Chapter 18
-Chịu về rồi sao, Kwon Soonyoung?
Người phụ nữ lớn tuổi điềm đạm hỏi, tay cầm tách trà nóng nhâm nhi. Đây là Kang Jihwa - Chủ tịch MX Center, tuy năm nay đã ngoài 70 nhưng khí chất của bà vẫn không mờ nhạt đi, trông quyền lực và sang trọng.
Ngồi đối diện với bà chính là cháu trai cưng Soonyoung. Cậu ngồi đó mà tâm trạng buồn bực không thôi, người mà cậu không muốn đối mặt nhất đang ở ngay bên cậu.
-Bà à! Con không muốn làm Giám đốc đâu, con không phù hợp với mấy cái đó! Con muốn làm dancer.
-Trước giờ truyền thống gia đình ta vốn không theo nghệ thuật, cái gì lâu năm thì nên gìn giữ.
Bà Jihwa vốn không thích giới nghệ thuật hào nhoáng đó, chỉ toàn những chiêu trò âm mưu hãm hại nhau để có được sự nổi tiếng, giống như một xã hội thu nhỏ. Ở chốn thương trường không phải là không có những đối thủ bày mưu tính kế, nhưng ít nhất bà cũng có thể bảo vệ được cháu trai của mình.
-Không phải đã có anh Junhui quản lí rồi sao, anh ấy dù gì cũng sỏi mấy cái đó hơn con.
-Nhưng nó đang là Phó chủ tịch. Soonyoung à, bà biết cháu không muốn nhưng cháu phải làm tròn trách nhiệm với ba mẹ của mình. Ba mẹ sẽ vui khi thấy cháu có thể trở thành Giám đốc của MX.
Nhắc đến ba mẹ khiến cho lí trí của cậu lung lay. Phải, ba mẹ sẽ vui lắm khi thấy mình trưởng thành, thấy mình phụ giúp cho bà nội và anh nữa. Đắn đo một hồi thì cậu cũng đồng ý với điều kiện của bà. Tuy trong lòng không muốn nhưng vì thương ba mẹ, thương anh nên mới quyết như vậy.
-Thôi được rồi, cháu sẽ làm.
_________________________
Khi nãy cả phòng order cafe về, Myungho không may đụng trúng cốc của mình thế là bị đổ ra cái áo sơ mi cậu rất thích. Tâm trạng bây giờ vừa buồn vừa tiếc, chỉ trách do mình hậu đậu. Đang đứng trong toilet rửa sơ qua thì buồng phía sau mở cửa, Jay từ từ tiến đến gần cậu.
-Đừng mơ tưởng đến việc cưa cẩm Phó chủ tịch, đẳng cấp của cậu chỉ ở dưới đáy mà thôi!
Cô ta nói như vậy vì trong lúc cậu cùng mọi người đi lấy cafe thì Jay ở một mình trong phòng làm việc, đang kiểm tra sấp vải trên kệ tủ thì nghe tiếng thông báo từ bàn cậu. Với bản tính tò mò thì liền nhấc lên xem, chỉ nhìn thấy dòng tin nhắn gửi đến từ số liên lạc Moon Junhui: "Giờ ăn trưa em lên gặp tôi."
Cậu nghe xong thì không phản ứng, quay qua nhìn một cái khinh bỉ rồi vẫy tay về phía cô ta, nước cứ bắn vào người khiến Jay tức tối lùi lại.
-Ai cưa cẩm ai thì chưa biết, nhưng tôi chắc chắn là đẳng cấp của tôi vẫn còn cao hơn cô một bậc, trợ lí Jay!
Dù sao đi nữa Jay cũng chỉ là trợ lí, còn Myungho thì là trưởng phòng. Điều đó không phải rất rõ ràng sao, nếu đem đẳng cấp ra so bề thì vẫn chưa xứng để cô ta có thể chì chiết cậu. Bản thân cố tình nhấn mạnh từ "trợ lí" vì mong phần nào có thể khiến cô ta tự nhìn lại địa vị của mình.
Myungho đi thẳng ra ngoài, vừa vào đến bàn làm việc thì thấy có tin nhắn gửi đến, khỏi đọc cũng biết là ai. Anh ấy bảo mình lên gặp có chuyện gì nhỉ? Bản kế hoạch đã duyệt xong hết rồi mà. Cậu cũng không nhiều mà chỉ tiếp tục với mấy bản vẽ trên bàn.
*Giờ nghỉ trưa*
Theo như đề nghị của anh thì Myungho đã lên phòng làm việc, nhưng thứ cậu thấy khiến cậu cạn hết lời. Moon Junhui ngồi ở bàn tiếp khách, trên bàn là hai hộp cơm do trợ lí Yoon chuẩn bị. Anh thấy cậu đến là cứ như gặp vàng, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên.
-Anh kêu tôi lên đây làm gì?
-Không thấy sao, ăn trưa.
-Nhưng tại sao tôi phải ăn trưa với anh?
-Thích thế!
Anh học trong phim ngôn tình là: Con đường đến trái tim nhanh nhất là đi qua đường bao tử. Thế là anh lên kế hoạch mỗi ngày sẽ đều ăn trưa với người nhỏ, biết đâu em ấy sẽ thích mình vì mình quá chu đáo thì sao.
Thấy cậu có vẻ không có ý định sẽ ngồi ăn với mình, anh nhanh chóng nghĩ đến cái kiểu làm nũng với người yêu để được chiều. Áp dụng ngay và luôn, anh bỗng xịu mặt xuống, hai đôi mắt long lanh cún con ngước lên nhìn cậu, giả vờ buồn bã khép nép trông vừa tội vừa thương.
-Em không muốn ăn với Junhui hả... Thôi được rồi, tôi sẽ ăn một mình, thật là cô đơn!
Myungho không những không xiêu lòng mà còn dị ứng thêm. Học đâu ra cái kiểu làm nũng vậy trời? Cách này chỉ áp dụng với mấy người dễ thương thôi, còn anh hả? Thương tâm.
-Thôi thôi tôi xin anh! Dừng lại đi, tôi ăn là được chứ gì?
Cậu chẹp miệng rồi đành miễn cưỡng ngồi xuống đối diện. Tại đồ ăn nhìn hấp dẫn nên cậu mới đồng ý thôi, chứ vì anh thì không hề nhé! Junhui thấy đã dụ được ếch nhỏ thì mừng thầm, xem như công sức cày phim thâu đêm cũng không oan uổng đi.
Cả hai im lặng ăn không nói gì, thi thoảng anh lại nhìn cậu một cái. Myungho có thói quen cho thật nhiều thức ăn vào miệng cùng một lúc, đâm ra hai má cứ phồng lên, miệng nhỏ thì chu chu nhìn chỉ muốn đè ra hôn đến tối. Đang ngắm thì ánh mắt vô tình lướt xuống cái áo trắng tinh của cậu giờ lại bị ố một mảng lớn.
-Áo em bị sao vậy?
-Hồi nãy lỡ làm đổ cà phê lên, hậu đậu quá chừng. Huhu đây là cái áo tôi thích nhất đó mà còn là đặt ở nước ngoài nữa, khó mua lại được lắm!
Đồ ăn ngon mãi lo ăn nên quên mất đang buồn phiền vì cái áo, tình cờ anh nhắc trúng một cái là vô mood lại ngay. Cậu đã từng nhịn ăn nhịn uống để mua được cái áo này, vì nó vừa mắc vừa khó kiếm, muốn tìm lại cái khác chắc cũng khó vì đã qua collection khá lâu rồi.
Người lớn thấy người nhỏ trông có vẻ rất tiếc nên chỉ lẳng lặng tìm cách mua lại một chiếc áo khác giống vậy, nhưng đúng là khó kiếm thật! Đợt đấy ở trung tâm khó lắm mới nhập về được 5 cái, cơ mà sau 1 tiếng thì khách đã chốt hết sạch. Tất nhiên là giá cũng không "yêu thương" gì.
-Sáng nay mọi việc ổn không? Chuyện thiết kế nội y hôm trước đã họp, em có ý tưởng gì chưa?
-Có chứ có chứ! Em đã bàn với team cũng như lên bản thảo rồi vài hôm nữa sẽ đưa cho anh duyệt...
Hơi sai thì phải? Sao tự nhiên xưng em ngọt xớt vậy ta. Anh nghe Myungho xưng em với mình lần đầu tiên thì sướng rơm cả người, biết chỉ là vô tình nhưng cũng là cơ hội ngàn vàng đó.
-Cứ xưng hô vậy đi, nghe dễ thương hơn.
-Ờm...ăn xong rồi, đi đây!
-Khoan đã.
Cậu định quay đầu bỏ trốn thì bị Junhui kêu lại. Anh nắm lấy tay cậu rồi đặt vào một chai xịt miệng nhỏ nhỏ, màu hồng cam giống như quả đào.
-Tặng em, tôi đoán em thích mùi đào nên mua. Dùng đi, xịt thơm vào để tôi còn test thử nữa!
Trêu cậu xong vẫn không quên nháy mắt một cái. Myungho nghe xong thì hai tai đỏ ửng, là đang xấu hổ đó! Thú thật cậu rất thích ai tinh tế tặng những món đồ có ích này cho cậu. Mingyu hồi trước cũng luôn làm như vậy và đó cũng là lí do khiến cho Myungho đổ.
-Khùng quá! Cảm ơn.
Anh hài lòng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Myungho rời đi. Nếu không có gì cản trở thì anh nghĩ kế hoạch cưa đổ ếch nhỏ sẽ sớm thành công.
________________________
Soonyoung bị bà bắt ở nhà thì chán chết đi được, quyết định đến trung tâm tìm Junhui để chơi. Dù gì sau này cũng làm việc ở đó, lên chơi một chút thì có sao. Nhưng vấn đề là trước cổng dinh thự có khoảng 4 vệ sĩ đứng canh, vượt qua được ải này chắc hơi khó nhằn. Chưa bao giờ cậu phải động não nhiều như vậy, đi qua đi lại một hồi cuối cùng cũng bật ra được ý tưởng táo bạo.
-Này này các anh! Trong phòng tôi có con rắn to lắm, các anh vào bắt giúp tôi đi!
Thấy mấy người vệ sĩ vẫn đứng ngơ ra khó hiểu nhìn cậu có vẻ không tin tưởng, Soonyoung tiếp tục hối thúc.
-Nhanh lên đi tôi mà bị cắn là các anh không xong với bà tôi đâu!
Lúc này 4 người mới chịu chạy vào nhà, cậu nhanh tay mở khoá cổng rồi chạy mất hút, đến khi một tên vệ sĩ phát hiện ra thì cậu đã chạy được cả đoạn dài rồi.
Không sai, Soonyoung không nghĩ đến việc đi bằng cái gì đến trung tâm mà chỉ nghĩ đến cách thoát ra, thế là phải chịu cảnh đi bộ vì cậu không mang theo ví tiền, điện thoại cũng không.
-Sao cuộc đời mình khổ quá vậy nè!
Mãi mới đến được MX Center, Soonyoung bực dọc đi vào, lượn qua mấy tầng bán quần áo xem có gì đặc biệt không. Đi đến gần cuối đường thì có một người đi về phía cậu, người đó vừa đi vừa cúi mặt xuống đất. Không hiểu sao va luôn vào người Soonyoung làm cậu suýt té. Cậu khó chịu quay lại nhìn định chất vấn thì đột nhiên hai mắt mở to, nhìn người trước mắt mình.
-Seo...Myungho?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com