Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu ý số 8 : đẹp nhất trong đời vẫn là mối tình đầu


Minghao không nghĩ rằng cái câu chuyện tình nhân tình báo này lại vỡ lở ra nhanh đến vậy. Có thể là do Viper, hoặc do một con quỷ tọc mạch nào đó đã nhìn thấy em đi bên cạnh Jun chăng, Minghao cũng chẳng biết nữa. Nhưng quả nhiên đúng như những gì mà em đã nghĩ, rằng cái chuyện này bị lộ ra thì người bị soi mói nhiều nhất vẫn là em.

Mọi thứ bắt đầu từ việc hội mẫu quỷ nhìn thấy em là lại chụm đầu thì thầm to nhỏ, rồi đến bàn trang điểm bị lục tung cả lên, thậm chí có cả vết son vẽ nguệch ngoạc toàn những từ ngữ ý nghĩa chẳng được hay ho, không biết là được vẽ từ bao giờ. Thì cũng đúng thôi, dù không phải tất cả đều giống nhau, ít nhiều trong số những con quỷ dục vọng ở đây đã từng hơn một lần nghĩ tới chuyện lăn giường với những quý ngài quý tộc để một bước đổi đời, dẫu thẳng thắn mà nói đời chẳng có gì ngon ăn được như thế. Minghao cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán, khi mà người em gặp là Jun, bởi vì hầu hết đám quý tộc ấy thường chỉ coi quỷ dục vọng là trò tiêu khiển không hơn không kém. Một bên sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm để ôm chân đại gia, một bên thì lợi dụng sự tự nguyện đó để mặc sức vui thú rồi phủi tay ruồng bỏ. Đấy, mối quan hệ giữa hai giai cấp của em và hắn chính là như thế đấy. Vậy nên dù hắn rất tốt, rất dịu dàng, và thú thực em cũng đã lỡ chân rơi vào trong sự ấm áp ấy, Minghao vẫn biết rằng giữa cả hai là một khoảng cách không có gì lấp đầy nổi.

Người ta bảo rằng hãy vẫn cứ tin, vì Lọ Lem cũng có thể lấy được hoàng tử kia mà. Thế nhưng mọi người đâu có nhớ rằng, trước khi Lọ Lem bị mẹ kế bắt trở thành người hầu, nàng đã từng là một thiên kim tiểu thư đài các. Thứ mà hoàng tử nhìn ra ở buổi vũ hội đó không phải sắc đẹp nhất thời được bà tiên phù phép, còn hơn cả thế nữa, nó là sắc đẹp mà bản thân Lọ Lem đã có trong mình ngay từ đầu, chẳng qua là đã bị lớp quần áo bẩn thỉu và nhọ bếp cố tình che lấp đi thôi.

Ngay từ đầu, Minghao đã chẳng phải là nàng thiên kim tiểu thư đài các đó. Ngay từ đầu, em vốn chỉ là một người bình thường vẫn luôn hướng mắt về phía hoàng cung, cầu mong một ngày hoàng tử sẽ nhìn em lấy một cái mà thôi.

Em im lặng nhìn những vết son nhoe nhoét trên mặt gương, khuôn mặt lạnh tanh như thể chuyện này không hề khiến em khổ sở chút nào, và rồi sau một tiếng thở dài thật khẽ, vội nhìn quanh tìm lấy một chiếc khăn để lau đi vết bẩn tựa một nhát cứa vào lòng.

"Đó là thứ duy nhất xứng đáng với mày Minghao ạ." tiếng cười của ai đó chợt vang lên từ phía sau, chất chứa đầy sự chua ngoa và nanh nọc. Em không quay lại, ánh mắt vẫn chỉ dán lên chiếc gương với những đường son vẽ đỏ quạch, phớt lờ sự tồn tại của người vừa cất tiếng, cũng như toàn bộ những ánh mắt tò mò lẫn tọc mạch đang bao vây lấy mình.

"Đừng có tỏ ra cao thượng với bọn tao." giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, lần này không có sự cợt nhả như câu trước, mà giống như là tức giận hơn.

"Mày cũng biết đấy thôi, rằng mày cũng như bọn tao, chỉ là món đồ chơi để ngài ấy giết thời gian thôi."

Minghao đã định không nói gì, nhưng cũng hiểu rằng nếu im lặng sẽ không thể giúp cho bản thân trông có uy quyền hơn một chút, cái bọn này sẽ lại tìm cách để ngồi lên đầu lên cổ em. Thế nên em liền không do dự mà quay đầu lại, khoanh tay dựa người vào bàn trang điểm, ánh mắt sắc bén thẳng thắn đối diện với kẻ vừa khiêu khích mình.

"Ngài Junhui có coi tôi là gì thì cũng không đến lượt cô ý kiến, cô càng cố tình gây sự với tôi thì càng chứng tỏ cô cay cú vì không được ở vào vị trí của tôi thôi."

Một vài tiếng xì xào lại nổi lên trong đám đông vây quanh, làm cô ả mắt xanh tóc vàng đang đứng trước mặt Minghao tức đến xì khói. Phải rồi, dăm ba cái chuyện tình nhân cặp kè của quỷ dục vọng và quỷ vương không phải chuyện gì lạ lẫm, và thậm chí người xinh đẹp nóng bỏng như cô ả đây ít nhiều cũng đã hơn một lần bò lên được giường của một quỷ vương. Vậy cái chuyện tình nhân của Minghao thì có gì mà lại gây chấn động đến thế, lại khiến cho đám quỷ khác đứng ngồi không yên mà giở trò bắt nạt? Lý do đơn giản thôi, là vì quỷ vương Wen Junhui là một kẻ hoàn toàn khác với những con quỷ thích chơi đùa bừa phứa, phát tiết xong rồi coi như không còn liên quan gì dù đã gây ra rất nhiều hậu quả. Junhui không bao giờ giữ những mối quan hệ mập mờ không nghiêm túc, không bao giờ cưỡng ép những con quỷ khác dù chúng ở cấp thấp hơn, không bao giờ đứng về phía những kẻ có quyền thế nếu chúng là người làm sai. Jun đã là một người sống có nguyên tắc như vậy, cho tới khi Minghao xuất hiện.

"Mày, mày nói như thể ngài ấy đã cho mày danh phận ấy nhỉ ?" cô ả nghiến răng ken két, con ngươi vàng kim long lên sòng sọc, ẩn trong đó biết bao nhiêu là ghen tị và uất ức. Trông cay cú đến mức này, chắc hẳn là đã từng muốn dụ dỗ Jun bao lần nhưng không được đây mà. Minghao đảo mắt, lại lần nữa thở dài, đúng là em không có danh phận gì, nhưng có hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô ả cả. Tuy nhiên ngay khi Minghao định nói thêm một câu gì đó, đã thấy bên tai là một giọng nói quen thuộc

"Ồ, ai bảo với các ngươi là em ấy không có thân phận gì?"

Ở ngay cửa phòng thay đồ, không ai khác chính là nhân vật chính của câu chuyện căng thẳng bên trong. Jun kéo căng lại chiếc găng tay đen của mình, thong thả bước tới chỗ Minghao trong ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi của đám quỷ xung quanh. Cô ả đang kèn cựa Minghao thấy Jun thì lập tức thay đổi thái độ, cung kính nhẹ nhàng như thể ả là người ngoan ngoãn hiền lành lắm. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trang điểm ngay bên cạnh em, rồi kéo người vẫn đang đứng như trời trồng kia ngồi lên đùi mình. Minghao không dám ý kiến, cũng không dám giãy ra khi cánh tay của hắn vòng qua eo em, ôm lấy chặt cứng như sợ em chạy mất.

"Được rồi, nếu như tất cả chưa biết thân phận của em ấy là gì, thì để ta công bố luôn nhé?" hắn hất hàm tuyên bố, không để ý tới ánh nhìn khó hiểu không kém phần hoảng hốt của Minghao trước sự hùng hồn này

"Xu Minghao đây, chính là người yêu danh chính ngôn thuận của quỷ vương Wen Junhui."

Vậy nên biết rồi, thì đừng có tùy tiện động chạm nữa nhé, đó là những gì mà hắn đang muốn cảnh cáo đấy.

Cho tới tận tối ngày hôm đó, khi Jeon Wonwoo hùng hổ tới hỏi Minghao rằng cái chuyện yêu đương với quỷ vương Wen Junhui là sao, diễn ra từ lúc nào, sao không nói cho anh biết, thì Minghao xem ra vẫn còn ngơ ngẩn vì cái câu người yêu của hắn lắm. Minghao cũng không thực sự hiểu lý do vì sao Jun lại sẵn sàng làm một chuyện có ảnh hưởng tới hình ảnh của mình như vậy, chỉ để bảo vệ tôn nghiêm của em trước sự hằn học cũng như cay cú từ những kẻ xung quanh. Có thể bởi vì hắn là người tử tế như hắn đã nói chăng, hoặc là bởi người ban đầu đề xuất chơi trò tình nhân này là hắn, nên khi em bị dính phải chuyện không hay liền lập tức thấy có lỗi, hay là, hay là bởi vì trái tim của hắn đã dao động vì em? Minghao không dám đoán mò thêm, cũng không dám tự cho mình hy vọng, nhất là khi sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn chỉ trấn an em bằng một nụ hôn phớt lên bên má đã đỏ hơn cà chua chín. Minghao biết ý nghĩa của một nụ hôn lên má, không khỏi đem lòng nghĩ ngợi, trong khi tay vô thức sờ lên đôi môi chẳng có chút hơi ấm nào vấn vương của mình.

Em kể cho Wonwoo nghe về tất cả mọi chuyện, về việc tại sao lại vô tình ngủ với hắn, rồi trở thành tình nhân, những chuyện nhỏ nhặt như quà cáp, ôm ấp và cả giao kèo giữa hai người nữa. Wonwoo nghe không sót chữ nào, thế nhưng khuôn mặt thay vì giãn ra do Jun không tồi tệ như anh lo lắng, lại chợt cau lại như thể có chuyện muốn nói ra xong ngập ngừng mãi không nên lời. Xong rồi thì Wonwoo cũng nói, nhất là sau khi nghe được chính xác khoảng thời gian mà chuyện giữa em và hắn bắt đầu, vì nó quá khớp với chuyện anh đã được nghe từ một người hiểu khá rõ về Jun.

Người ta bảo trên đời này không có gì đẹp bằng mối tình đầu. Như là trăng sáng trên trời, như là hoa thơm trên đỉnh núi, nhìn thì đẹp nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tới. Ai mà ngờ, một người như vương quỷ Junhui lại từng có một tình đầu đẹp đến như thế. Nói là tình đầu chứ thực ra là hắn đơn phương người ta, một thiên thần xinh đẹp nghe nói rằng đã từng cứu mạng hắn ra khỏi một vụ tai nạn kinh hoàng hồi còn ở học viện nơi cả quỷ lẫn thiên thần đều cùng được đào tạo. Thiên thần đó không chỉ xinh đẹp, tài năng, mà lại còn vô cùng tốt bụng và lương thiện, trong sáng tới mức khó tin. Thậm chí kể cả khi thiên thần và quỷ trước sau gì cũng có một vài thứ gọi là thành kiến, người đó vẫn vượt lên trên cả những định kiến tầm thường để trở thành một người bạn thân thiết với Jun, thân thiết tới mức khiến trái tim ác quỷ kia lần đầu tiên hiểu ra thế là nào rung động.

Nhưng đương nhiên rồi, giữa thiên thần và ác quỷ, làm gì có thể tồn tại một tình yêu đẹp đẽ tới trường tồn vĩnh cửu. Jun biết điều đó, cơ mà bản tính cố chấp vẫn không cho phép hắn bỏ cuộc một cách dễ dàng. Chỉ cho tới lúc hắn nhận ra trong đáy mắt long lanh của thiên thần là một sự say mê với ai đó không phải hắn, hắn mới quyết định không chạy theo những điều vô vọng nữa. Năm tháng cứ thế trôi đi, ngay khi hắn tưởng như mình đã quên một nụ cười dịu dàng, quên đi hình bóng của một người đã từng trở thành thứ duy nhất trong tầm mắt, thiên thần đó lại xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Không có gì để nghĩ ngợi nhiều, chỉ là một buổi họp mặt của thiên giới và ma giới, vậy mà lại khiến hắn điên đảo tâm can tới mức bỏ đi một mạch, tới tận cả chỗ vui chơi hạ cấp của loài người để tìm lại một chút bình yên trong tâm trí.

Và ngày hôm ấy, cũng chính là ngày mà hắn gặp Minghao, để rồi buông mình vào một đêm điên cuồng cùng với em.

"Minghao à, em phải hiểu rằng anh nói ra tất cả những chuyện này, không phải khuyên em hãy từ bỏ mối quan hệ với Jun, cũng không phải để cho em thấy Jun là một kẻ tồi hay gì." Wonwoo nắm lấy tay em, ấp ủ nó thay cho một lời xin lỗi vì đã nói những chuyện này ra một cách quá đột ngột "Anh chỉ mong em hãy lý trí lên, đừng để bản thân dính vào những mớ bòng bong tình cảm lằng nhằng từ xa xưa của người khác, bởi vì anh biết Minghao của anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Minghao chẳng nói thêm một câu nào, mọi thứ trong đầu em đều rối bời hết cả, nhưng để trấn an Wonwoo, em vẫn nở một nụ cười hiền hành, và nắm chặt lấy tay anh như một lời hứa rằng em sẽ giữ lấy những điều tốt đẹp nhất cho mình. Tiếc rằng chuyện tình cảm trên đời là chuyện không ai có thể nói trước được, nên Minghao đã lỡ trói chân mình vào trong những rối ren không biết sẽ đưa em đến đâu nữa.

Trong sáng, thuần khiết, xinh đẹp và lương thiện, hóa ra đó chính là những điều mà Jun theo đuổi, là những điều hắn vô thức cho rằng bản thân không được phép đánh mất.

À, thì ra đây là cái gọi là chiếc hài thủy tinh của Lọ Lem sao?

Một chiếc hài mà ngay từ đầu, Minghao đã biết cho dù có cắt phăng gót chân của mình đi, em cũng không tài nào xỏ vừa được.

Bởi lẽ những điều ấy, hoàn toàn trái ngược với bản chất của một con quỷ dục vọng như em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com