Lưu ý số 5: bởi vì xấu xa là bản chất của quỷ
Sau sự vụ không mấy vui vẻ với vua quỷ độc dược Viper, Minghao những tưởng cuộc sống của mình sẽ có thêm chút sóng gió. Xong có lẽ vì nể mặt Junhui, cái tên kia không lảng vảng đâu nữa ở mấy buổi luyện tập của buổi biểu diễn, và cũng không hé răng nửa lời về chuyện Minghao có thể là một "người quan trọng" của vương quỷ cho bất cứ ai. Không biết hắn có còn toan tính chuyện gì khác không nữa, cơ mà thôi, nghĩ nhiều về hắn bây giờ cũng không phải là chuyện nên làm. Mà nói thế chứ không nghĩ nhiều về tên Viper đó, thì cũng có chuyện khác để nghĩ. Vì những điều mà Jun đã làm, Minghao thật lòng muốn tặng hắn một món quà, thay cho lời cảm ơn, chỉ là em không biết tặng gì cho một bá tước thì mới là hợp lý.
Một bá tước ma giới như Jun thì đâu có thiếu thứ gì, nếu không muốn nói là cuộc sống quá thừa mứa và sung sướng so với bất kỳ con quỷ nào khác, quần áo hàng hiệu, rượu ngon rồi cao lương mỹ vị,....Vây nên, nghĩ quà cho hắn đúng là một việc siêu siêu khó, vả lại, tặng một món quà không xứng lắm với cương vị của hắn, hoặc để hắn chê cười, Minghao cũng cảm thấy ít nhiều xấu hổ.
Em nghĩ tới nghĩ lui, sáng sớm cũng đã lượn qua không biết bao nhiêu cửa hàng ở ma giới, thậm chí còn bật tab tra mạng mấy hồi mà vẫn chưa quyết định được. Mối quan hệ của hai người, quả thực không có quá nhiều gần gũi thân mật về mặt tình cảm để có thể chọn được một món quà phù hợp. Thế nên để có thể kết thúc chuyện này nhanh gọn, Minghao đã có một suy nghĩ táo bạo, ấy là dò hỏi thử xem Jun có thể thích thứ gì. Em vội vồ lấy cái điện thoại, nhắn tin cho hắn để bảo rằng em muốn qua chơi, cũng không quên ướm hỏi vài câu về vấn đề đau đầu kia.
Bình thường thì Jun cũng không ngại, hắn vẫn để em qua chỗ của mình một cách thoải mái. Khi hắn đọc sách hay giải quyết công chuyện, Minghao sẽ nằm dài trên ghế sofa và nghe nhạc, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch những món đồ cổ kỳ lạ mà chỉ ở biệt thự riêng của một quỷ vương như Jun mới có. Với hắn, em là một con mèo nhỏ đáng yêu để lúc làm việc mệt mỏi, chỉ cần ngẩng đầu lên, chợt thấy có bóng dáng tinh nghịch chạy qua thì sẽ cảm giác vui vẻ lên một chút, không hơn. Con mèo nhỏ cứ đến rồi lại đi, như một vị khách quen đã trót mê mẩn đồ ăn ngon và những thứ đồ chơi lạ, nhưng rồi chưa bao giờ thực sự là mèo của riêng mình, để mình bảo với mọi người rằng đừng có động vào hay bứng nó đi vì nó là mèo của mình.
Viper đã hỏi hắn một câu từa tựa như thế, khi cả hai vô tình gặp lại ở một cuộc họp cấp cao, rằng nếu chỉ là một con mèo nhỏ không đeo vòng cổ, mắc gì phải hao tâm tổn sức đe dọa người khác đừng có động vào nó. Jun không buồn đối chất với hắn, hay giải thích thêm về lý do tại sao giữa cả hai lại là một mối quan hệ không tên như vậy, việc của hắn là của hắn, người khác không có quyền đặt câu hỏi, vậy thôi. Có lẽ hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như những gì đã nghĩ, Viper mới quyết định không đả động gì đến chuyện ấy nữa. Chừng nào cái tên Jun này vẫn còn sẵn sàng chặt tay kẻ nào dám vuốt ve con mèo của hắn, thì chừng đấy Viper còn phải ngậm đắng nuốt cay việc bị một con quỷ cấp thấp làm cho bẽ mặt.
Jun không trả lời tin nhắn của em, chắc vì hắn đang bận bịu chuyện họp hành. Wonwoo có kể với Minghao về những cuộc gặp mặt giữa thiên giới và ma giới dạo gần đây, những chuyện cao siêu mà chắc cả đời Minghao cũng chẳng bao giờ có chút dính dáng gì. Thế nhưng với sự bàn tán qua lại của đám quỷ rảnh việc ở ma giới thì có lẽ em cũng đã biết được phần nào câu chuyện diễn ra trong những buổi họp mặt hoa lệ kia.
Vì không thấy hắn trả lời, em liền đánh liều tới chỗ của hắn xem sao. Minghao đến vừa kịp lúc Jun đang chuẩn bị ra khỏi nhà, còn đám quỷ gia nhân thì đang chạy loạn lên trước khi bị Jun mắng cho to đầu vì cái tội chậm chạp. Bình thường thì hắn chẳng có vẻ gì là ưa thích những buổi họp mặt này, vừa dài dòng vừa rắc rối, cũng vì đám quỷ bá tước không mấy khi đồng ý ngay với những đề xuất của Choi Seungcheol, mà cứ phải kèn cựa một hồi để ra vẻ rằng ta đây có quyền hành và hiểu biết lắm. Minghao biết điều ấy rất rõ, thế nên khi nhìn thấy bộ dạng tủm tỉm vui vẻ của hắn khi chuẩn bị đi họp ngày hôm nay, em không khỏi có chút ngỡ ngàng.
"Ngài đi đâu thế ạ?" dù biết câu trả lời, Minghao vẫn có cảm giác em nên hỏi lại lần nữa cho chắc. Hắn còn không nhìn em lấy một cái, chỉ choàng vội cái áo dạ đen lên người, đáp
"Tôi đi họp một lát, bận quá, xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của em ngay."
Ừ thì, cũng đâu phải chuyện gì quan trọng để yêu cầu hắn phải sốt sắng, nay không được thì mai, chẳng việc chi phải vội vàng. Thế mà không hiểu sao nhìn hắn thờ ơ như vậy, em bỗng cảm thấy sao mà tủi thân ghê gớm. Sự im lắng bất ngờ và dáng vẻ buồn tủi cụt hứng của em cuối cùng cũng không khiến hắn làm ngơ đi được. Jun bước tới bên em, khẽ xoa xoa mái đầu đỏ bắt mắt, ánh mắt trìu mến như đang vuốt ve dỗ dành
"Em không cần phải nghĩ quà đáp lễ đâu, tôi không câu nệ chuyện đó."
Hắn xoa đầu em, trìu mến nhìn em, nhưng Minghao có thể cảm nhận được rằng sự quan tâm của hắn đang không thật sự đặt lên em. Hoặc có thể đấy là vì em đang mất hứng nên mới suy bụng ta ra bụng người như vậy, em cũng không chắc nữa.
Minghao biết mình không nên giữ cái dáng vẻ giận dỗi ỉu xìu đó ngay cả khi đã được gặp lại hắn sau buổi họp dài đằng đẵng, lẽ bởi em đâu có ở một cái cương vị nào hợp lý để có thể lấy chuyện ấy làm chuyện khó chịu với hắn. Cơ mà dù có bảo vậy, em vẫn không thể ngừng trưng ra cái bộ mặt mất sổ gạo trước mặt người kia.
Jun về khỏi cuộc hợp, kỳ lạ thay, tâm trạng vô cùng phấn chấn, khác xa với sự rũ rượi mệt nhọc thường thấy, như thể cái cuộc họp ấy có một chuyện gì đó làm hắn hứng khởi lắm, khóe miệng thi thoảng còn khẽ nhếch lên, chắc là chợt nhớ ra điều gì đó thú vị. Chỉ cho đến khi lần nữa đối mặt với sự giận hờn của con mèo nhỏ xinh xắn, hắn mới chợt nhớ ra rằng hồi sáng mình hời hợt với em như thế nào. Quả nhiên là mèo, bị chiều chuộng thành hư nên nếu không nhận được sự chú ý sẽ lập tức làm mình làm mẩy.
Minghao thô bạo lật giở mấy trang sách đã ngả màu, lăn qua lộn lại trên sofa, nhìn qua là biết mở sách cho có lệ chứ đầu óc chẳng chuyên tâm đọc nổi chữ nào. Jun chỉ từ tốn lại gần chỗ em, dựa người vào ghế, vươn tay chạm khẽ lên gò má đội cao, cọ cọ
"Em đang giận tôi đấy à?" hắn gặng hỏi, khóe miệng cong lên một nụ cười nom khả nghi hết sức "Dỗi tôi chỉ vì tôi bảo em không cần quà cáp sao?"
Minghao định nói là không, mà em thấy tủi thân vì ngài hào hứng với thứ gì đó mà em không biết nó là gì cơ, xong lại không đủ can đảm để mở miệng. Thay vào đó, em nằm bẹp hẳn xuống sofa, để gò má vừa bị hắn cọ cho ửng hồng lên úp sấp vào lớp đệm mềm mại.
Bởi vì em là ai để mà nói với hắn rằng đừng quan tâm đến thứ khác hay ai khác ngoài em cơ chứ?
Nhưng Jun lại không hề nhận ra điều đó, thậm chí hắn còn cảm thấy dáng vẻ xù lông vì bị chọc ghẹo này rất vui, nếu không muốn nói là có thể chuyển thành sở thích thầm kín được. Một hồi không thấy em đáp lại, hắn nhanh chóng cảm thấy chán, và rồi sau dăm ba câu em ơi không có tác dụng, hắn nghĩ mình phải chuyển chủ đề ngay và luôn thôi.
"Nếu em thích tặng quà đến thế, vậy thì để tôi gợi ý cho em nhé?'
Khi nghe Jun nói hai chữ gợi ý, Minghao không nghĩ món quà mong muốn của hắn lại trông như thế này. Bây giờ hắn đang ngồi đối diện với em, miệng huýt sáo còn tay thì chuyên tâm mài đống màu trên bảng vẽ. Minghao cựa quậy không thôi nhưng chỉ thấy dây trói siết chặt cả tay lẫn chân hơn, hằn lên da thịt những đường đỏ lằn, nhất là khi em hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che thân. Bắp đùi trắng ngần cọ vào nhau đến đỏ rát mà vẫn không thể nào giảm được đi sự ngứa ngáy của hậu huyệt đang bị nhồi đầy bởi một món đồ chơi bé xinh.
Hắn biết em khó chịu, xong vẻ mặt vẫn rất phởn phơ, chậm chạp quẹt từng đường cọ lên tấm vải trắng trước mặt. Không rõ Jun có thật sự vẽ cái gì trên đó không, chỉ biết rằng cứ được một lát là hắn lại nhấn công tắc, khiến cho món đồ chơi bất ngờ rung lên dữ dội, điên cuồng khuấy đảo từng tầng thịt mềm mại bên trong. Minghao ưỡn hẵn người về phía trước vì luồng điện khoái cảm đánh úp, xong vì hai tay bị trói nghiến treo ngược lên nên không thể ngã, miệng cũng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn vì đã bị một quả bóng chặn ngang. Dâm thủy cứ thế chảy len ra khỏi miệng huyệt đỏ hồng đang ngậm cứng đồ chơi, ướt dầm một mảng của ghế sofa phía dưới.
"Bé yêu à, nếu em cứ cựa quậy như vậy thì tôi không thể vẽ xong được đâu." hắn dặn dò, tay vẫn thoăn thoắt phác họa từng đường nét yêu kiều của cơ thể trước mặt. Thú thực, hắn chưa bao giờ ngắm nhìn cơ thể em một cách kỹ càng như vậy. Dáng người mảnh khảnh nhưng thân thể lại vô cùng săn chắc, chỗ nào ra chỗ đó, ngực nở nhưng eo lại thon, uyển chuyển và dẻo dai như một con rắn, lại còn vừa khít một vòng tay ôm. Hai hạt đậu trước ngực vì kích thích mà trở màu, dựng đứng, khẽ run rẩy trong gió lạnh. Phía dưới mặc dù đã bị hai bắp đùi xấu hổ cố gắng khép lại để che đậy đi nơi tư mật, xong bản thân hắn cũng biết rằng cái miệng nhỏ thèm được ăn đó có thể đỏ au ướt mèm nom dâm đãng đến như thế nào. Rất đẹp, và những thứ đẹp đẽ đến nhường ấy, tốt nhất là nên giữ riêng cho mình thì hơn.
Khóe mắt Minghao đã ngập nước, thậm chí cả quả bóng trong miệng cũng không thể kìm lại được những tiếng rên rỉ nhuộm đậm dục tình của em. Thứ đồ chơi đó đã bị đẩy vào sâu hơn trong vách tràng bằng cách nào không biết, chạm tới được điểm nhạy cảm bên trong, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì, cứ vậy mà tàn nhẫn dần nhừ mài nhuyễn. Lỗ nhỏ điên cuồng co bóp, hết mút vào rồi lại nhả vật lạ cứng ngắc, cảm giác căng trướng chỉ ngày càng tăng lên chứ không hề có dấu hiệu suy giảm. Không bị hắn chơi qua, nhưng lại giống như đang bị hắn chơi qua, càng tưởng tượng, thân thể lại càng trở nên nhạy cảm với kích thích, chỉ biết ước rằng hắn hay mau mau tới và giải thoát cho em khỏi sự bức bối này. Bởi vì dẫu sao dăm bà thứ đồ chơi này cũng không thể nào sánh được với đồ thật của hắn, và ngoài thứ đó ra, em cũng còn cần cả những mơn trớn nồng nàn từ bàn tay thô ráp đang cầm cọ vẽ ấy nữa. Muốn được hắn hôn lên ngực, muốn được hắn cắn yêu một cái, muốn được hắn thì thầm những lời khiến cả hai không còn có thể trở nên đứng đắn...
Có lẽ, em đã thực sự bị hắn chiều hư mất rồi.
Dục vọng bị đẩy tới giới hạn, cả cơ thể cũng vì thế mà co giật, từng giọt mồ hôi lóng lánh chảy dọc theo từng đường nét mỹ miều quyến rũ. Tất cả đã được hắn tỉ mẩn ghi dấu lại trên tranh vẽ, chỉ còn duy nhất khuôn mặt là hắn cảm thấy chưa đạt đến độ hoàn mĩ mà mình mong muốn. Thế rồi chắc là bởi đã nghĩ ra điều gì, hắn liền buông cọ, nhanh chóng tiến tới chỗ em.
Chắc là hắn đã đọc được suy nghĩ của em rồi, nên thay vì đặt câu hỏi, hắn liền bắt tay ngay vào hành động. Đôi môi ấm nóng áp lên cần cổ trắng nõn, cắn mút một hồi ra thành những dấu hôn đỏ chói, bàn tay còn dính màu vẽ xoa nắn lên hai bầu ngực vẫn còn đang run run, tay còn lại lần xuống địa phương bí mật, bọc lấy và xóc nhẹ vật nhỏ như chơi đùa với một món đồ chơi đáng yêu. Khi những dấu vết của tình dục được thỏa mãn dần hiện ra trên khuôn mặt Minghao, cũng là lúc chiếc cọ vẽ bị quẳng lại hồi nãy đột nhiên sống dậy, bắt đầu tỉ mỉ vẽ lại từng chút một những thay đổi dù là nhỏ nhất. Từ đôi mắt đen láy đã mất đi vẻ lanh lợi thường ngày, cho tới đôi môi đỏ hồng sưng nhẹ vì bị chèn ép, nước bọt nhễu ra tận cằm, và còn cả gò má đỏ bừng nóng rực kia nữa chứ.
Cao trào ập tới nhanh như thủy triều, cuốn trôi toàn bộ lý trí cuối cùng của Minghao, đẩy em đến một thế giới mà trước mắt chỉ toàn một màu trắng xóa. Em cứ thế bắn ra trên tay hắn, nhớp nháp và thỏa mãn, chẳng hề quan tâm người kia đang dành cho mình một cái nhìn thích thú yêu chiều đến như thế nào.
Chỉ cho tới khi nhịp thở đã bình ổn lại, và khuôn miệng đau nhức đã được hắn giải thoát khỏi vật cứng, em mới tức bụng mà mắng khẽ một câu
"Ngài là cái đồ xấu xa."
Trước lời cáo buộc của em, hắn không phản đối, cũng chẳng thanh minh, chỉ vươn người thơm nhẹ một cái lên má em như để dỗ ngọt
"Đương nhiên là tôi rất xấu xa rồi."
Bởi vì hắn đường đường là một quỷ vương cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com