Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


Hôm nay Junhui có việc bận nên từ sớm đã vội rời đi, chỉ còn Myungho ở nhà một mình thôi.

Đang còn ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi giường thì bỗng nhiên "ting" một cái, điện thoại của cậu có thông báo từ ngân hàng.

Số dư hiện tại: +500,000 won từ Lee Seokmin "Trả tiền cho bạn iu"

Cậu đang mơ sao? Chuyện gì thế này? Là tên bạn Seokmin thối tha thiếu tiền cậu mấy tháng trời đột nhiên gửi trả tiền, còn bo thêm tận 100,000 won.

-Ôi mẹ ơi! Mừng quá thoát kiếp rỗng túi rồiii

Cậu gần như hét toáng lên vì quá sung sướng, mặc kệ tiền ít hay nhiều, có tiền là được rồi. Ít ra số tiền này cũng đủ để ăn được vài tuần nếu cậu chi tiêu tiết kiệm.

-Không nói nữa phải tranh thủ đi đánh chén một bữa thật no thôi! Nhịn quá lâu rồi

Myungho bận rộn lựa cho mình một outfit thật sang chảnh, nhìn vào cứ tưởng thiếu gia nào đó vừa từ nước ngoài về. Cậu đứng trước gương soi mà tâm đắc

-Đúng là mày rồi Seo Myungho, phải chặt cỡ này nè hahaha

Ngắm một hồi thì người nhỏ đó cũng chịu ra khỏi nhà, tung tăng đi dạo khắp phố tìm một cửa hàng coffee nào đó rồi thưởng cho mình một tách cafe nóng và một cái bánh sừng trâu.

-Hưm đây mới đúng là cuộc sống nè!

Nhấp một ngụm cafe, cắn một miếng bánh, Myungho bây giờ là đang sướng đến 9 tầng mây vì được ăn ngon. Ngoài là một nhà thiết kế thời trang đam mê cái đẹp thì cậu còn đam mê với thức ăn nữa, từ nhỏ đã thầm nuôi ước mơ thử được tất cả các món ăn trên thế giới.

Ăn xong cũng no nê, Myungho thanh toán rồi bước ra về, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng, vừa đặt chân được tới trước cửa nhà thì sượng cứng cả người, đột nhiên nhớ ra gì đó.

-Moon Junhui ơi! Anh không đưa cho tôi thẻ nhà, cũng không cho tôi biết mật khẩu nhà thì tôi vào nhà kiểu gì đây trời?

Cậu đúng là hết nói được gì, bản thân cũng thầm nghĩ mình quá lơ đãng không chịu xin người ta, để giờ phải ở ngoài hành lang chờ tới tối muộn tên kia về thì mới được vô nhà sao?

Hết đường cứu rồi, đành phải chấp nhận số phận ngồi đây chờ tên mặt lạnh xấu xa kia về mở cửa chứ biết làm được gì khác đâu. Buồn chán, cậu móc điện thoại ra chơi game được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đi gần về phía hành lang.

Không phải Junhui đâu, là một cậu trai trông vẫn còn khá trẻ, tay đang cầm vài túi đồ ăn lỉnh kỉnh, mặt mày cũng gọi là sáng sủa nói thẳng ra là đẹp trai. Anh chàng thấy Myungho từ đâu xuất hiện mà ngồi trông ngóc ở trước cửa căn hộ gần nhà anh ta thì thấy làm lạ.

-Anh ơi! Không biết anh có cần giúp đỡ gì không?

Myungho nghe tiếng vội ngước lên nhìn, nhưng cũng nhanh chóng cười trừ rồi xua tay từ chối.

-À không có gì đâu, cứ mặc kệ tôi đi!

-Không được đâu ạ, anh cứ ngồi đây hoài sẽ lạnh lắm, bộ anh với chủ nhà có gì với nhau hả?

Anh chàng kia vẫn tiếp tục đề nghị được giúp đỡ cậu, cũng ngại khi làm phiền đến người khác nhưng thấy nhiệt tình vậy cũng không nỡ. Trong đầu cậu đột nhiên loé lên một ý, hai đôi mắt sáng rỡ, miệng cười nhếch một cái trông khá nham hiểm

-Huhu tôi là người yêu của anh ta, chúng tôi vì cãi nhau mà bây giờ anh ấy đi làm rồi nhốt tôi ở ngoài, không cho tôi vào nhà luôn nè hic

Gì chứ ăn vạ là nghề của ta đây, cậu vừa nói vừa giả vờ nấc lên vào tiếng đáng thương để lấy lòng cậu trai kia. Khỏi phải nói, tên kia tin Myungho sái cổ.

-Dù gì thì cũng không nên nhốt người yêu mình ở ngoài như vậy sẽ nguy hiểm lắm. À hay anh vào nhà em ở tạm đến tối chờ anh ấy về đi có được không?

Nghe được câu nói đó cậu cũng bất ngờ, người gì mà dễ tính tốt bụng đã vậy còn ấm áp nữa chứ, đúng là ở hiền gặp lành mà.

-Vậy có được không? Tôi chỉ sợ phiền...

-Không sao ạ! Em sống một mình nên cũng thoải mái lắm, anh cứ qua đi

-Hihi cảm ơn cậu nhiều nha! Mà cậu tên gì, tôi là Myungho

-Dạ chào anh, em là Hansol năm nay 25 tuổi

-Vậy anh lớn hơn em đó nha!

-Haha dạ, mình vào nhà thôi!

Trò chuyện một hồi thì Myungho cũng vào nhà Hansol để chờ tạm cho đến tối. Nhà của cậu nhỏ này rất ngăn nắp nha, tuy có nhỏ hơn nhà Junhui một tí nhưng so với ở một mình thì lại vừa đủ.

-Woa nhà em ấm áp thật đó! Anh rất thích những ngôi nhà đơn giản như này nè

-Nếu anh thích thì sau này cứ thường xuyên qua chơi với em nha!

Hansol khá hài hước và thân thiện, nên ở suốt cả buổi Myungho thấy rất thoải mái vì trò chuyện với cậu ta vui dã man. Vừa ở một nơi xa lạ như vậy mà đã kết bạn được với người tử tế như Hansol thì đúng là may mắn của cậu rồi.

Thoáng chốc thì trời cũng đã sựt tối, nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ rồi, chắc Junhui cũng sắp về nên cậu đành tạm biệt Hansol rồi hẹn hôm khác sẽ lại đến chơi.

-Thôi anh về đây! Tên đ...à người yêu anh cũng sắp đi làm về rồi

-Để em tiễn anh, có gì cứ từ từ giải quyết với nhau, anh nói anh ấy đừng làm vậy với anh nữa. Nếu anh cần gì cứ gọi em giúp!

-Ừm vậy nha, hôm khác gặp lại, bye em!

-Bye anh!

Hansol vừa đóng cửa nhà thì cùng lúc thang máy cũng ting một cái, bóng hình cậu chờ mong cả ngày đã xuất hiện rồi, Moon Junhui!

Anh vừa bước ra tới hành lang thì bị cậu đứng một góc trước cửa nhà làm cho giật mình. Còn sớm mà sao gặp ma được?

Bước tới gần nhìn kĩ thì không phải ma, ăn mặc đẹp hơn ma nhiều, nhìn gần xíu nữa thì hoá ra là Myungho, làm anh giật hết cả mình.

-Cậu làm gì mà đứng đó hù ma người khác vậy? Suýt nữa tôi cứ tưởng mình có đôi mắt âm dương

-Còn không phải tại anh!

Myungho bị nói là ma thì nổi đoá, nạt ngược lại anh.

-Gì tôi nữa?

-Anh không đưa tôi thẻ nhà, cũng không cho tôi biết mật khẩu cửa, làm tôi vừa ra ngoài về phải đợi anh từ sáng tới giờ đó!

-Ai kêu cậu không hỏi?

-Có nhớ đâu mà hỏi

-Vậy cũng trả lời được!

Anh cười khẩy một cái, mở cửa nhà đi vào để mình cậu đứng ngoài cửa ôm một cục tức.

-Có vào không?

-Thì từ từ người ta vào, làm gì hối

Vào nhà được thì cũng là lúc cậu bị anh tra hỏi về chuyện sáng nay. Ngay lúc này Junhui đột nhiên muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, làm cậu cũng có hơi lo sợ.

-Tôi muốn nói chuyện với cậu về việc cậu ở lại đây

Hả?! Chuyện ở lại đây sao? Không lẽ anh ta định đuổi cậu đi, thật sự là vậy thì cậu không sống nổi mất TT. Tại sao chứ? Cậu cũng có bạn mà lại không ở nhờ nhà bạn nhỉ? Vì Seokmin là người bạn duy nhất của cậu, nhưng bây giờ tên đó đã bán nhà ở Hàn Quốc mà bay qua LA sống chung với người yêu Jisoo bé nhỏ rồi.

-Vậy...anh sẽ cho tôi ở lại chứ?

-Không, hết đêm nay cậu hãy dọn ra khỏi đây đi. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu không phiền phức nhưng dù gì cũng là người lạ, tôi không thể để cậu ở đây, hơn nữa tôi rất sợ dơ, không sống chung với người khác được!

Anh lạnh lùng nói ra từng câu để cậu hiểu rằng, dù có tốt bụng đến đâu thì cũng chỉ có giới hạn mà thôi! Không ai giúp đỡ ai mãi.

Myungho từ nãy giờ đều nghe rõ không sót chữ nào, vậy là đời cậu tiêu thật rồi sao? Nhà không có, việc làm không có, tiền cũng không. Mặt dày năn nỉ anh ta cũng không phải cách, người ta đã đuổi khéo rồi thì cũng phải biết điều. Cậu bây giờ thê thảm hơn bất kì ai.

-Tôi biết rồi...Xin lỗi vì đã làm phiền anh! Ngày mai tôi sẽ dọn đi ngay

Myungho nói với giọng điệu buồn bã thất vọng rồi cúi đầu, đi thẳng vào phòng. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu mà cũng có chút bối rối, tâm trạng bây giờ thật sự chẳng biết là nắng hay đang mưa.
______________________

Cả đêm đó Junhui gần như thức trắng, không tài nào ngủ được mà cứ đâm đâm suy nghĩ về quyết định của mình khi nãy. Anh cứ mở mắt nhìn trần nhà thao tháo, lòng cũng buồn bực không ngưng. Thế là lại vô thức đi sang phòng của Myungho.

Vừa bước đến định gõ cửa phòng thì bỗng anh nghe được tiếng thút thít nhỏ nhỏ của ai đó bên trong phòng.

-Hic...Myungho à! Mày đã không còn chỗ đi rồi đó...huhu...bây giờ phải làm gì đây? Không có gì trong tay hết...huhu ba ơi, con nhớ ba lắm! Ba quay về với con đi...hic...con nhớ ba

Ba của cậu bây giờ đã ở một nơi xa, xa rất xa so với thế giới này, đã nhiều lần cậu vô thức bật khóc trong đêm vì nhớ ba.

Phía ngoài này, Junhui nghe rõ những lời thì thầm của cậu mà dâng lên sự thương cảm, cậu ta nghĩ lại cũng quá tội nghiệp. Liệu anh có nên mở rộng tấm lòng của mình không? Suy nghĩ một hồi lâu thì tiếng thút thít cũng chấm dứt, chỉ còn một khoảng lặng.

*Cạch*

Anh mở cửa bước vào, đã thấy ngay bóng người nhỏ bé nằm co rút trên giường, bên góc là chiếc va li đã được thu xếp xong xuôi. Anh không tiến tới gần mà chỉ đứng dựa lưng vào cửa mà nhìn người đang thiếp đi vì mệt mỏi, bỗng cảm thấy đau lòng.

-Cậu muốn tôi phải làm sao đây Myungho à! Lần đầu tôi tiếp xúc gần với một người như vậy, cảm giác thật khó tả.

Anh nhìn một lúc rồi cũng trở về phòng, đặt mình lên giường và dần dần chìm vào giấc ngủ, mang theo mớ suy nghĩ rối bời trong đầu. Thôi được! Mình đang trao cơ hội cho người khác, sẽ là một điều tốt thôi. Cũng đến lúc chữa trị căn bệnh nghiện sạch sẽ của mày rồi Junhui.

Junhui quyết định...sẽ cho Myungho ở lại nhà mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com