảy ra, liền bước tới chẳng chút kiêng nể, trầm giọng dò hỏi
"Ngài làm sao mà tìm tới được đây?"
Sự xuất hiện của người kia, Jun có biết, nhưng hắn vẫn không thèm quay qua nhìn lấy một lần, đôi mắt đỏ rực vẫn dõi theo hoài nụ cười ngốc nghếch lấp lánh bên trong. Wonwoo có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lại một lần nữa lặp lại câu hỏi
"Tôi hỏi ngài làm sao mà tìm tới đây được, ở đây, không có việc gì cho ngài đâu."
Một lời phũ phàng tới cay đắng, lúc này Jun cũng không thể coi như hắn chẳng nghe thấy gì, bàn tay trượt khỏi mặt kính lạnh lẽo, ánh mắt nặng trĩu đối diện với Wonwoo, không chút che giấu hay phòng bị.
"Tôi muốn đến nhìn Minghao một cái, không được sao?"
Câu trả lời của Jun khiến Wonwoo sững lại. Anh đã tưởng rằng hắn sẽ lại nổi đóa như lần trước chứ, hay chí ít thì cũng phải sừng sổ đi vào rồi dằn mặt người kia, có ai ngờ, hắn lại bảo rằng hắn tới, chỉ vì muốn nhìn Minghao một cái, mặc kệ việc em có biết hắn ở đây hay không.
"Không phải không được." Wonwoo tựa mình vào cánh cửa, khoanh tay, lông mày khẽ chau lại, tựa như đang nghĩ ngợi chuyện gì khó lý giải "Tôi chỉ sợ ngài đến đây làm loạn lên, rồi dọa cả người tôi cất công hẹn gặp một trận thôi." Nói rồi chắc vẫn còn thấy chưa đủ sát thương, liền lập tức bồi thêm
"Người này thật sự rất tốt, xinh đẹp dịu dàng, chắc chắn không để Minghao chịu thiệt giống ai đó."
Anh khẽ liếc mắt, nói vu vơ, mặc dù "ai đó" là người đang đứng ngay trước mặt, và hẳn "ai đó" cũng biết ngoài mình ra chẳng có ai khác ứng cử được vào cái vị trí đầy "vinh hạnh" đó nữa. Nhìn thấy hẵn vẫn tiếp tục giở bài im lặng trước sự mỉa mai của mình, Wonwoo khẽ cười khẩy, cao giọng thách thức
"Sao, không muốn vào nữa hả?"
"Tất nhiên là muốn." lần này thì Jun đáp lại, khuôn mặt chẳng những không có chút gì căng thẳng muốn gây chiến, thậm chí còn có phần đáng thương "Chỉ là, trông em ấy hạnh phúc quá, tôi...không nỡ...."
Không nỡ bước vào để thấy nụ cười kia vụt tắt và thay vào đó là vẻ hoang mang hay hốt hoảng vì tưởng hắn có ý định gì đó điền rồ. Tuy nhiên Minghao không hốt hoảng, thì bây giờ có người sẽ hốt hoảng thay em. Wonwoo nhìn Jun với một ánh mắt hiện rõ mấy chữ không thể tin được, sững sờ tới mức muốn nói mà không biết phải nói gì. Dáng vẻ si tình đau khổ của hắn, ánh mắt ôn hòa nhưng tràn ngập những nỗi buồn không thể giấu diếm, thật là giống quá.
Giống hệt như lúc ấy, khi Mingyu nước mắt nước mũi tèm nhem, ôm lấy đùi anh, mếu máo nói rằng hãy tin em, vì tình yêu em dành cho anh chắc chắn là thật. Có lẽ nếu bây giờ gặp lại Minghao, hẳn Jun cũng sẽ không ngại ngần quỳ xuống để cầu xin em thật.
"Đúng là tôi không nỡ vào..." Jun cất tiếng, từng chữ một thật chậm rãi, như đang muốn khắc ghi chúng vào sâu trong trí nhớ của Wonwoo, rõ ràng khẳng định, xong cũng mơ hồ tựa một lời cảnh báo "Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Cho đến khi Minghao quyết định sẽ chọn tôi hay người kia, tôi sẽ không cho phép mình bỏ cuộc đâu."
Và hắn đường hoàng bước qua Wonwoo, dáng vẻ vững vàng ngạo nghễ cứ như thể mình vừa là người chiến thắng một trận chiến quan trọng. Lý do mà hắn có thể tự tin ngẩng cao đầu như vậy, là bởi hắn đã hoàn toàn thuyết phục được Wonwoo, rằng hắn yêu Minghao hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
Wonwoo nhìn theo bóng dáng kia mãi, cho đến khi nó trở thành một bóng đen mờ căm phía đầu bên kia của con đường. Chỉ cho tới lúc tiếng chuông mở cửa lại vang lên, Minghao cùng người vừa mới trò chuyện với em bước ra ngoài, Wonwoo mới giật mình mà quay ra, khẽ mỉm cười. Anh vươn tay, ngón tay mềm mềm xoa nhẹ bên má đỏ ửng của Minghao, dịu dàng hỏi han
"Sao, nói chuyện có vui không? Mặc thêm áo ấm vào, mặt em đỏ hết lên rồi này."
Minghao xấu hổ quấn lại chiếc khăn trên cổ, che kín nó qua mũi mình, dường như có chút không cam tâm khi bị Wonwoo nhắc nhở
"Em mặc đủ ấm rồi mà, anh cứ nói hoài."
"Cả anh và anh Jisoo, cứ thích trêu em mãi thôi."
Người tên Jisoo kia nghe vậy thì phá lên cười, khóe mắt cong cong hoa đào, xinh đẹp tựa nắng xuân, thuận đà quay qua vuốt vuốt tóc gáy của Minghao, như đang vuốt ve phần lông cổ mềm mại của một chú mèo con nhỏ nhắn
"Vì em là em bé của tụi anh mà."
Và chắc là bởi đó là một câu trả lời không mong muốn, Minghao liền gào toáng lên "Em bé gì chứ.." em phụng phịu "Em không còn là em bé nữa đâu. Em bằng tuổi Seokmin mà anh cứ coi em là em bé, trong khi cứ nằng nặc đòi em mai mối anh cho nó, anh tính hẹn hò với em bé hả?"
Nghe thấy cái tên Seokmin, Jisoo cũng giật mình, giãy nảy lên như một thứ phản ứng có điều kiện
"Này, không gì sao lại lôi em ấy vào, không phải anh nói em phải giữ bí mật chuyện này à?"
Thế rồi cứ như vậy, trước cửa quán cà phê nhỏ cuối con phố, dưới cơn mưa phùn ẩm ướt mờ sương, có hai người vẫn đang chí chóe tranh cãi, bên cạnh một người chỉ biết im lặng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com