Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Như đã nói, cậu bám theo tên nhà giàu đụng trúng mình rồi đi theo hắn suốt cả đoạn đường dài, cho tới khi hắn bước vào một khu chung cư cao cấp.

-Eo ơi! Toà nhà này hồi đó đắt quá mình không dám thuê đây mà. Cái tên này đúng là chơi sộp thật đó.

Cậu vừa nói vừa mắt chữ A mồm chữ O nhìn toà nhà trước mắt. Phải nói là chỉ có giới siêu giàu mới ở đây thôi, vô mánh rồi! Bám theo hắn ta đến tận thang máy, Myungho vừa bước đến cửa thì đã bắt gặp vẻ mặt có hơi kinh ngạc của tên kia.

-Ủa? Cậu cũng ở đây sao, trùng hợp thiệt đó!

Bầu không khí gì đây? Cậu còn không có nhà nói gì mà ở trong khu nhà giàu thế. Cậu quay qua giả vờ kiêu ngạo:

-Ừ! Tôi ở đây đó, thì sao? Phiền anh hả?

-Không có, tôi chỉ là ngạc nhiên thôi! Tôi là Moon Junhui, chào cậu.

-Seo Myungho.

Cậu không muốn nói nhiều với hắn, đang bận phải suy nghĩ kế ăn vạ được tên này. Khó thật! Nói mình ở đây làm gì, bây giờ hắn ta nghĩ mình sống trong đây, Myungho ơi sao khờ quá vậy nè.

"Ting" thang máy mở cửa ở tầng 17, người kia bước ra khỏi thang máy, không quên để lại câu chào. Cậu cũng bước ra theo hắn, chứ làm gì khác bây giờ, mình đang là kẻ bám đuôi mà!

-Cậu sống ở tầng này luôn sao? Tôi chưa bao giờ gặp cậu vậy?

Trời ơi! Đã bám đến đây rồi mà còn hỏi chuyện nữa, cậu đang khó xử lắm đây nè. Bình tĩnh lại, hít thở thật sâu.

-Sao anh không về nhà của mình đi, hỏi chuyện tôi quài vậy?

Junhui cũng khá ngạc nhiên với con người này, hơi đanh đá thì phải, nhưng thôi dù gì cũng không phải người quen, xã giao vài câu cũng đủ rồi.

-Vậy tôi đi trước! Chào.

Anh vừa quay đi đến trước cửa căn hộ thì ngay lập tức cậu lao đến, ngã sầm vào cửa nhà, đồ đạc quăng tùm lum. Cậu giả vờ như không đứng lên nổi, khóc lóc kêu ca:

-Huhu chân tôi đau quá vậy nè! Tất cả là tại anh đó, đụng trúng tôi bây giờ đau đến đứng không nổi, chắc là bong gân luôn rồi đó, bắt đền đi!

Anh đang vô cùng khó hiểu với cậu trai vừa nằm trước cửa nhà anh, quẫy đạp tứ lung tung lại còn luôn miệng bắt đền anh, té đau mà sao có sức quậy dữ vậy? Đừng nói là đang ăn vạ nha?

-Nè cậu! Khi nãy đi đứng bình thường mà, sao bây giờ lại nằm trước cửa nhà tôi, còn la ó um sùm nữa chứ, tính ăn vạ ở đây luôn mới chịu hả?

Cậu nghe như trúng tim đen, đổ mồ hôi hột, thì đúng là ăn vạ rồi đó nhưng không vì quê mà bỏ cuộc được, chuyến này mà không xong thì coi như đời cậu tiêu!

Cậu mặc kệ hắn vẫn tiếp tục mè nheo:

-Tôi không biết anh phải đền cho tôi, nếu không tôi sẽ bóc phốt anh cho người ta biết đó, mau đền đi màaa

Ôi trời ơi! Hết nói nổi luôn. Đúng là ăn vạ thiệt rồi, anh thật sự không chịu nổi nữa, người gì dai như đỉa, đuổi mãi mà không chịu đi.

-Rốt cuộc là cậu muốn gì đây? Sao không tự về nhà của mình đi, cậu nói mình sống ở tầng này mà?

-Ờ..thì...nói chung là anh phải đền bù thiệt hại cho tôi, tôi không cần biết, chân tôi hiện tại rất đau, không thể đi nổi luôn!

Myungho à ráng lên đi! Chịu nhục một lần thôi là đủ rồi, tất cả là vì chỗ ở của mày sau này đó.

-Hiện tại tôi không có tiền mặt ở đây, cậu về nhà đi rồi tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sau, đưa số tài khoản đây!

Chết tiệt! Nhà còn không có, chuyển khoản thì làm được gì chứ, tài khoản của cậu bị khoá từ lâu rồi, chuyển cái con khỉ!

-Tôi đau lắm huhu đi không nổi đâu! À, hay là anh cho tôi ở nhờ đi, khi nào khỏi thì tôi không phiền anh nữa.

Junhui nghe xong mà sốc toàn tập, có cả chuyện xin ở nhờ nữa sao, cái người này đúng là kì lạ mà. Vẻ mặt anh bây giờ thật sự là sợ cái người này ra mặt.

-Tuyệt đối không được! Tôi mặc kệ cậu, tôi đi vào nhà đây, cứ ở đây mà khóc tiếp đi.

Nói rồi anh mở cửa nhà ra, nhưng vừa bước một chân vào nhà thì đã bị người kia hất toang cửa ra, đẩy hết đống vali vào trong, vào đến nhà được rồi thì lại nằm bẹp xuống sàn.

-Nè.. cậu bị điên sao! Tự nhiên đi xông vào nhà tôi thế này, tôi báo bảo vệ lên bắt cậu đi đó nha, mau ra ngoài!

Cuối cùng cũng vào được nhà của tên lắm mồm này, xem như qua được một ải rồi, nhưng bây giờ lại càng phải ăn vạ quyết liệt hơn nữa, chỉ có một chút thôi Myungho à!

-Nè anh làm tôi đau chân mà! Bây giờ tôi không bắt đền anh nữa, chỉ cần cho tôi ở đây dưỡng thương đi, nhà có thêm một người cũng vui lắm đó, tôi còn hơi bị tài năng trong chuyện nhà cửa nữa.

Gì nữa đây? Anh từ khi nào phải thuê giúp việc mà lại đem mấy chuyện này ra nói. Đương không một người lạ đụng trúng mình rồi theo đến tận nhà đòi ở chung, ai mà chịu cho được?

Anh thật sự không kiên nhẫn với con người này được nữa, gằn giọng với cậu:

-Bước ra ngoài ngay cho tôi!

Cậu bị giọng điệu đó doạ sợ, hình như đụng trúng thứ dữ rồi, huhu phải làm sao đây, vô được đến đây rồi mà bị đuổi ra thì xem như kế hoạch đổ vỡ hết. Lúc này cậu liền khóc lớn hơn nữa, ngồi dậy đứng đối diện Junhui mà khóc:

-Huhu, tôi xin lỗi anh nhiều! Thú thật tôi vừa bị đuổi khỏi chỗ ở cũ, bây giờ không còn xu dính túi, cũng không biết đi đâu hết, anh thương tình cho tôi ở nhờ đi mà, tôi hứa danh dự luôn là sẽ làm việc nhà, anh sai gì tôi cũng làm. À sau này có công việc rồi tôi nhất định sẽ ra khỏi đây biến mất tăm luôn! Cho nên là anh suy nghĩ lại đi màaa, thương tôi đi, tôi cũng khổ tâm lắm đó, làm chuyện này xấu hổ vô cùng. Đi mà? Nha! Cho tôi ở điiii

Anh bị một tràn mấy câu năn nỉ của cậu mà làm cho ngơ luôn, có chuyện như vậy xảy ra trên đời sao? Anh cũng lần đầu gặp một người bá đạo như vậy. Không giúp ư? Thì trông thấy cũng tội nghiệp thiệt, bộ dạng tèm lem này chắc đúng là bị đuổi thiệt rồi. Còn nếu giúp thì sao chứ? Lỡ đâu cậu là người xấu thì sao? Chuyện gì đây, anh phải căng não giải quyết một chuyện hết sức vô lí trong nhà của mình.

-Thôi được rồi! Nín đi! Tạm thời tôi cho cậu tá túc cho đến hết hôm nay, qua ngày mai tôi sẽ suy nghĩ lại. Đừng tưởng bở nha, tôi vẫn chưa quyết đâu đó!

Myungho nghe vậy mà mắt sáng bừng lên, nắm lấy cánh tay của anh mà lay lay, chân nhịp liên hồi:

-Anh nói thật đúng không? Cảm ơn anh nhiều nha hihi thật sự rất biết ơn anh luôn đó.

-Nè nè đừng chạm vào tôi, rửa tay chưa mà đụng?

Anh vừa nói lại lôi ra chai xịt liên tục vào cánh tay mình, xịt luôn cả cậu. Anh ghét nhất là bị người khác chạm vào người.

-Hihi cho tôi xin lỗi! Bây giờ anh sẽ cho tôi ngủ ở đâu đây?

Thiệt là muốn kí đầu anh mấy cái, tên gì mà sạch sẽ phát ớn, đấm cho mấy cái bây giờ. Nhưng thôi phải nhịn, mình đang ở nhờ nhà hắn mà.

Anh thở dài rồi đành dắt cậu đến một phòng trống, gõ gõ mấy cái vào cửa rồi dặn dò cậu:

-Ở tạm đây đi, nhớ giữ gìn cho sạch sẽ, tôi dị ứng với mấy món đồ dơ lắm. Trong này đầy đủ hết rồi, vào ở thôi. Tôi mà phát hiện cậu lấy trộm đồ trong nhà là tống cậu ra khỏi đây liền đó biết chưa?

Lại còn nghĩ cậu ăn trộm sao? Đúng là cái đồ vô duyên, nói chuyện như đấm vào mặt người ta vậy. Cậu lại nhẫn nhịn, nói với giọng điệu chán nản

-Vâng vâng biết rồi, tôi không có xấu như anh nghĩ đâu, bất đắc dĩ thôi!

Cậu vừa nói vừa mở cửa vào phòng, cất mấy cái vali và cả túi xách vào gọn một góc nhỏ. Lúc này anh vẫn chưa đi mà đứng ngoài cửa dựa vào tường nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

-Trông cậu cũng không phải dạng thiếu thốn, đồ mặc trên người thì toàn đồ hiệu, nước hoa nồng nặc, kể cả trang sức phụ kiện cũng đắt tiền nữa. Nè, khai thật đi, cậu đi bụi phải không?

Nữa rồi cái tên ba trợn này! Hỏi gì mà nhảm nhí hết sức, cậu bị hắn tát cho mấy câu mà tỉnh cả người

-Không phải! Tôi bị đuổi khỏi công ty, không có việc làm, xài hết tiền không đủ trả tiền chung cư, bây giờ kiếm anh để ăn vạ có chỗ ở đó, được chưa? Thấy tôi giống ăn mày lắm đúng không?

Không nghĩ chỉ mới nói mấy câu lại làm cậu tức giận, anh vội xua tay giải thích:

-Không không tôi hỏi vậy thôi. Mà cậu đang ở nhà tôi đó, tức giận với tôi như vậy là sao?

Quên mất! Sao tự nhiên cậu lại tức giận với hắn chứ, thôi bình tĩnh phải nhịn hắn

-Hì hì cho tôi xin lỗi! Tôi bị quen á mà, xem như tôi coi anh là bạn thân nên mới thật lòng vậy chứ.

Anh đúng là bó tay thật với cái người này, cái gì cũng có thể nói được.

-Ừ chịu cậu! Tôi phải đi làm tiếp, không rảnh nói chuyện với cậu đâu, ở nhà đừng hòng quậy phá đồ của tôi đó. Về nhà mà thấy có gì khác thường là tôi đuổi cậu liền!

-Biết rồi biết rồi đi đi, làm việc chăm chỉ đi nha đồ ưa sạch sẽ.

Vừa nói dứt câu thì hắn đóng cửa nhà cái rầm, không hồi đáp. Tên này ngoài bị bệnh ưa sạch sẽ ra thì còn bị cái bệnh vô duyên bẩm sinh nữa chứ, đúng là đáng ghét!

Haiz, có nhà ở rồi Myungho à! Tạm thời cứ như vậy đi, sau này báo đáp hắn sau. Cậu đặt lưng lên chiếc giường lớn trắng tinh ở giữa phòng, êm thật đó, quên mất mà đánh một giấc đến tận tối luôn.

Vấn đề việc nhà, gác qua một bên đi, khi nào hắn về rồi hẳn làm, bây giờ phải ngủ lấy sức đã, ăn vạ nhiều cũng thấm mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com