Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


Myungho đang đứng chờ anh lấy xe thì từ trong nhà hàng bỗng có một bóng người bước đến chỗ cậu.

-Lâu rồi không gặp, Seo Myungho!

Cậu nghe người kia kêu cả họ tên mình ra thì thoáng giật mình, quay người ra sau thì nhìn thấy một người đàn ông, rất cao ráo, đẹp trai. Đó là crush cũ của cậu - Kim Mingyu.

-À...chào anh, lâu rồi không gặp.

Nói sao đây nhỉ? Đây là mối tình đơn phương đầu tiên cũng là sâu đậm nhất của cậu. Myungho thích anh ấy từ lúc còn học cấp 3, đến khi lên đại học vẫn luôn tương tư về Mingyu, dù là chẳng còn gặp nhau được nữa.

Lúc trước Mingyu luôn đối xử với cậu rất tốt, luôn ân cần bên cạnh cậu như một điểm tựa vững chắc vậy. Chuyện buồn, vui, tức giận hay gì đều là cậu chia sẻ hết cho anh ấy, và cậu cũng luôn được an ủi bởi anh ấy thế nên Myungho rất thích anh. Một ngày kia cậu đã lấy hết dũng khí tỏ tình với anh, nghĩ anh cũng sẽ có tình cảm với mình. Thế mà kết quả không như mong đợi.

-Anh chỉ xem em như em trai, anh có người yêu rồi. Mong em đừng buồn nhé! Sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh.

Đến giờ nhớ lại câu nói đó cậu vẫn thoáng buồn, người đầu tiên cậu thích chỉ xem cậu như em trai. Nhưng từ từ cuộc sống vội vã cứ ập đến, Myungho cũng mang tình cảm này gói gọn vào một góc thật sâu trong trái tim.

-Em đi ăn một mình sao?

-Không...em đi ăn với...

-Với người yêu!

Anh đang lái xe từ dưới bãi lên thì thấy cậu đang đứng với ai đó, nét mặt cậu thì buồn còn người kia có phần hơi dửng dưng, anh vội suy đoán đó có thể là người yêu cũ cậu tình cờ gặp rồi đến làm phiền. Nghĩ thế anh bèn xuống xe trực tiếp đến giải vây.

-Junhui anh nói gì vậy chứ?

Cậu thấy anh nói vậy liền giật giật gấu áo của anh nói nhỏ. Cậu không muốn bị hiểu lầm, nhất là đối với Mingyu, vì thật sự...cậu vẫn còn một chút tình cảm với anh ấy.

-Ồ...chào Moon tổng! Tôi là Mingyu, bạn cũ của Myungho.

Anh nhìn từ trên xuống dưới người này, không xa lạ gì mấy. Kim Mingyu - CEO của W2 Entertainment, một công ty giải trí khá có tiếng trong giới showbiz. Junhui cũng từng vài lần hợp tác với công ty này trong một số dự án quảng cáo sản phẩm do các idol làm gương mặt đại diện.

-Cả hai có chuyện gì sao?

-À không, tôi chỉ hỏi thăm em ấy thôi.

-Nếu không có gì tôi xin phép đưa người yêu tôi về nhé, em ấy hơi mệt. Chào anh!

Nói rồi anh kéo tay áo len của Myungho lôi cậu vào trong xe, không để cho cậu kịp nói thêm lời nào. Từ nãy giờ cậu cũng rất hoang mang với cảnh 2 người đàn ông cao to đứng nhìn chằm chằm vào nhau, nói chuyện với nhau bằng thái độ kiêu ngạo, không hề bình thường.

-Anh bỏ tôi ra...làm gì vậy?

Cậu gay gắt hỏi anh, vẫn chưa thể hiểu được tại sao Junhui tự tiện xưng mình là người yêu của cậu.

Junhui khởi động xe, không nói câu nào mà lăn bánh trở về nhà. Suốt cả quãng đường, cậu bị anh phớt lờ mình mà không khỏi tức giận, chỉ quay mặt về phía cửa kính.

-Tại sao cậu quen cậu ta?

Anh bỗng dưng lên tiếng hỏi. Junhui từ nãy đến giờ đã loay hoay với hàng tá câu hỏi trong đầu, không rõ lí do. Trước đây anh vốn nổi tiếng vô tâm lạnh lùng, dù cho trái đất có xoay chuyển thất thường anh cũng không quan tâm. Vậy mà hiện tại chỉ có cậu là người đầu tiên khiến anh phải để tâm đến.

-Tại sao tôi không được quen anh ấy?

-Trả lời tôi.

-Không thích.

-Cậu dừng ngay cái kiểu bướng bỉnh đó đi!

Junhui lớn tiếng với cậu. Myungho càng thêm tức giận, cậu không làm gì sai nhưng phải bị anh ta trách mắng, mặt nặng mày nhẹ như vậy thì đúng là bất công.

-Thì sao? Anh đã phá hết mọi thứ, không để cho tôi được nói chuyện với Mingyu. Còn nữa, anh đã phá luôn cả thiện cảm về anh trong mắt tôi!

Anh vừa lái xe vừa tức giận đôi co với cậu, không ai chịu nhường ai. Vốn dĩ họ rất khác nhau, từ tất cả mọi thứ, tính cách, lối sống, sở thích. Cả hai như hai cá thể đối lập nhau hoàn toàn.

-Phá? Tôi vì lo cậu bị anh ta quấy rối nên tôi mới đến giải vây, không cảm ơn được thì cũng đừng tỏ thái độ đó!

-Lo cho tôi? Tôi làm gì gặp ai là việc của tôi, hà cớ gì phải để tâm? Tôi và anh chẳng là gì của nhau cả.

Nghe cậu nói cả hai chẳng là gì của nhau làm anh có chút rối bời. Phải, không là gì mà, vậy tại sao anh phải quan tâm đến cậu, suy nghĩ về cậu? Nhìn thấy cậu đứng cùng với Mingyu, anh đã rất khó chịu. Lúc đó chỉ muốn giữ cậu thật xa khỏi người đó, chỉ muốn thấy một Myungho luôn quanh quẩn xung quanh anh bày trò chọc phá rồi lại mếu máo xin tha lỗi.

Khoảnh khắc đó, anh chợt thoáng nghĩ. À, có phải đó là tình yêu không?

Junhui không trả lời nữa, chỉ lẳng lặng lái xe về đến chung cư. Anh mở sẵn cửa xe, để cậu xuống xe xong thì vội vàng đi trước, không muốn chừa giây nào để người nhỏ có thể bắt kịp.

Myungho đi sau cố gắng đuổi theo hắn nhưng không thành, chỉ đành lủi thủi đi lên nhà một mình. Vừa mở cửa bước vào thì đã thấy anh đứng ngoài ban công, áo vest đã được cởi bỏ quăng qua một bên, tay áo sơ mi cũng xắn đến khuỷu tay.

Cậu nhanh nhẹn bước ra ban công, tiện thể đóng cửa lại, chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Junhui một lần.

-Nói chuyện đàng hoàng đi! Chúng ta lớn hết rồi.

-Như thế nào mới là đàng hoàng?

-Anh...được rồi tôi không trách anh chuyện khi nãy nữa. Vậy tại sao anh lại khó chịu với tôi?

-Junhui...Jun-

-Là vì tôi ghét nhìn thấy em đứng cùng cậu ta! Tôi không muốn em dính dáng đến người đó. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em nói chuyện vui vẻ cười đùa với tôi mà thôi. Myungho em nghe cho rõ, em là người đầu tiên khiến tôi phá bỏ mọi luật lệ của chính mình, tôi không hiểu em đã làm gì để tôi phải suy nghĩ như một mớ hỗn độn. Tôi đã nói hết điều cần nói rồi, suy nghĩ ra sao thì tuỳ em.

Nói rồi Junhui một mạch bỏ vào nhà, để Myungho đứng một mình ngoài ban công, gặm nhắm từng câu chữ anh đã bộc bạch hết ra với cậu.

Những lời đó, là thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời của anh? Con người ta thường có xu hướng khi đã tiếp xúc nhiều với một ai khác, sẽ dần sinh ra sự chiếm hữu vô hình. Không muốn ai gần gũi với người đó, chỉ giữ cho riêng mình. Cậu nghĩ Junhui cũng vậy, cũng chỉ vì quen với việc mỗi ngày đều tương tác với cậu nên mới phản ứng như thế. Tình yêu? Có vẻ là thứ sẽ không xảy ra với anh và cậu, nó xa vời, mông lung và chất đầy những điều phiền toái đến từ cuộc sống.

-Tôi và anh, chúng ta khác nhau...rất nhiều.
_______________________

Nửa đêm, Junhui vì suy nghĩ nhiều nên đã mệt, chìm vào giấc ngủ. Riêng chỉ có Myungho vẫn đang thức trắng, không thể nào đi ngủ được khi từng câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai. Nghĩ rất lâu cũng chẳng nghĩ được cách, cách giải quyết hiểu lầm, cách làm hoà và cả...cách chấp nhận anh!

-Ba ơi, con nên chấp nhận anh ấy không? Nhưng con sợ lắm, sợ thứ con nghĩ chỉ là điều mộng tưởng. Anh ta chỉ xem con...như một thói quen!

Cậu rầu rĩ trút bầu tâm sự với ba ở thế giới bên kia, giữa màn đêm u tối, trong căn phòng trống trải. Chỉ một mình, một mình cậu thôi, không ai có thể nhìn thấy cậu ở trạng thái khác thường như thế này, rất tiêu cực, tiêu cực một cách đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com