Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17


2 giờ anh còn chưa ngủ.

Junhui xem đến đây đã là clip ngôn tình thứ mười mấy trong một buổi tối rồi. Nào là thanh xuân vườn trường, tổng tài bá đạo,tiểu tinh nghịch gì gì đó, tất cả đều xem đến mòn cả laptop. Lí do xem thì là để học cách thả thính sến sẩm với người nào đó đang ngủ li bì bên kia kìa.

-Lắm kiểu tán tỉnh thế!

Trước giờ có cho tiền thì Junhui cũng không bao giờ xem mấy thể loại phim ngôn tình như vậy đâu, vừa chán vừa dài dòng. Nhưng bây giờ thì sao, số phận đưa đẩy một Phó chủ tịch cao cao tại thượng ngồi xem phim tình cảm ngọt ngào lúc tối muộn.

Xem đến tận 4h sáng mới chịu đi ngủ, sau khi tự tin rằng bản thân đã nạp đủ bí kíp để cưa đổ ếch nhỏ. Đi ngủ mà miệng cứ cười tủm tỉm miết, mong cho đêm trôi qua thật nhanh để còn gặp em bé ngoan của anh.

Đấy là Junhui còn bên phòng này thì cũng có ai đó chưa ngủ được, vẫn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm lướt lướt gì đó. Dấu hiệu của người thích bạn? Làm sao để khiến người khác thích mình? Cách gây ấn tượng với crush? Không thích người ta nhưng thích hôn thì có sao không?

Myungho nằm search hàng loạt câu hỏi, nhiều đến kín cả thanh tìm kiếm Safari. Cậu cũng sốt ruột muốn chết, đọc hết mấy trang web uy tín hiện ra trên màn hình. Nào là phải quan tâm anh ấy, dịu dàng với anh ấy, làm cho anh ấy cười, tặng quà bất ngờ,...

Mấy cách sến súa đó làm cậu nhăn mặt khinh bỉ, ba đời cậu mới ra dáng vẻ đó được, cứ giả giả khó chịu thế nào ấy. Cậu suy nghĩ không biết ngày mai gặp lại anh nên ăn nói ra sao, chào buổi sáng hay là lơ luôn...trời ơi sao tự nhiên rối ngang vậy nè!

-Thôi không nghĩ nữa, ngủ thôi ngủ thôi.

Cậu quăng điện thoại qua một bên rồi trùm chăn kín người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tâm trạng mông lung.
________________________

-Tại sao lại đi chung xe chứ? Tôi muốn đi bộ mà.

-Đi thì hôn 1 cái, không đi thì 10 cái.

Sáng sớm ra đã ăn hiếp cậu. Myungho vừa chuẩn bị đi làm thì bị Junhui bắt phải đi chung xe với anh tới chỗ làm, không là anh sẽ hôn cậu 10 cái. Đi cũng bị hôn, không đi cũng bị hôn, anh đúng là thừa cơ hội lấn tới.

-Tôi không hôn, không đi cũng không thèm hôn anh!

-Cho em 3 phút suy nghĩ lại, nếu không thì đừng có trách sao tôi lại cưỡng hôn đấy nhé!

Anh từ từ bước về phía cậu, làm Myungho sợ hãi rụt lùi, lùi đến nổi chạm lưng vào cửa nhà rồi mà anh vẫn không có ý định dừng lại. Hết đường chạy đành đầu hàng chịu thua

-Tôi đi tôi đi...tôi sẽ đi mà.

Anh nghe thì hài lòng, dắt cậu ra khỏi nhà. Từ trên tầng đến xuống nhà xe anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông, trên đường đi còn vô tình gặp Hansol làm cậu xấu hổ không biết trốn đi đâu. Cậu thấy Hansol vẻ mặt ngạc nhiên rồi giơ ngón cái với mình thì chỉ biết cười trừ.

Trên xe cả hai không nói gì với nhau, anh tập trung lái xe còn cậu thì vẫn ngắm cảnh sáng sớm của Seoul, vừa dịu dàng vừa hối hả. Có điều đang lái xe nhưng anh vẫn một mực nắm tay cậu không buông, thi thoảng còn vờn qua lại với mấy ngón tay nhỏ xinh. Myungho cũng bất lực nên đành để anh nắm tay, thật ra là tại tay Junhui ấm lắm!

-Tới rồi, phí đi xe là một nụ hôn.

-Anh ép người quá đáng, anh ép tôi đi còn đòi tôi hôn nữa.

-Không làm tôi trừ lương đấy nhé!

-Thôi tôi làm...đừng có trừ lương.

Myungho ngại ngùng từ từ vươn người đến gần anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, nhẹ cứ như là gió thoáng qua làm anh chẳng cảm nhận được gì. Cậu bối rối trở về chỗ cũ, nhưng nào ngờ bị anh kéo lại, hôn một cái kêu thật to lên đôi môi mềm rồi mới hài lòng thả cậu ra.

-Làm việc vui vẻ!

Không chịu được không khí mờ ám trong xe nữa, cậu phóng nhanh ra ngoài rồi chạy một mạch đến thang máy. Anh chỉ lắc đầu cười cười rồi cũng đi lên tầng làm việc.

-Đi chung xe cơ à? Có vẻ đang giấu cái gì nè.

Còn ai nữa, là trợ lí Jeonghan đang đứng sau góc cột, nhìn trộm Phó chủ tịch và cậu trưởng phòng mới vào làm. Ngay từ lúc bảo cậu là em họ của Junhui là anh đã nghi rồi, kết quả là hôm nay bắt gặp cảnh này, khẳng định 100% hai người này có gì đó rất mờ ám.

*Bíp bíp*

-Này, hết chỗ đứng hay sao? Tránh ra dùm cái!

Jeonghan bị bóp kèn mà giật mình, quay lại nhìn chiếc xe đang chờ đậu ở chỗ cậu đang đứng. Sáng sớm đã gặp cái gai trong mắt rồi, ngày gì xui xẻo!

-Có nhiều chỗ mà, sao cứ thích đậu ở đây? Bãi đậu xe là chỗ công cộng, tôi thích đứng đâu thì đứng. Làm sao? Tính đụng tôi luôn hả?

Cái người mà anh đang đanh đá đáp trả là trưởng phòng nhân sự - Choi Seungcheol. Không hiểu tại sao một người có ngoại hình ưa nhìn như vậy mà có cái tính cách ưa không nổi. Người gì đâu vừa cọc cằn, vừa khó tính khó ở lại còn hay kiếm chuyện với anh nữa, đúng là ghét quá đi mất!

Không để trưởng phòng Choi đáng ghét trả lời, anh liếc nhìn rồi đi thẳng một mạch vào thang máy. Người họ Choi lúc này trong xe cũng sôi máu lắm, hắn cũng không thích cái người tên Yoon Jeonghan kia đâu nhé! Suốt ngày cứ loi nhoi, đã vậy còn đanh đá không có chút dễ thương gì hết.
_______________________

-Anh à, em không muốn về đâu, không muốn làm Giám đốc đâu!

-Là bà muốn em cai quản vị trí đó, chứ không phải anh.

-Em không thích! Em sẽ trốn để anh với bà khỏi bắt em về.

-Này Soonyoung...

*tút tút*

Anh thở dài ngao ngán. Người vừa gọi điện là Kwon Soonyoung, em trai của anh. Gọi là em trai nhưng thực chất cả hai bằng tuổi nhau, chỉ là...anh được nhận về gia đình nuôi trước khi cậu sinh ra chỉ khoảng mấy ngày thôi. Phải! Anh là đứa trẻ mồ côi, được bà nội của Soonyoung nhận nuôi ở cô nhi viện. Lí do vì sao mình được chọn thì anh vẫn không hiểu, dù gì lúc đó Soonyoung cũng sắp ra đời.

Cả hai đều lớn lên dưới sự chăm sóc của bà. Ba mẹ Soonyoung sau khi sinh cậu ra thì chẳng may gặp tai nạn mà qua đời, để lại một mình bà nội chăm lo cho hai đứa cháu. Bà vốn rất khắt khe khi dạy dỗ cả hai. Vậy mà chỉ riêng Soonyoung được bà dịu dàng hơn nên tính cách rất hoạt bát vô tư, luôn được làm những điều mình thích. Còn Junhui thì ngược lại, bà luôn răn đe dạy dỗ anh theo đường lối cứng nhắc, luôn bắt anh phải làm theo những gì bà sắp đặt. Anh chưa bao giờ từ chối hay phũ bỏ, vì anh biết vị trí của mình ở đâu và phải hành xử như thế nào.

Anh vẫn thương Soonyoung vì cậu là đứa em trai duy nhất của anh, mỗi khi cậu làm sai anh đều bao che, nhận lỗi về mình. Có lần anh bị bà cắt hết tiền tiêu trong 1 tháng vì đã giả chữ kí phụ huynh của hai đứa trong giấy báo điểm. Nhớ lại kỉ niệm khó quên đó làm anh bật cười, thời gian trôi qua nhanh thật, bao năm qua anh vẫn chăm chỉ làm việc, còn em trai thì được du học, ra nước ngoài khám phá mọi thứ.
_______________________

-Này...thả ra! Là bà tôi bắt các anh đến phải không? Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa, đừng bắt tôi đi!

-Đây là lên của Chủ tịch, thưa giám đốc!

-Giám đốc con khỉ mốc, thả ra!

Ở một tỉnh nào đó tại Hàn Quốc, Soonyoung đang tận hưởng kì nghỉ khi vừa trở về nước chưa được bao lâu thì đã nhận được cuộc gọi điện của Junhui bắt cậu về. Có vẻ không tự giác được thì phải nhờ đến sự trợ giúp, thế nên giờ đây cậu đang bị 5 tên vệ sĩ "hộ tống" lên xe để trở về nhà.

Kwon Soonyoung chỉ biết chờ năn nỉ anh của mình giúp thôi! Cậu hết cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com