Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23


Rất nhanh đã đến buổi tiệc công bố Giám đốc mới của MX Center, hôm nay mọi người đều đã sửa soạn rất kĩ càng để có thể chỉnh chu nhất, bao năm đi làm hiếm lắm mới có dịp diện đồ như vậy.

-Myungho à xong chưa?

Junhui ngồi ngoài phòng khách hối thúc cậu, buổi tiệc bắt đầu lúc 6 giờ vậy mà bây giờ 5 giờ 30 rồi vẫn chưa nghe tăm hơi gì của cậu, anh còn phải đến sớm để tiếp khách nữa. Tuy vậy nhưng anh không hề tức giận với cậu.

Cậu đang chật vật với cái áo hôm nay mình đã tự may. Lí do vì nó có quá nhiều cúc áo và cả dây buộc, là dạng sơ mi corset nữa nên mặc mãi không vào được. Bản thân cậu cũng sợ anh trễ giờ chứ nên đành nói vọng ra ngoài.

-Anh đi trước đi, tôi còn lâu lắm mới xong! Chút nữa tôi sẽ đi taxi đến sau.

-Em có ổn không?

-Được mà không sao hết!

Anh có hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng tranh thủ rời đi sớm để còn đón những vị khách quý của công ty. Anh vừa đến nơi thì kịp lúc các khách cũng đang tiến vào sảnh. Địa điểm tổ chức hôm nay là ở một khách sạn sang trọng có tiếng ở Seoul. Junhui ngay lập tức tiếp rượu, bàn bạc chuyện công việc với các cổ đông.

Buổi tiệc đã bắt đầu, lúc này Myungho cũng vừa kịp đến nơi. Cậu chạy thật nhanh lên tầng hội nghị của khách sạn để kịp giờ chương trình diễn ra. Ai nghĩ được ngay lúc cậu mở cửa chính ra cũng là lúc đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn độc nhất một luồn ánh sáng trên sân khấu hắt vào người cậu. Hôm nay Myungho mặc một chiếc sơ mi lụa màu đỏ thẫm, phần cổ áo được khoét sâu lộ ra xương quai xanh quyến rũ, trên cổ cậu thắt một sợi lụa cùng màu áo lại càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu.

Mọi người tại đó đều tập trung nhìn về cậu. Họ tấm tắc khen ngợi chàng trai ở phía cửa, khuôn mặt rất xinh đẹp, mái tóc mullet đen được uốn xoăn nhẹ phủ qua mắt khiến cậu có một nét quyến rũ riêng biệt. Hơn nữa dáng người cậu còn cao ráo, mảnh khảnh. Áo của cậu là form corset nữa nên mặc vào là lộ ngay vòng eo con kiến thon thả, 10 người nhìn vào là hết 9 người nghĩ rằng cậu là minh tinh chưa kịp nổi tiếng.

Tất nhiên anh cũng nhìn thấy cậu, anh đứng cách đó không xa. Anh hoàn toàn bị người nhỏ làm cho mê mẫn, trông Myungho hôm nay rất xinh đẹp, hơn cả thiên thần. Dù bình thường đã xinh lắm rồi nhưng hôm nay còn đặc biệt trang điểm nhẹ nên anh càng không thể rời mắt. Bản thân vô thức mỉm cười, anh tự hào khi có một kho báu như cậu xuất hiện trong đời.

Myungho bị ánh nhìn của mọi người làm cho đông đá. Cậu cười ngượng một cái rồi chạy mất tăm vào trong bóng tối rồi xông thẳng vào phòng trưng bày thiết kế. Vừa vào trong thì cậu nhẹ cả người, còn ở đó thêm chắc mặt cậu cứng đơ ra rồi chôn chân ở đó luôn mất.

-Haiz thoát rồi, sợ chết đi được!

-Làm gì mà sợ đến nỗi muốn chết thế?

Từ sau gáy, cậu nhận được một hơi ấm từ phía người đứng sau. Khẽ rùng mình, Myungho quay lại thì mắt chữ A mồm cho O khi thấy ngay một Kwon Sooyoung thân áo vest chỉnh tề, tóc vuốt keo lịch lãm nhìn mình bằng ánh mắt tâm tình.

-Ơ, sao anh lại ở đây?

-Kìa Myungho à, anh không được ở đây hả? Nghe buồn đó!

-À không không phải, ý em là sao anh ở trong phòng này. Chắc anh là cổ đông nhỉ, cổ đông thì phải ra ngoài kia chứ! Để em dắt anh ra.

Đoạn Myungho kéo tay Soonyoung ra ngoài thì đã bị cản lại. Tay người kia nhẹ nhàng gỡ ra khỏi tay cậu.

-Chút nữa sẽ cho em bất ngờ.

Nói xong liền đi ra khỏi phòng rồi hoà vào bóng tối, tiếng sâu vào trong cánh gà. Cậu khó hiểu cố gắng tiếp thu những lời nói khi nãy, nhưng rồi cũng mặc kệ. Myungho bận rộn cùng mọi người set up phòng trưng bày thật đẹp để chốc nữa khách sẽ vào tham quan các mẫu thiết kế nổi bật của trung tâm, do đích thân cậu và cả team ngày ròng tháng rã thiết kế để cho lên sàn.

-Mọi người khi nãy có thấy anh mới bước ra không? Sao anh ấy ở trong đây?

Một thực tập sinh gần đó đang tất bật treo đồ, nghe cậu hỏi cũng nhanh nhẹn đáp lại.

-Em không biết nữa, chắc là staff của khách sạn á mà. Anh Myungho giúp em với ạ, treo đồ nhiều quá sắp gãy tay luôn rồi!
__________________________

"Kính thưa quý vị, sau một vài tiết mục nghệ thuật thì cũng đã đến lúc công bố buổi nhậm chức của tân Giám đốc tập đoàn MX Center"

"Đó chính là anh Kwon Soonyoung"

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Soonyoung thân y phục chỉnh tề bước lên sân khấu với vẻ điềm đạm trưởng thành của một doanh nhân. Cậu đã nhìn xung quanh cố tìm kiếm bóng dáng người nhỏ nhưng lại không thấy đâu, chắc vẫn còn bận rộn với mấy món quần áo đây mà.

"Xin mời tân Giám đốc có đôi lời phát biểu"

MC truyền mic đến cho cậu, Soonyoung lúc này dõng dạc tuyên bố với tất cả quan khách đang có mặt ở đó.

-Xin chào mọi người! Tôi là Kwon Soonyoung - tân Giám đốc của MX Center. Tôi rất mong sau này bản thân sẽ đóng góp thật nhiều cho trung tâm, giúp trung tâm ngày một phát triển. Tuy hôm nay rất tiếc là bà của tôi - Chủ tịch Kang Jihwa đang công tác nước ngoài nên không thể tham dự, nhưng bù lại có Phó chủ tịch, cũng là anh trai của tôi - Moon Junhui. Anh ấy luôn động viên và giúp đỡ tôi trên con đường trưởng thành nên tôi rất biết ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ anh trai của tôi. Anh à, cảm ơn nhé!

Mọi người bên dưới đều ngưỡng mộ tình anh em của họ. Kể cả Junhui nghe xong những lời của em mình thì cũng có hơi cảm động, em trai của hắn lớn thật rồi! Anh tiến lên sân khấu trao cho em trai một bó hoa chúc mừng, cùng mọi người nâng ly cho tương lai của MX Center.

Sau màn phát biểu đó thì đèn cũng sáng trở lại, Soonyoung cùng anh trai bận rộn trò chuyện với đối tác, đi từ bàn này đến bàn kia.

Myungho khi nãy trong phòng do cách âm nên chẳng nghe được tên của Giám đốc mới là ai, mọi người ở đó cũng vậy, đúng là chán thật. Lo liệu xong xuôi rồi thì cậu cũng tranh thủ ra ngoài quầy phục vụ tìm món gì ăn lót bụng, trưa giờ cậu chả kịp ăn uống gì cả nên bây giờ đói meo râu. Nếu là bình thường Junhui sẽ cốc đầu cậu một cái rồi rít lên bảo cậu phải mua đồ ăn ngay, không thì tự tay đặt đồ cho cậu.
_________________________

Phía ngoài này Soonyoung đã đi sang bàn khác, chỉ còn Junhui đứng ở bàn một mình.

-Cụng ly với tôi nhé?

Anh quay sang nhìn người trước mặt mình. Là Trixie - người mẫu hot top 1 hiện tại và cũng là người của công ty Mingyu. Cô cũng đã vài lần hợp tác với phía anh nên cả hai cũng đã có vài lần trò chuyện. Có điều cô ta mỗi lần gặp mặt đều cố gắng ve vãn anh, hoặc làm những cử chỉ thân mật quá mức như khoác tay, chạm vào đùi anh. Mỗi lần đó anh đều một mực hất tay ra khỏi người rồi xịt sát khuẩn liên tục.

Nhưng cô ta chưa bao giờ tự thấy bẽ mặt vì điều đó mà còn dai dẳng bám theo.

Trixie tay cầm hai ly rượu, đưa về phía anh một ly. Gương mặt cô ta cứ toát ra một vẻ bí hiểm toan tính, bây giờ cũng vậy.

-Được.

Cả hai nâng ly cùng nhau. Chỉ là một ly rượu bình thường, không có gì cả. Cô ấy cười với Junhui một cái rồi rời đi, để lại anh có một chút nghi ngờ với ly rượu ấy nhưng lại thôi. Lúc này đã đến giờ vào phòng trưng bày các sản phẩm của MX và cả MXfashionpage.

Myungho đảm nhận nhiệm vụ thuyết trình từng trang phục cho các khách mời và lãnh đạo. Cậu tự tin cầm mic giới thiệu với mọi người về chất liệu, mẫu mã, kiểu cách. Phong thái tự tin của cậu khiến mọi người thoải mái, họ chăm chú thưởng thức phần nhìn và phần nghe, ai nấy cũng gật gù khen ngợi. Junhui khỏi phải nói, tự hào hết nấc khi có một Myungho tài năng làm việc tại công ty.

Nhìn một hồi thì cậu lại bắt gặp Kwon Sooyoung đứng cùng với Moon Junhui. Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên, cậu thoáng chút giật mình vì không ngờ đây là Giám đốc mới của MX. Tuy vậy nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rồi tiếp tục công việc.

Anh đi sau cùng của đoàn khách mời nên khi vừa đi khỏi đó anh đã quay ngoắt ra sau nhìn người nhỏ. Myungho vừa hoàn thành nhiệm vụ thì nhẹ nhõm, thấy anh nhìn mình liền nháy mắt trêu một phát đáng yêu. Anh cũng bật cười nhưng lại cố nhịn để đi tiếp.

Khoảng gần 10 giờ thì tiệc cũng đã tàn, khách cũng đã về gần hết. Anh đang chờ cậu dọn đồ để về cùng thì đột nhiên thấy hơi choáng nhẹ, đầu óc cứ quay cuồng không thôi, cả người cứ nóng hừng hực như lửa đốt. Không xong rồi, chính là Trixie!

Cô ta đứng từ xa quan sát con mồi đã dính bẫy thì hả dạ đi đến, vuốt ve cơ ngực của anh rồi thì thầm to nhỏ những lời kích thích.

-Anh khó chịu ở đâu hả? Để em giúp anh giải toả nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com