Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


-1...2...3...4...

Một kẻ nào đó đang mờ ám cùng với số tiền trong tay, luôn miệng đếm không ngưng

-Trời ơi! Còn mỗi 2 triệu thì làm ăn gì đây chứ. Huhu, mình không muốn nghèo sớm như vậy đâu.

Chính xác thì người đang than thở ỉ ôi đó chính là Seo Myungho - Một nhà thiết kế thời trang trẻ vừa bị đuổi việc cách đây 3 tháng, giờ chỉ còn một chút tiền lương cứu vãn cuộc đời. Lí do bị đuổi việc là vì bị phát hiện lấy ý tưởng thiết kế từ một nhà mốt khác ở Châu Âu. Xui thật! Cố tình lựa một người không mấy nổi tiếng, vậy mà cũng bị bắt, chỉ là mượn một chút thôi mà?

- Cái tên sếp đó thiệt là! Mình chỉ là lấy ý tưởng chút xíu, nỡ lòng nào đi đuổi người ta, bây giờ sống làm sao đây!?

Cậu vừa than vừa cầm điện thoại lên, lướt lướt danh bạ định bấm gọi cho ai đó.

-Không được! Mình đã hứa với mẹ là sẽ tự lập, không cần tiền của mẹ rồi. Bây giờ mà gọi thì chả khác gì tự huỷ cả...Oh my god! Sao mình lại xui như vậy chứ.

Lăn lộn trên giường mấy vòng, tâm trạng cậu bây giờ thật sự không oke, tức cũng không được, buồn cũng không xong. Đang rầu rĩ thì chợt tiếng chuông cửa reo lên, gì đây, cũng 10h tối rồi đó.

-Nghe đây ạ, ai thế?

Cậu bật cam lên hỏi, giọng điệu có phần giận dỗi.

-Bao giờ mới chịu đóng tiền nhà đây nhà thiết kế thời trang trẻ?

À! Tào tháo đến rồi, là trưởng ban quản lý chung cư. Đến cũng phải thôi, cậu đã không đóng tiền nhà 3 tháng rồi. Hiện tại tiền ăn cho mấy tháng còn lại chẳng đủ nhét kẽ răng cậu, tiền đâu moi ra đóng cho người ta đây...

Cậu nhẹ nhàng mở cửa nhà, nở một nụ cười trìu mến, ánh mắt long lanh chớp chớp trông thật đáng thương

-Chú à, cháu cũng khổ tâm lắm, kẹt tiền cũng gần tháng nay rồi, chú cho cháu thêm thời gian tí điiii.

Cơ bản cái điệu bộ nài nỉ đó cũng đã dùng không biết bao nhiêu lần, tên quản lí cũng quá nhàm với cậu rồi, tháng này hầu như cũng nghe mấy lời văn kể khổ của cậu, thật sự nuốt không trôi.

-Cậu trẻ! Đây là Seoul đấy, không phải ở quê, khất mãi lấy đâu ra tiền tôi sống đây, cậu cũng nên tìm cách đóng hết số tiền nhà đi chứ! Nài nỉ như vậy mãi sao?

Tên quản lí trách móc cũng không sai, cậu thật sự khó xử đến phát điên, trước giờ chưa từng thiếu tiền ai, giờ lại phải lâm vào cái cảnh khốn khổ này. Đúng là xui hết chỗ chê!

-Nhưng chú ơi, tiền nhà đắt thật đó, cháu gần như cạn kiệt ngân lượng rồi. Xem như nể tình cháu ở chung cư cũng được gần năm, xí xoá đi nha chú.

-Thuê căn hộ cao cấp nhất cơ mà! Bây giờ chê mắc, tôi cho thuê một tháng 800k won là đã quá nhân từ rồi, cậu còn muốn bao nhiêu mới vừa? Thôi, không hiền với cậu nữa đâu nhá, ngày mai đóng đủ hết tiền nhà, không thiếu một xu, mai không có là cậu mệt với tôi đó.

Tên quản lí đáng ghét! Xin thế mà cũng không chịu. Thua rồi, cậu chỉ biết dạ vâng một hai câu rồi đợi tên kia bước đi, cậu liền đóng sầm cửa nhà lại.

-Tiêu thật rồi, 3 tháng là 2,4 triệu, mình còn mỗi 2 triệu thì sao mà kham cho nổi huhu.

Cậu chỉ biết khóc thầm, chuẩn bị tinh thần cuốn gói khỏi đây là vừa rồi, ở lại thêm tháng nữa thì tiền đâu mà trả nổi. Thế là tối đó cậu đành dọn hết núi quần áo của mình, cả giày dép, trang sức,...Tất cả đều là đồ hiệu, bán hết chúng cũng bộn tiền đó.

-Hay bán hết đồ ta? Thôi mình không nỡ đâu, toàn là cục cưng không thể bán mấy em đi được.

Cậu vừa nói vừa nằm lên đống đồ yêu quý, lăn qua lộn lại, suy nghĩ vu vơ về ngày mai. Cậu đi đâu? Về đâu? Rồi lòi đâu ra 400k won trả cho chung cư. Nghĩ đến thôi mà nhức hết cả đầu.

-Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ trước đã, mai rồi tính tiếp. Seo Myungho à, mặt dày một chút thôi không sao cả!

Nói xong lời an ủi đó cậu vội trèo lên giường, đánh một giấc ngủ thật ngon lần cuối trước khi rời căn hộ trong mơ này mà tập làm quen với cuộc sống mới, không còn xài tiền như nước được nữa!
____________________

Sáng hôm sau, như đã quyết định, cậu rời khỏi nơi ở yêu quý với 4 cái vali to đùng, kèm theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Biết vậy đã không sắm sửa phung phí, giờ xách bên mình muốn ngộp thở.

Cậu đi thang máy xuống tầng trệt, ghé ngang phòng quản lí. Giữ đúng thoả thuận, cậu đã rút túi 2 triệu cuối cùng của mình mà đóng cho tên quản lí.

-Này! Cậu đùa à, 3 tháng là 2,4 triệu mà chỉ đưa mới có 2 triệu thôi, 400k còn lại đâu?

Nở một nụ cười gượng gạo, Myungho lại chấp tay năn nỉ tên quản lí một lần nữa, lần này nhất định phải thành khẩn, không còn đường xoay sở rồi.

-Chú ơi! Xem như cháu năn nỉ chú luôn rồi, cháu còn mỗi từng đấy thôi, chú kêu cháu moi thêm 400k cháu cũng chịu thua, cháu rỗng túi rồi huhu.

-Cậu thật là hết thuốc chữa! Chưa thấy ai rỗng túi như cậu luôn đó. Không chịu đi làm giờ năn nỉ tôi sao, tôi cũng thật khó xử đi.

-Chú àaaa, cháu thành khẩn năn nỉ chú luôn đó, cháu cũng không muốn như thế này đâu, thật sự rất nhục nhã, nhưng cũng không còn cách nào khác hết. Chú giúp cháu đi mà!

Đang nói chợt cậu nghĩ ra gì đó, cuống lên nói với giọng điệu dứt khoát:

-À đúng rồi! Khi nào tìm được việc làm có tiền cháu sẽ quay lại trả cho chú, bây giờ thì không được. Xin lỗi chú nhiều lắm luôn đó.

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng xách đồ chạy phăng khỏi chung cư, làm cho tên quản lí muốn bắt lại cũng không kịp. Đúng là sức sống mãnh liệt! Chạy đâu mà nhanh cứ như chớp ấy.

-Thiệt tình! Cậu ta đúng là mặt dày khỏi phải nói, lợi hại thật.

Tên quản lí cũng phải bó tay với cậu, khổ vậy rồi dù gì cũng không còn đường cứu nên làm liều. Cạn lời, muốn làm gì thì làm!

Còn cậu, vừa chạy té khói ra khỏi đó thì dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết xong! Vậy đó, mặt dày xíu là được mà. Cậu tự đắc, vì sao lại lanh lợi đến thế.

Nhưng mà, hiện tại phải đi đâu tá túc đây chứ? Về nhà hả, thôi đi, giờ mà về thế nào cũng nghe bài ca trách mắng của mẹ, cậu không còn muốn nghe tí nào nữa đâu.

Đang khổ tâm không biết đi đâu với đống đồ này, cậu vô tình đụng trúng một người trên đường. Do đồ nặng cộng thêm có vẻ người đó đang gấp làm cậu ngã cả người xuống đường.

-Oh my god! Cái tên này, anh không thấy tôi à, đi gì mà va vào người ta đau muốn chết, đền đi!

Người kia cũng dừng lại, cúi xuống gần cậu. Tưởng đâu đỡ cậu lên, ai dè lôi từ trong túi áo vest một chai nước rửa tay, xịt liên tục lên người, xịt lên cả cậu nữa

-Gì đây trời? Tôi đâu có dơ đến nổi phải làm như thế, quá đáng rồi nha!

-Xin lỗi cậu, tôi khá kĩ tính nên làm vậy, cậu không sao chứ? Tôi đang gấp, tự đứng lên đi nhé, tôi đi đây.

Nói rồi quay ngoắt bỏ đi, người kia đúng là vô liêm sỉ mà. Cậu tức chết mất, vừa đứng lên vừa chửi thầm. Cơ mà khoan! Cậu vừa nảy ra một suy nghĩ hết sức táo bạo, nhìn thấy tên kia đi chưa được xa, cậu quyết định đi theo ăn vạ.

-Được rồi, trông cũng có vẻ giàu có, chắc chắn mình sẽ hời đây! Hơi vô duyên nhưng thôi, cũng còn gì để mất đâu chứ, liều một phen vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com