Chapter 27
Myungho vừa ngâm bồn xong, sảng khoái quá đi mất. Suốt cả ngày vừa đau đầu vừa đau phía dưới mà còn phải giải quyết hàng tá công việc, cậu sắp bị vắt kiệt sức lực rồi.
Tay với lấy chiếc điện thoại trên giường, ngồi xuống lướt xem mấy tin vặt trên mạng xã hội. Cậu có một thói quen, đó là luôn ra vào group kín của công ty để xem tin tức mỗi ngày, hầu như ngày nào cũng có một câu chuyện được khui trên này. Myungho tặc lưỡi, đúng là xã hội thu nhỏ thì cái gì mà không thể.
-Gì đây trời?
Mắt cậu mở to ra hết cỡ khi nhìn thấy bài đăng của account ẩn danh về mình. Sếp Moon? Soonyoung? Quyến rũ chiếm đoạt tài sản? Có thật không vậy. Cậu còn chưa dám tin vào mắt mình, chưa kịp load hết mớ thông tin đó vào thì cửa phòng toang mở ra, Junhui đi vào phòng với dáng vẻ ung dung, vờ như không có gì xảy ra.
-Anh đọc bài đăng mới nhất trên group chưa?
-Tất nhiên là rồi, không sót chữ nào.
-Trời ơi! Không biết nghĩ gì mà viết được như này, em có khổ lắm thì đi xin ăn chứ ai cần mấy thủ đoạn quyến rũ gì gì đó này. Anh giúp em điều tra ai đã đăng đi, em sẽ xử cho một trận.
Cậu nhìn thẳng vào người trước mặt với ánh mắt kiên định, cùng lời nói chắc nịt. Dù cho chỉ là phận nhân viên bình thường, nhưng cậu cũng sẽ không để ai chà đạp mình.
Junhui ngồi lên giường, không nói không rằng ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc thơm thoang thoảng mùi hoa nhài. Myungho có hơi bất ngờ nhưng cũng mặc cho anh ôm mình, vì cậu cũng cảm thấy thoải mái khi được ở trong vòng tay anh, nó mang lại cảm giác an toàn.
-Myungho nghe anh nói này! Anh đã biết được người đó là ai và sẽ sớm xử lí việc này nên em đừng lo lắng. Còn về chuyện Soonyoung... Anh biết thằng bé vẫn còn tình cảm với em, và anh cũng vậy. Anh xin lỗi vì đã để em vào thế khó, nhưng anh không muốn rời xa em đâu.
Anh nói với giọng hơi run run, có lẽ quá nhiều việc cứ đổ lên đầu khiến anh mệt mỏi và thứ anh duy nhất có thể chữa lành anh chính là được ở bên cậu. Myungho đẩy nhẹ người anh ra, hai tay nhỏ áp vào má của người đối diện, hôn lên đôi môi ấy một cái thật lâu. Nó không mãnh liệt như nụ hôn tối hôm qua, nhưng nó mang đến sự ấm áp và an ủi cho Junhui.
-Em hiểu mà. Em không có trách anh, em chỉ sợ điều này ảnh hưởng đến công việc, và cả bà của anh nữa! Bà ấy sẽ làm khó anh, nên em mới lo lắng. Còn Soonyoung, em chỉ xem anh ấy là một người bạn rất tốt, và em quý anh ấy, chỉ vậy thôi.
-Nào, không được buồn đâu đó biết chưa? Người ta đã nói như thế rồi, mất hết giá vì sếp đó sếp ơi.
Anh đang ủ rũ thì cũng phải bật cười trước độ đáng yêu của người nhỏ. Thừa nước đục thả câu, anh lại giả vờ buồn bã để được ai kia hôn thêm vài cái.
-Không biết đâu, đang buồn lắm! Được hôn mới có thể tốt hơn được.
*Chụt*
-Được chưaaaa?
-Haiz, bảo thương mình mà chỉ hôn có một cái, thì làm sao gọi là thương mình, toàn là giả dối cả.
Myungho bất lực nhìn con người to xác trước mặt nũng nịu chỉ để được cậu hôn. Nhưng nếu bây giờ không dỗ thì chắc Junhui có mà ngồi đây ăn vạ cả đêm. Cậu lấy hai tay câu cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Anh có hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với cậu. Anh mút lấy cánh môi mềm mọng như cherry của người nhỏ, luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ càn quét hết vị ngọt nơi cậu.
Được một lúc thì anh mới chịu dứt ra, đã vậy còn luyến tiếc mút môi cậu vài cái xong mới tha. Myungho gấp gáp hít từng ngụm không khí, không quên tặng cho anh một cái lườm bén như dao. Tên lợi dụng!
-Hôm nay anh muốn ngủ với vợ.
-Coi chừng cái miệng của anh, ai chịu làm vợ anh khi nào?
-Vâng, anh xin lỗi vợ. Thế người đẹp có cho anh được cơ hội ngủ với người đẹp tối nay không?
Anh cười thách thức nhìn cậu. Myungho không thèm trả lời, trực tiếp nằm xuống giường rồi nhích ra một khoảng trống kế bên, đanh đá nói vu vơ với mây với gió.
-Nhà này có phải của mình đâu mà có quyền quyết định.
Junhui đắc ý nằm xuống, với tay tắt đèn rồi lại quay cả người nhỏ kia hướng vào mình, một tay ôm cả thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.
-Ngủ ngon nhé em bé của anh!
________________________
-Có thật là như vậy không?
-Dạ thưa chủ tịch, tin tức này là do trợ lí của Seo Myungho đăng tải, nên gần như là thông tin chính xác ạ!
Bà Jihwa nhíu mày nhìn thật lâu vào màn hình đang mở ngay bài đăng của Jay. Bà bật cười khinh bỉ, chẳng biết từ đâu ra, vào làm được bao lâu, tài giỏi đến mấy mà đòi xứng với cháu trai của bà. Lần này bà nhất định không bỏ qua chuyện này, vì nó ảnh hưởng đến Kwon Soonyoung và bà không muốn vì việc cỏn con này mà mang tiếng cho công ty.
-Điều tra người tên Seo Myungho này, nếu có tin gì mới thì báo ngay cho tôi.
Bà dặn dò trợ lí thật kĩ, để xem người này là ai mà có thể làm cho cùng lúc cả Phó chủ tịch và Giám đốc của MX mê mẩn đến vậy.
Kể từ lúc ba mẹ của Soonyoung qua đời, bà chưa ngày nào yên giấc. Đêm nào bà cũng gặp ác mộng, cứ nhớ đến cái ngày định mệnh nghe tin con trai và con dâu cùng qua đời do tai nạn, trái tim bà như bị xé làm đôi. Jihwa tự trách mình rất nhiều, vì thế mà bà dần biến mình thành một người cay độc, nghiêm khắc...
Cũng chỉ để che đi sự yếu đuối của bản thân.
-Ta nhất định sẽ không để con thất vọng đâu, con trai!
________________________
Về phía Soonyoung, tất nhiên anh cũng đã đọc được bài post ấy. Tâm trạng bây giờ rối như tơ vò, anh trai và mình cùng theo đuổi chung một người, nghe có nực cười không cơ chứ. Anh cười khẩy, Soonyoung không trách Junhui, càng không trách Myungho vì sao lại đến vào lúc này khiến cho cuộc sống anh đảo loạn. Là do anh đã đến trễ một bước nên mới đành nhìn em vui vẻ bên người khác.
Không lẽ một chút tình cảm đối với anh, cũng không có sao?
Gạt bỏ dòng suy nghĩ, anh rót một ly rượu vang rồi ngồi nhâm nhi bên cửa kính, ngắm nhìn thành phố đã về đêm. Bây giờ anh cảm thấy mông lung lắm, khi bên cạnh anh chẳng còn ai có thể vùi lấp được sự cô đơn anh phải chịu đựng suốt bấy lâu nay. Ai rồi cũng bỏ anh đi.
-Ba à, mẹ à! Con nhớ hai người nhiều lắm, con thật đáng thương có phải không?
Ngồi một lúc sau thì Soonyoung thiếp đi, có lẽ một phần do có chút men nên cũng dễ chìm vào giấc ngủ.
_______________________
*Sáng hôm sau*
-Chuẩn bị xong hết chưa? Họ sắp đến rồi đó.
-Dạ thưa sếp, tất cả đều đã được chuẩn bị xong xuôi!
Junhui vừa đi vào thang máy vừa hỏi thăm tình hình với Jeonghan, vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Cách đây vài tuần trung tâm đã nhận được một lời mời hợp tác từ công ty dệt may khá tiếng tăm tại Seoul - New Era. Đây là cơ hội khá tốt cho cả hai bên để cùng tạo ra một sản phẩm thật mới lạ, bùng nổ thị trường thời trang.
-Jeonghan! Phiền anh gọi cho trưởng phòng Seo vào phòng họp với tôi, em ấy sẽ giúp tôi trao đổi với họ.
-Vâng!
-New Era? Không được, em không tiếp được đâu, anh cứ nhắn với Phó chủ tịch là em bận không gặp họ được.
Myungho vừa nghe tới cái tên đó là giật mình ngã ngửa, lập tức gạt phăng lời để nghị của anh. Là ai thì cậu cũng sẽ làm hết mình, nhưng nhất định không phải là New Era!
Vì đó là công ty của ba dượng cậu - Lee Dongho. Phải, mẹ cậu là bước tiếp và đang có một gia đình hạnh phúc bên người chồng Thuỵ Điển và đứa con riêng của ông ấy - Lee Jihoon.
-Lee Jihoon, cuối cùng cũng có ngày tôi phải đối đầu với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com