Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26


-Myungho à, em có thật sự ổn không?

-Em ổn mà.

Chỉ vì chút sự cố quái gỡ đó mà bây giờ cậu phải đi làm với cái hông mỏi nhừ đau muốn thấu xương. Myungho thầm chửi thề trong lòng, hận không thể đạp cho tên sếp Moon Junhui đang vui vẻ gọi mình lên phòng làm việc một cú thật đau.

Cậu khó khăn bước vào thang máy với sấp tài liệu trên tay, khuôn mặt trông rất khó coi. Trợ lí Yoon đang đứng chờ thang máy thì cửa mở ra làm Jeonghan giật cả mình.

-Ôi mẹ ơi!

-Myungho hả? Sao mặt em nhợt nhạt quá vậy?

-Em không sao mà!

Trên môi gắng gượng một nụ cười để trả lời người kia, cậu biết chắc bây giờ nhìn mình rất tệ, còn đâu mặt mũi của trưởng phòng thiết kế ngày ngày ăn mặc sành điệu, thần thái ngút ngàn chứ. Jeonghan hơi lo lắng nhưng nghe cậu bảo không sao thì cũng đành rời đi. Myungho hít một hơi thật sâu đề phòng trường hợp mình bước vào trong không nhịn được mà đá văng cái ghế Phó chủ tịch của ai kia.

-SẾP. CHO. GỌI. TÔI?

Cậu gằn từng chữ một với người đối diện, thái độ không có vẻ thiện chí. Anh thấy cậu bị mình hành đến đi đứng khó khăn cũng sót lắm, nhưng mà nhìn lúc này vừa tội nghiệp vừa dễ thương.

Junhui xoay người tiến về phía cậu, tay kéo tấm vai gầy về phía mình, ôm trọn cậu vào lòng rồi dùng tay xoa nhẹ eo thon, ân cần hỏi han.

-Em còn đau không? Anh xin lỗi, do anh không biết kiềm chế mình.

-Anh còn nói câu đó? Đau chết đi được.

Cậu phụng phịu trách yêu anh, chứ thật ra mọi chuyện xảy ra cậu đều chấp nhận mà. Junhui vui vẻ nhìn người nhỏ trong lòng, không nhịn được mà đem cậu hôn chụt chụt vài phát vào má xinh. Myungho bị hôn đến đỏ mặt, tức tối đẩy anh ra.

-Này! Lỡ ai thấy thì sao? Em bảo thôi, về nhà muốn gì tính sau.

-Được rồi không trêu nữa. Đưa tài liệu cho sếp xem nào!

Cả hai ngừng âu yếm mà tập trung vào công việc. Một hồi thì cũng giải quyết xong, cậu vừa mở cửa bước ra thì đã thấy Soonyoung đứng đó từ khi nào. Cậu có thoáng giật mình, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu chào rồi mau chóng rời khỏi đó.

Soonyoung đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc, hầm hầm bước vào với vẻ mặt khó coi.

-Anh và Myungho đang quen nhau đúng không?

Junhui cảm thấy khó hiểu khi đột nhiên cậu em mình lên tận phòng làm việc và đặt cho anh một câu hỏi mơ hồ. Anh đặt cây bút xuống bàn, với tay lấy chai xịt khuẩn, vừa xịt vào tay vừa từ tốn trả lời.

-Ý em là gì?

-Anh đừng giả vờ, em đã thấy hết lúc nãy hai người làm gì trong này rồi!

Soonyoung tức giận trách móc anh. Có 2 lý do, một là do nguyên tắc làm việc khắt khe của bà cậu, không có chuyện yêu đương với đồng nghiệp, giữa sếp và nhân viên lại càng cấm kịp. Lý do thứ 2 là vì Soonyoung thích Myungho, sao có thể chịu được khi thấy người mình thích âu yếm với anh trai mình trong phòng làm việc chứ.

-Tại sao anh làm vậy?

-Em nói chuyện cho cẩn thận, anh đã làm gì trái ý em?

-Việc vừa rồi, giải thích đi!

Anh tức giận đứng lên tiến lại phía đối diện cậu. Đôi mắt nóng giận tưởng chừng sắp rực lửa của cả hai khiến bầu không khí vốn căng thẳng giờ lại còn tồi tệ hơn.

-Giữa anh và Myungho chẳng có gì cả, em vì điều gì mà tức giận với anh?

-Vì em thích Myungho!

Soonyoung tức giận nói ra sự thật mà cậu che giấu bao lâu nay. Junhui không thể tin nổi, rằng hai anh em cùng chung một đối tượng theo đuổi. Anh cố giữ bình tĩnh trước hoàn cảnh hiện tại nhưng lại một lần nữa nghe thấy lời của Soonyoung.

-Anh hôn má em ấy, ôm eo em ấy, xưng hô thân mật với em ấy, đấy không phải người yêu thì là gì?

-Kwon Soonyoung!

-Em thật sự thất vọng về anh, Junhui.

Cậu bộc bạch sự thất vọng tột cùng của bản thân ra với anh cậu. Soonyoung không ngốc để chẳng thể nhìn ra hai người kia đang có tình ý với nhau. Biết bao nhiêu năm, cậu vẫn chưa bao giờ quên đi Myungho. Soonyoung luôn mong ngóng ngày được trở về Hàn để đi tìm người mình yêu. Vậy mà, bây giờ dẫu tìm được, cũng chẳng thể có được.

Bản thân anh cũng đang kẹt trong đống suy nghĩ trong đầu. Anh thích người nhỏ là thật lòng, nhưng em trai của anh cũng vậy. Junhui chưa bao giờ muốn cướp lấy thứ gì từ tay em của mình, nhưng đối với lần này anh không thể để mặc tình cảm của mình bị chôn vùi mà nhường cho Soonyoung.

-Soonyoung à, em bình tĩnh lại đã! Em không thể vội căm ghét anh chỉ vì anh thích Myungho được.

-À, cuối cùng thì anh cũng nhận mình thích em ấy rồi chứ gì?

Cậu bất lực cười khẩy nhìn anh. Bản thân cảm thấy như vừa bị phản bội. Ngần ấy năm của cậu chẳng thể đánh đổi được với vài tháng mà Myungho ở bên Junhui. Cậu không trách Myungho, vì chính bản thân cậu còn chưa dám thổ lộ với em ấy, vậy thì có tư cách gì? Soonyoung càng không ghét anh, chỉ là cảm thấy tức cho chính mình. Tức vì bản thân nhút nhát, không dám nói hết sự thật vào cái ngày trước khi cậu đi du học với người mình yêu.

-Từ những năm cấp 3, em đã thích em ấy rồi. Từng đấy năm em đi du học vẫn chưa một lần ngừng nhớ em ấy. Em yêu Myungho rất nhiều, anh có biết không? Chính bà đã cấm cản em sa vào chuyện yêu đương đồng tính này, nhưng em không bỏ cuộc. Em còn nghĩ anh sẽ giúp được em, vậy mà...

-Tại sao? Tại sao lại là Seo Myungho?

-Anh nói đi, tại sao...

-Anh yêu con người thật của Myungho!

Junhui tức giận đập tay xuống bàn, ánh mắt không thể sắt bén hơn nhìn Soonyoung đang đờ đẫn nói ra những câu trách móc. Chính anh cũng cảm thấy có lỗi chứ, có lỗi với cậu và cả Myungho. Anh là người đến sau, nhưng với ngần ấy điều mà anh đã cùng Myungho trải qua thì Junhui nghĩ...chuyện tình cảm này, sẽ không thể dừng lại.

-Anh yêu em ấy, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy! Đừng trách anh vì sao lại là Myungho, vì trái tim anh không thể lựa chọn được.

-Được! Chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Cả em và anh đều cùng lúc cưa đổ em ấy, nếu ai nhận được lời yêu thì người còn lại phải rút lui.

Soonyoung nghiêm túc nói ra điều cậu muốn. Chỉ có cách tuỳ vào trái tim của Myungho mà quyết định thôi. Đấy là điều tốt nhất mà cả hai người có thể làm. Anh ngập ngừng nhìn cậu một lúc, trong đầu chất đầy những rối bời, xen lẫn công việc, tình yêu và gia đình.

-Chấp nhận.

Junhui đồng ý, chính thức bước vào hành trình cưa đổ Seo Myungho. Anh biết cả hai đã làm những điều vượt quá giới hạn, nhưng anh cũng không đắc thắng, vì đó chỉ là sự cố, không thể dựa vào mà quyết rằng người nhỏ sẽ yêu anh.
_________________________

Jay đã ngồi ở bàn làm việc hơn 2 tiếng đồng hồ, kể cả khi mọi người đều đã tan làm. Cô ta gõ gõ ngón tay vào mặt bàn, nghĩ ngợi điều gì đó rất bí ẩn. Nghĩ rồi thì phải làm, Jay tự tin gõ từng nút phím với tốc độ nhanh chóng, chốc chốc lại xoá đi đánh lại.

"Anh và Myungho đang quen nhau phải không?"

"Vì em thích Myungho!"

"Anh yêu con người thật của Myungho!"

-Haiz, Myungho ơi, cậu cho 2 tên ngốc đó ăn bùa mê gì mà lại mê cậu như điếu đổ thế này? Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu.

Cô ta nhớ lại những gì mình đã nghe được khi đứng trước phòng Phó chủ tịch, kèm theo đó tấm ảnh chụp lại lúc hai người cãi nhau rất căng thẳng. Jay đắc ý nhếch mép nhìn lại bài văn xuôi hoàn hảo của mình, nhấn nút gửi đi rồi nhanh chóng tắt máy ra về.

Rất nhanh, trong hội nhóm kín của công ty đã truyền tay nhau về tấm hình hai anh em cãi vả kèm chú thích bên dưới "Phó chủ tịch Moon và Giám đốc Kwon cãi nhau vì cả hai đều có tình cảm với Seo Myungho - Trưởng phòng thiết kế. Có lẽ trưởng phòng Seo đã tìm cách quyến rũ hai anh em cùng một lúc vì mục đích có được khối tài sản kết xù của gia tộc Kwon"

Thông tin đến từ tài khoản ẩn danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com