Chapter 25
Đã quá đêm muộn, thành phố đã trở về không khí tĩnh lặng, tất cả đều chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đâu đó trong căn phòng lớn thì vẫn còn sáng đèn.
Junhui mút mát vùng cổ trắng ngần của cậu, để lại nhưng vết đỏ gợi tình. Tay anh lần mò cởi từng cúc áo của cậu, phần thân trên thoáng chốc đã được thoát y. Thân thể cậu như một viên ngọc, vừa thuần khiết vừa quý giá, khiến anh tham lam muốn khám phá. Myungho khẽ rên khi anh chuyển xuống ngậm lấy hai nụ hoa hồng trước ngực. Anh nâng niu nó như hoa, cắn nhẹ rồi lại liếm khiến cậu vừa lạ lẫm vừa kích thích.
-Junhui...đừng mà...
Anh phớt lờ tông giọng nỉ non cứ văng vẳng bên tai, tiếp tục trêu đùa nhũ hoa đã sớm sưng cứng lên vì từng cái mút mát anh mang lại. Phía dưới cậu cũng đã cương lên, Myungho khó chịu ép đùi mình lại, cọ sát cặp đùi thon vào vật nhỏ để phần nào thoải mái. Junhui sớm đã nhìn thấy vẻ khó chịu của người nhỏ, vội vàng di chuyển đến, vuốt nhẹ thứ cương cứng trong quần cậu.
-Anh giúp em nhé?
Không đợi Myungho trả lại, anh đem chiếc quần bó của cậu cởi ra, vứt thẳng ra sàn. Trên người cậu lúc này chỉ còn độc một chiếc quần lót trắng tinh, cảnh xuân như hiện ra trước mắt khiến anh không thể không phục vụ cậu tận tình tối nay.
-Ưm...giúp em đi mà, nhanh lên.
Cậu không chịu được mà đem tay anh đặt lên vật nhỏ, di chuyển lên xuống. Junhui bị hàng động khát tình này làm cho bất ngờ, không nghĩ Myungho có thể bạo đến mức này. Anh đem quần lót cậu tuột xuống rồi vứt sang một bên, tay tách hai chân ra đặt lên vai mình, ngắm nhìn nơi nhạy cảm của người nhỏ.
Bị anh trêu cho đỏ mặt, Myungho thút thít vài tiếng, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, vẻ mặt uỷ khuất trách móc.
-Anh không được trêu em!
-Được rồi, không trêu xinh đẹp của anh nữa.
Anh dùng tay tuốt lộng vật nhỏ. Bàn tay ấm nóng nhấp nhô lên xuống, bao trọn lấy dương vật giữa hai chân khiến cậu như rơi vào biển tình. Myungho thoải mái rên rỉ, tay không tự chủ mà xoa lấy hai đầu ngực sớm đã bị dày vò đến sưng đỏ. Junhui nhìn cảnh tượng dâm đãng của người trước mắt thì đắc ý, anh thề rằng sẽ không ai được chiêm ngưỡng bộ dạng này của cậu, ngoài trừ anh.
Tay còn lại đem đến trước lỗ nhỏ, anh nhẹ nhàng xoa đều rồi ấn sâu một ngón tay vào làm cậu giật nẩy mình lên, hậu huyệt theo đó mà thít chặt ngón tay anh.
-A...đau quá...ư...Junhui.
-Sẽ hơi khó chịu một chút, anh sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể.
Đặt một nụ hôn lên vầng trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi thay cho lời an ủi, Junhui ra vào nhè nhẹ nơi nhạy cảm. Mọi thứ đều diễn ra rất chậm rãi, vì anh sợ cậu sẽ khó chịu phát khóc mất. Dần dần một lúc sau cậu cũng đã quen với vật lạ phía dưới, hàng chân mày đã dãn ra, miệng xinh cũng bắt đầu phát ra những tiếng kêu kích thích. Cảm giác này kì lạ quá, nhưng Myungho lại thấy sướng.
Anh tiếp tục cho vào thêm hai ngón tay nữa, chậm chạp nới lỏng cho cậu. Myungho đột nhiên cả người run lên, nằm không yên mà lại vặn vẹo đủ chỗ. Junhui hiểu rồi, cậu đang muốn bắn.
-Em muốn bắn...cho em...ưm...
Tay xốc nẩy lên xuống với tốc độ nhanh hơn, Myungho bị kích thích đến nổi đầu khấc rỉ ra vài giọt tinh dịch trắng đục. Ngay lúc này anh đột nhiên bóp nhẹ lấy vật nhỏ, làm cậu hét toáng lên rồi bắn ra đầy khắp tay anh. Tinh dịch chảy dài xuống đùi non rồi len lỏi vào lỗ nhỏ như một chất bôi trơn cho ngón tay của anh.
-Anh...cho vào đi...em muốn anh.
Cậu chủ động kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng, lưỡi nhỏ tinh nghịch luồn qua khoang miệng, mút sạch lấy hơi men rượu nhè nhẹ của đối phương. Anh đem quần áo trên người mình trút xuống hết, thoáng chốc cả hai thân thể đều trần truồng cứ quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Junhui dứt môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át dần chảy xuống cằm nhỏ của cậu. Anh đem vật lớn đặt trước lỗ nhỏ, chậm rãi rê lên xuống kích thích cậu.
-Mau vào nhanh đi...
-Sao thế? Em hứng lắm à?
Anh vớ lấy điện thoại bên cạnh, chụp lại gương mặt xinh đẹp gợi tình của cậu. Từ một mảng nước bọt còn vươn trên cằm, đến đôi mắt ngấn nước, hai nụ hoa đỏ tấy đều được Junhui gói gọn trong một bức ảnh. Myungho hứng lắm rồi, thấy anh trêu đùa chụp ảnh mình cũng chỉ biết bất lực chịu đựng. Anh cuối cùng cũng nhìn cậu, cúi xuống khẽ cắn vào vành tai mẫn cảm, thì thầm to nhỏ.
-Nếu muốn thì phải nói gì đó khiến anh hài lòng đi đã!
Rốt cuộc ai mới là người bị bỏ thuốc vậy, sao cậu vốn tỉnh táo nhất bây giờ lại là người yếu thế hơn, còn anh thì cứ nhởn nhơ trêu hoa ghẹo nguyệt.
-Em muốn Junhui làm em...hức...muốn cùng sếp Moon rên rỉ...mau cho em thứ đó của anh đi mà...
Myungho giọng nức nở cầu xin được anh chăm sóc tận tình. Junhui không nhịn nổi nữa, lập tức đem dương vật đâm sâu vào trong cậu. Người nhỏ nhăn mặt vì quá đau, kích thước của cả hai quá khác biệt, cảm giác đau buốt như dày vò cậu từng phút.
-Đau quá...em đau...
-Ngoan, em thả lỏng ra sẽ hết ngay.
Junhui thấy cậu đau cũng không vội di chuyển, lau đi nước mắt trên mặt cậu, hôn lên đôi mắt ướt nhem thật lâu để cậu bình tĩnh lại. Tay anh vô thức đặt ở eo cậu mà xoa lấy, chỉ mong cậu sớm thích nghi với vật trướng bên trong. Một lúc sau Myungho cũng đã quen với nó, eo thon khẽ động đậy trong tay anh.
Chỉ chờ có như thế, anh bắt đầu ra vào bên trong cậu. Lỗ nhỏ mút chặt lấy vật lớn không ngừng, từng cú đưa đẩy đâm sâu vào khiến Myungho sung sướng rên rỉ. Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào bờ vai rộng cắn loạn. Junhui ra sức đâm sâu vào bên trong, hai hòn bi cứ đập vào đùi non mềm tạo nên thứ âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.
-Ưm...Junhui...nhẹ thôi...a.
Cậu dang chân rộng ra hết cỡ để anh phóng túng chơi mình đến kiệt sức. Hai thân thể cứ quấn lấy nhau không một khe hở, từng cú nhấp khiến người cậu bị đẩy đến sát cạnh giường, anh tinh tế dùng tay đỡ lấy đầu cậu, mặt vùi vào hõm cổ gặm nhắm xương quai xanh, tay còn lại cũng bận rộn trêu đùa nhũ hoa hồng hào.
Junhui ra sức cắm vào hậu huyệt nhỏ, đến khi chạm vào điểm nhạy cảm làm người nhỏ rên lớn một tiếng. Anh tăng tốc ra vào mãnh liệt bên trong, Myungho rên đến khô cả cổ. Bỗng cậu thấy bụng dưới của mình quặn đi, dường như cậu sắp bắn mất rồi, nhưng người trên vẫn chưa có tí động đậy gì cả.
-Em muốn bắn...hưm...
Một đợt khoái cảm nữa lại tràn tới sau câu nói đó, Junhui nhấp thật mạnh vào lỗ nhỏ rồi vội rút ra, dùng tay tuốt lộng vài cái rồi xuất hết tinh dịch lên bụng cậu. Cùng lúc này Myungho cũng bắn ra dính đầy vào bụng anh, tinh dịch nhớp nháp dần chảy dọc xuống đùi non, tạo nên một bức tranh gợi hình gợi cảm.
Hơi thở mệt nhọc của cả hai phả vào nhau, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Được như vậy khoảng một lúc thì Myungho muốn rời đi trở về phòng nhưng đã bị anh nắm tay lại, kéo xuống giường.
-Nằm đây đi, anh lau người cho em.
Junhui chồm người lấy hộp khăn giấy trên tủ, rút ra vài tờ, nhẹ nhàng lau sạch tinh dịch dính trên người cậu. Anh tách chân người nhỏ, lau đi chất lỏng trắng đục đang chảy dài trên cặp đùi thon. Myungho bị hành động quan tâm ân cần ấy của anh làm cho xấu hổ, khẽ quay mặt đi. Cậu vừa làm tình với sếp của mình, bây giờ còn được người kia vệ sinh cho, không biết sau buổi tối này cả hai sẽ nhìn nhau theo kiểu gì nữa, là bạn, là đồng nghiệp, hay là tình một đêm?
-Ngại gì chứ, đã thấy của nhau hết rồi cơ mà!
Anh hôn chóc vào má xinh đang đỏ ửng, bật cười với dáng vẻ xấu hổ đến đáng yêu của cậu, khác xa với con người khi nãy nhiệt tình lăn lộn cùng anh trên giường. Myungho tức tối lườm lấy người đáng ghét kia, đã làm người ta ra như vậy còn ráng nhồi thêm vài câu đùa giỡn mờ ám.
-Tối nay ngủ ở phòng anh nhé? Đợi anh mặc đồ vào rồi mang quần áo sang cho em.
Anh còn chẳng thèm để tâm việc cậu đồng ý hay không, tự mình thay đồ rồi sang phòng lấy cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái. Myungho mệt mỏi nhấc người mình xuống giường, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh. Trên cổ bây giờ toàn là vết hôn, chẳng biết ngày mai đi làm phải che thế nào. Tên sếp chết tiệt, người ta cho hôn thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ, làm gì mà mạnh bạo vậy.
-Myungho à!
-Dạ?
-Đồ của em này, có cần anh vào mặc cho không?
Cậu như sắp bốc hoả đến nơi, toang mở cửa nhà vệ sinh, giật lấy bộ đồ từ tay anh, không quên tặng cho một cái liếc mắt bén đứt tay.
-Tên biến thái cút ra ngoài!
Nói xong liền đóng sầm cửa lại, chút nữa thôi thì anh đã va vào cửa mất. Chẳng hiểu sao trêu chọc cho Myungho tức giận là thú vui gần đây của anh, nhìn dáng vẻ khi nổi giận của cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Khoảng 15 phút sau thì cậu cũng đã ra ngoài với bộ đồ ngủ thoải mái, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn. Cậu thấy anh nằm quay lưng về phía mình, nghĩ là đã ngủ rồi nên đành trèo lên giường thật khẽ, nằm vào khoảng trống bên cạnh. Nào ngờ, vừa đặt lưng xuống giường thì Junhui đã xoay người lại ôm lấy cậu, kéo sát thân hình nhỏ vào lòng. Anh hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng hương thơm hoa nhài.
-Ngủ ngon, anh yêu em.
Cậu có hơi giật mình khi nghe thấy anh nói vậy, nhưng tưởng anh chỉ là đang nói mớ nên cũng bỏ qua, tựa đầu vào cánh tay anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com