Chapter 11
-Anh...tự nhiên nói gì lung tung.
Cậu bị anh chọc cho ngượng đỏ mặt, hai bên má như hai quả cà chua chín. Anh thấy cậu như vậy thì không khỏi bật cười.
-Đùa đấy! Cậu đã làm rất tốt, trong tuần này sẽ đưa ra quyết định cho cậu.
-Cảm ơn sếp nhiều ạ! Mà nè, anh xưng hô gì mà loạn xạ hết lên thế, lúc cậu lúc em.
-Muốn tôi nói kiểu nào?
-Thì...kêu em đi, nghe cho dễ thương.
Junhui gật đầu không đáp, gọi trợ lý Yoon vào thu dọn hết đồ đạc với cả xịt khuẩn phòng anh nữa, quần áo là nơi trú ngụ của bụi mịn. Myungho cũng định ra ngoài nhưng sựt nhớ ra lí do mình phải đích thân đến đây.
-Anh có quên gì không?
-Không quên đâu khỏi lo, tôi làm nốt phần này sẽ đi ăn với em.
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng ra ghế sofa ngồi chờ. Phải công nhận lúc anh tập trung làm việc nhìn rất cuốn hút, không hiểu sao, đôi mày cứ chốc lại nhau vào, cái tay thoăn thoắt trên bàn phím, thi thoảng lại kí vài giấy tờ. Một điều Myungho phải công nhận thật lòng là Junhui đẹp trai, phải, cực kì đẹp trai, vẻ đẹp này vốn là hình mẫu lí tưởng của cậu.
Nhưng mà khoan, nói đến tính cách thì cậu xin phép rút lại lời khi nãy. Không hẳn là ghét, chỉ là nhiều lúc anh ta cứ dở chứng làm khó làm dễ cậu, đâm ra cậu lúc thích lúc ghét, ai bảo tính khí thất thường? Nói đi thì cũng nói lại, thật ra sống chung với người kia chưa lâu, nhưng Myungho thấy có chút rung động với người ta, chỉ có một chút xíu thôi!
-Tôi biết mình đẹp mà, nhìn như vậy lỡ đâu lủng mặt tôi thì sao?
Anh dù không nhìn từ đầu nhưng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt kì lạ mà cậu đặt lên người mình. Chưa thấy ai ngắm trộm người khác một cách lộ liễu như vậy, Myungho luôn khiến anh đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.
Nói thẳng ra là từ thích tới rất thích.
-Nếu được tôi cũng muốn mặt anh lủng mấy lỗ cho nghỉ đẹp trai nữa.
-Đừng quên tôi đang là sếp của cậu. Không có nhân viên nào mắng sếp đanh đảnh như cậu đâu Seo Myungho!
Cậu một lần nữa quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình, đang ăn nhờ ở đậu nhà anh, đang chuẩn bị làm việc cho anh, nợ anh không biết bao nhiêu cái chén dĩa đã bể vỡ,...
Trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
________________________
Công việc đã xong xuôi, lúc này cũng vừa vặn 12 giờ trưa, anh thu dọn bàn làm việc, xịt rửa tay rồi đứng lên đi về phía ghế sofa có một chú ếch con ngủ nằm co quắp trông vừa thương vừa cười.
Junhui cúi xuống gần mặt cậu, khẽ vén một sợi tóc mềm rũ qua đôi mắt, không hiểu sao anh rất ghét động chạm vào người khác, nhưng đối với cậu lại không thể kìm lòng.
-Nhìn đủ chưa đồ biến thái?
Myungho không ngủ, cậu chỉ nhắm mắt nằm đó vì chơi điện thoại đến chán cho nên chuyện gì xảy ra đều biết rõ. Anh nghe cậu nói mà giật mình, vội đứng bật dậy giả vờ phủi phủi tay.
-Đi ăn thôi, tôi đói rồi.
Cậu hí hửng nhảy chân sáo đi sau lưng anh, dạo gần đây cậu không tốn tiền ăn nhiều đâu, vì đã có người đẹp trai phong độ đi trước anh bao hết rồi.
-Anh đùa tôi hả Moon Junhui?!
Chính xác là cú sốc của cậu khi nơi anh dẫn cậu đi ăn là nhà hàng đồ Thái nằm trong trung tâm thương mại nhà anh. Lí do cậu sốc là vì quá phấn khích, nhà hàng này từng là nơi yêu thích của cậu, tuần 7 ngày cậu đã đến 5 ngày.
-Sao tự nhiên sốc quá vậy?
-Không phải không phải, đây là nhà hàng ruột của tôi đó, lâu rồi mới được vào đây ăn nên tôi cảm động. Sếp à, đi thôi!
Myungho nắm tay của Junhui kéo anh vào nhà hàng, quên mất lời dặn dò rằng anh không thích người khác chạm vào mình. Anh hơi bất ngờ với hành động này, nhưng lại thầm vui trong lòng, tay cậu nhỏ xinh, trắng đã vậy còn mềm nữa thích thật.
30 phút sau cả hai yên vị tại một bàn gần cửa sổ, trên bàn là một loạt những món thái ngon mắt, cậu nhìn mà không nhịn được gắp một đũa pad thái cho vào miệng, vui vẻ thưởng thức.
-Anh ăn đi, ngon lắm đó!
Junhui vẫn hơi dè chừng với mấy đĩa đồ ăn trên bàn, vì anh vốn chỉ quen ăn đồ Tây, với các món thái hương vị đậm đà thì cũng chưa từng muốn thử. Thấy anh chỉ nhìn mà không ăn, cậu múc một muỗng xôi, gắp thịt nướng để lên trên rồi đưa về phía anh.
-Junhui, nói a xem nào.
-Gì vậy tôi đâu phải con nít.
-Nhanh lên!
-A...
Myungho vừa đút cho anh ăn, điều mà tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời anh, vậy mà bây giờ anh lại có vẻ rất hưởng thụ nó. Ăn một hồi thì cũng không tồi, hơi lạ miệng một chút.
-Vậy mà có người nghi ngờ ngồi nhìn không chịu ăn. Tôi nói anh biết chỗ nào mà ngon số 2 thì kh...
-Nè nè ăn từ từ, ăn xong đi rồi nói!
-*Sặc* Tại hơi cay nên sặc tí.
Anh đưa cậu cốc nước uống một ngụm rồi lại tiếp tục ăn.
-Junhui, tôi hỏi anh vài chuyện được chứ?
-Tại sao?
-Thì tôi cũng tò mò về anh mà, xem như biết để sau này phục vụ anh chu đáo.
-*Gật đầu*
-Anh đã từng có người yêu chưa?
-Chưa từng.
-Wow~ Thật hả? Nhìn anh thế này cứ tưởng là đã trải qua bao nhiêu mối tình hạnh phúc bên mấy cô mỹ nhân rồi.
Tự nhiên cậu lại đi hỏi về chuyện tình yêu, Myungho cũng không biết vì sao đột nhiên muốn như vậy, nghĩ tới anh đã từng hạnh phúc bên người khác tự nhiên cậu lại thoáng buồn, gì chứ, ai cho phép bản thân buồn vì một người không quan tâm đến mình.
-Sao anh không kiếm người yêu đi, thiếu gì mấy cô người mẫu, diễn viên cho anh lựa chọn.
-Em nghĩ ai sẽ chịu được bệnh sạch sẽ của tôi đây?
-Tôi thấy bình thường mà, ở cùng lâu dần thì sẽ quen thôi. Hơn nữa sạch sẽ cũng tốt.
Junhui nghe cậu trả lời thì bật cười tươi. Lần đầu tiên ở cạnh một người khiến anh thấy thích thú như vậy, có thể vô tư nói chuyện, vô tư cười đùa không lo phép tắc lịch sự gì cả.
Cậu thấy nụ cười của anh thì tim đập lên một nhịp, chết rồi, anh ta cười đẹp quá. Lúc Junhui cười trông khác hẳn vẻ bình thường của anh, như ông cụ non, cười lên phát thì nhìn đúng tuổi hơn rồi.
-Vậy chắc là...chỉ có em mới chịu được bệnh của tôi rồi!
-Khùng...khùng hả? Ai thèm chịu đựng anh? Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời.
-Đáng ghét vậy mà khi nãy tôi cười lại nhìn đắm đuối, mặt còn đỏ lên như gấc.
Cậu liếc xéo anh một cái rồi tiếp tục ăn, ngưng chuyện hỏi han qua một bên. Đang ăn ngước lên thì anh đột nhiên choàng người, hướng về phía cậu. Hai khuôn mặt gần như sát vào nhau đến nơi thì anh chỉ nhẹ nhàng lấy giấy lau đi vết sốt bên khoé miệng cậu.
Myungho bị hành động đó làm cho đơ hết người ra, não cũng ngừng suy nghĩ mấy giấy, rất cần định hình lại sự việc chấn động anh mới làm cho cậu. Nghĩ đến tận lúc anh hỏi ăn xong chưa để thanh toán thì cũng gật đầu vô tri, thấy anh ra khỏi nhà hàng thì đi theo anh, đầu vẫn chưa tải được dữ liệu gì khác ngoài khoảnh khắc khuôn mặt anh áp sát vào tầm nhìn, ôi trời ơi tôi phải làm sao đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com