I had a dream ...
"Tại sao người ta phải khóc khi mơ một giấc mơ hạnh phúc?"
***
Điều gì sẽ là chất liệu làm nên một tên sát thủ máu lạnh?
Không phải bản năng ra tay tàn nhẫn, quyết đoán.
Không phải sự vô cảm, lạnh lẽo trước con mồi.
Cũng không phải là khả năng đối mặt với hiểm nguy và hứng chịu những màn tra tấn tàn bạo.
"Vậy, làm thế nào Ngài đánh giá được một tên tay sai trung thành sẽ hết lòng vì Ngài?"
Jeon Wonwoo nheo mắt nhìn xuyên qua thành phố từ một màn kính đã mờ sương, bàn tay hắn đặt trên vai Myungho bóp nhẹ và nói đều đều như một thứ Kinh thánh đã nằm lòng:
"Một kẻ nào đó không có gì trong tay, không hi vọng, không mục đích, chẳng còn thứ quý giá nào để bảo vệ và đánh đổi."
"Một kẻ đáng thương như Moon Junhui ..."
...
#
"Quản lý Moon ... "
"Ừm."
"Bọn Hak Jongsik quay lại rồi, lần này mang theo cả một tên đặc vụ ngầm."
Moon Junhui thở hắt, lần nữa không có đủ thời gian để nuốt trôi một miếng bánh ngọt. Hắn chậm rãi xén lấy một phần mousse tan chảy, từ tốn đưa vào miệng, nhuộm toàn bộ vị giác sẽ sớm trở nên tanh tưởi trước khi lau sạch kem tươi còn sót lại trên môi.
Vì chỉ ít phút nữa thôi, thứ mà hắn sẽ phải dùng thay bữa tối chính là máu người.
Moon Junhui dưới vỏ bọc Quản lý khách sạn hạng sang của Jeon Wonwoo thực chất là tay sai trung thành bậc nhất của tên trùm xã hội đen này. Tụ điểm kinh doanh của bọn họ thời gian gần đây liên tục bị bọn cớm dòm ngó, năm lần bảy lượt trà trộn vào để tìm hiểu và đánh bẫy tất cả. Nhiệm vụ của Moon Junhui là ngăn chặn chúng trước khi mọi chuyện phức tạp hơn.
Khách sạn này nói không ngoa chính là một cái sòng casino trá hình cỡ đại, là tập hợp của các thể loại cờ bạc phi pháp, mại dâm, buôn hàng trắng, chơi ma tuý, ... Lần này Moon Junhui đưa Kim Mingyu, một tay đàn em vừa kết nạp của tổ chức đến để thưởng thức một màn trình diễn hiếm có.
Với rất nhiều bạo lực và xác người.
...
"Ồ, quản lý Moon! Sao hôm nay lại có nhã hứng đến xem đám tiểu tốt vui vẻ vậy?"
Hak Jongsik là một tay công tử nghiện ngập, đã trở thành ma cô dắt gái chủ chốt nhiều năm nay của khách sạn. Lần này thị trường chuyển hướng từ Phi-líp-pin sang các quốc gia Nam Á, việc cần làm với cảnh sát biển cũng nhiều hơn.
"Tôi nghe nói cậu dẫn một tên cớm biển đến đây."
Người nọ bật cười giảo hoạt, nói:
- Sao anh nói chuyện xa cách vậy, rồi sẽ trở thành bạn bè cả thôi ...
- Cậu đưa cảnh sát vào sào huyệt của chúng ta? Cậu muốn ai mới là người phải được đưa đi xa?
- Mày ...!
Hak Jongsik nhăn nhó, dí thẳng điếu thuốc hút dở xuống sofa cháy khét trước khi đứng phắt dậy. Hắn đay nghiến người trước mặt:
- Mày đang bôi xấu mặt tao đấy thằng chó. Nên biết lúc nào cần thể hiện và bao giờ cần giữ thể diện cho người khác chứ!?
Moon Junhui liếc mắt trông thấy nhóc tình nhân của hắn, Boo Seungkwan đang run rẩy. Bên cạnh cậu ấy, tên cớm biển Choi Hansol nhìn hắn trừng trừng không chút nao núng. Moon Junhui nói lạnh lùng:
- Tôi đếm đến ba. Dọn dẹp người của anh đi trước khi hết thời gian.
- Mẹ thằng chó này!!
- Ba ...
- KHỐN KIẾP!!!!
- Hai ...
"Đoàng đoàng!!"
Choi Hansol quay người nổ súng làm vỡ tan nát hai bình rượu Mao đài. Boo Seungkwan la hét thảng thốt trước khi trườn bò xuống bàn đá ẩn nấp. Moon Junhui quắc mắt ra hiệu cho Kim Mingyu đóng cửa. Những thứ còn sót lại sau đó chỉ là tiếng đánh đấm và súng đạn bay liên thanh.
Kim Mingyu bằng đống cơ bắp đầy tính uy hiếp của mình thành công bẻ cổ 2 tên đàn em trong phút mốt. Moon Junhui bóp họng Hak Jongsik quăng thẳng vào màn hình máy hát, toàn bộ mảnh vỡ từ đó rơi loảng xoảng găm đầy trên người hắn. Máu Hak Jongsik chảy tràn nhuộm đỏ cả một bên mặt của Choi Hansol khi người này bị Kim Mingyu nắm đầu đập mạnh xuống đất.
Đột nhiên xung quanh im lặng và Moon Junhui lần đầu nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của Seungkwan, thứ đang phai nhạt dần bởi tiếng thều thào của sự sống sắp bị rút gọn trên môi Hansol:
- Moon Junhui .....
- ...
- Rồi ngươi sẽ biết ... cái kết của tên đồ tể là như thế nào.
Moon Junhui không cần mở ra toàn bộ "tâm hồn" mình để nhìn Hansol, mà thực chất, hắn không được phép làm thế. Bởi giây phút đồng tử hắn giãn rộng trong khi kê nòng súng lên đầu người nọ, Seungkwan lao ra từ bóng tối, cố gắng để cướp lấy thứ công cụ giết chóc đó.
Nhưng Kim Mingyu không để cậu ấy thành toại.
"SEUNGKWANNNN ...!!!"
"Đoàng!"
Máu của Seungkwan bắn đầy trên mặt Hansol nhưng Moon Junhui tưởng miệng mình đã mất đi hoàn toàn mùi vị của miếng bánh ngọt. Khuôn mặt đỏ thẫm đó chồm dậy thật nhanh, quyết tâm đoạt lấy khẩu súng từ tay Moon Junhui để tự kê vào đầu mình lần nữa. Giữa bóng tối bị xé nhỏ từng mảnh bởi ánh sáng nhập nhoạng từ đèn neon đủ màu, Moon Junhui mơ hồ nhận ra một vệt màu đỏ tán xạ trong mắt Hansol và ở đó đã ngập tràn đau khổ. Hansol nói trong phẫn uất và giàn giụa nước mắt:
- Loại người như mày ... loại chỉ biết điên cuồng giết chóc, chỉ biết tuân phục như một con chó đeo gông, mày có biết cuộc sống ngoài kia đau khổ cách mấy hay không?
- Mày có biết trong lúc mày phung phí mạng người của ai đó khác ở đây, người thân yêu của họ đang chờ đợi mòn mỏi và tuyệt vọng không?
- Loại mất nhân tính như mày ... liệu có thể ngủ tròn giấc sau khi giết người không?
- CÓ KHÔNGG!!!!????????
"ĐÙNG! ĐOÀNG!!"
Hai phát đạn không do dự và máu của Hansol lần nữa vung vẩy trên mặt của Kim Mingyu. Trông vào một chàng trai trẻ như trông vào quá khứ của con ác quỷ nơi mình, lần đầu tiên Moon Junhui thấy lòng hắn cồn cào và nhức nhối. Rồi hắn buồn nôn, lần đầu hắn giết người xong mà lại thấy kinh tởm. Nhưng hình như thứ hắn đã kinh tởm là chính con người mình.
Đêm đó, Moon Junhui lại gặp phải ác mộng ...
#
Niềm tin của Jeon Wonwoo dành cho Moon Junhui đã có chút thay đổi.
Chẳng phải vì sự xuất hiện máu lạnh và tàn nhẫn của Kim Mingyu đem đến một sự thay thế hoàn hảo cho Moon Junhui, mà là người này đối với Jeon Wonwoo đã từng không thể thay thế.
"Cậu bảo Moon Junhui có gì đó khác?"
"Phải. Anh ta đã từng là kẻ ra tay không nao núng, phải không?"
Jeon Wonwoo không chắc điều gì đã thay đổi, nhưng hắn biết mình phải kiểm tra người này. Kiểm tra, trước khi "phát đạn không nao núng" cuối cùng mà Moon Junhui dám bắn ra sẽ găm vào ngực hắn chứ không phải ai khác nữa.
...
"Junhui."
"Vâng Chủ tịch."
"Còn nhớ Myungho không? Cậu bé mà cậu đã cứu ở nhà thổ Thái Lan ba năm về trước ..."
"..."
"Bảo vệ nó, và gọi cho tôi ngay bất cứ khi nào nhận thấy dấu hiệu bất thường."
"Vâng Chủ tịch."
"Jun!"
"..."
"Đừng khinh suất. Con người ta làm đúng 100 lần cũng không cứu được 1 lần làm sai đâu."
"Cậu biết tôi ghét bị phản bội đến mức nào mà."
...
Moon Junhui không ngủ được sau cú điện thoại từ Jeon Wonwoo. Một chuyến công tác chỉ dài ba ngày nhưng Jeon Wonwoo không yên tâm để Seo Myungho một mình, gã muốn hắn theo dõi cậu ấy và lập tức báo tin nếu Myungho làm gì sai trái.
Moon Junhui vắt tay lên trán và một đêm nữa đang treo lơ lửng trên trần thạch cao. Hắn không biết bao giờ mình buộc phải nổ súng, cướp đi cái mạng mà hắn đã cứu rỗi một lần.
#
Cậu ấy là nghệ sĩ violin. Trước khi có một cuộc sống tạm gọi là "bình thường", Moon Junhui và Jeon Wonwoo tìm thấy Myungho trong một nhà thổ khi bọn họ giao dịch hàng trắng ở Thái Lan. Chẳng phải vẻ đẹp bề ngoài là thứ đã hớp hồn Jeon Wonwoo. Thế giới ngầm có biết bao nhiêu người đẹp, từ đàn ông đến phụ nữ, muốn hay không muốn cũng đã thử đến ngàn lần có lẻ. Nhưng Seo Myungho lại là một trường hợp khác.
"Tuổi trẻ? Chắc vậy. Ở em ấy có thứ mà những tâm hồn cằn cỗi và mục ruỗng như chúng ta không có."
Jeon Wonwoo đã từng nói những lời đó với một nụ cười ít toan tính hiếm hoi, nên Moon Junhui xem như việc mình bảo vệ Myungho cũng quan trọng tương đương khi hắn đi bên cạnh ông trùm. Có điều ... chẳng hiểu vì sao lần này Jeon Wonwoo lại cạn tình đến vậy.
...
"Chú là sát thủ phải không?"
Jeon Wonwoo chưa từng để Myungho phải sống thiếu thốn một ngày nào, kể từ khi bọn họ lôi cậu ấy lên khỏi "đống sình" nhậy nhụa và nhơ nháp đó. Dẫu vậy đối với Moon Junhui mà nói, Myungho vẫn luôn là đoá hoa sen trắng không tanh mùi bùn, dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy. Vẫn là ánh mắt sáng trong như thể chính cậu ấy là một thế giới khác nơi Moon Junhui không thể bước vào.
Moon Junhui không muốn trả lời câu hỏi của Myungho, bởi đâu cần phải xác nhận thêm lần nữa chuyện anh đã trở thành thứ cặn bã của xã hội. Kể từ khi được trao lại vào vòng tay của Jeon Wonwoo, gã không để Myungho gặp lại Moon Junhui lần nào nữa. Suốt gần bốn năm trôi qua, đây là cuộc gặp mặt thứ hai của họ. Nhưng chẳng khác gì những kẻ xa lạ. Ban đầu Myungho kiên quyết từ chối để Moon Junhui đi bên cạnh và ông trùm tỏ ra chiều theo ý cậu ấy. Nhưng đột nhiên hôm nay Myungho thấy đói bụng và không muốn phải ăn trưa một mình. Vậy thôi.
"Này chú!"
Hình như Myungho muốn nói chuyện, còn Moon Junhui tin rằng mình phải né tránh ánh mắt của cậu ấy.
- Tôi chỉ ngang tuổi Chủ tịch thôi.
- Không giống nhau đâu.
Seo Myungho khoanh tay mỉm cười và Moon Junhui giương ánh mắt nhạt nhoà nhìn cậu ấy. Thành công nhận được sự chú ý mà mình khao khát, Myungho cụp mắt dùng bữa, vừa từ tốn thưởng thức vừa nói mấy lời vu vơ:
- Chú biết vì sao khuôn mặt của người lớn tuổi lúc nào cũng đau khổ không?
- ...
- Bởi vì họ tràn ngập nuối tiếc.
- Trông chú giống như một người đã sống cuộc đời này rất lâu. Hoặc những chuyện mà chú trải qua đã quá nhiều cho một cuộc đời.
Moon Junhui gác nĩa và hắn chớp mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ cửa hàng tiện lợi. Hình như lần đầu tiên hắn ra ngoài cùng ăn với ai đó, ngồi trong nhà nhìn ra phố xá, nhìn vào hơi thở cuộc sống sôi sục trôi mà không phải ngắt quãng và đứt gãy như hắn đã và đang cầm cự mỗi ngày.
Rồi hắn tự hỏi, trong suốt gần 40 năm cuộc đời đã qua, hắn đã nuối tiếc điều gì?
- Cậu có hối hận không? Dù còn rất trẻ ...
- Tôi có.
- ...
- Tôi hối hận. Lúc nào cũng hối hận.
Myungho nhìn sâu vào "tâm hồn" mà Moon Junhui đã giấu. Và hắn mong cậu ấy không tìm thấy bất cứ điều gì.
"Tôi hối hận nhất, vì đã nắm lấy bàn tay của chú."
...
Hình như Seo Myungho không hề giống như những lời mà Jeon Wonwoo nói về thứ tuổi trẻ thanh khiết và tràn đầy cảm hứng. Hoặc cậu ấy bây giờ và trước kia đã không còn là một người.
Bọn họ đi bộ vì Myungho muốn vậy. Công việc ở khách sạn được giao lại cho Kim Mingyu và Moon Junhui trong ba ngày tới có lẽ chỉ việc tập thể dục đường dài như vậy. Hắn không hiểu động cơ của Jeon Wonwoo khi yêu cầu mình làm chuyện này, càng không hiểu vì sao Myungho vậy mà chẳng có nổi một chút manh mối của việc đã phản bội.
"Tới nơi rồi. Chú có muốn vào xem tôi chơi đàn không?"
Myungho có lịch sinh hoạt ở Học viện âm nhạc Thành phố. Moon Junhui mặc dù không hứng thú nhưng nhiệm vụ của hắn buộc lòng không được dời mắt khỏi Myungho. Mặc dù hầu hết thời gian, thứ mà Moon Junhui đã nhìn theo chỉ là cái bóng của cậu ấy.
Myungho mỉm cười khi một anh đồng nghiệp vô ý làm rơi bản nhạc phổ của bọn họ và Moon Junhui nhanh chóng ghi lại biểu cảm này.
"Romance của Yuhki Kuramoto nhé!"
Moon Junhui không biết bản nhạc này. Hay nói một cách không giấu giếm, bản nhạc duy nhất mà anh đã nghe trong suốt cuộc đời mình chỉ là những tiếng thét lên đau đớn, tiếng máu chảy, thịt nát xương tan, tiếng người kết thúc cuộc sống,... Gần đây Junhui nghĩ hắn còn nghe thấy cả tiếng cõi lòng tan nát của người phải chứng kiến tình yêu của mình ra đi. Vì vậy mà giây phút bản Romance cất lên, Moon Junhui thực sự đã thấy tâm tư mình xao động ...
Và đột nhiên hắn lo sợ cho thứ niềm tin mà mình đã giữ để không lung lay, cuối cùng cũng có dấu hiệu gãy móng.
...
Trời tối rồi và bọn họ đi dạo trong đêm.
Myungho không hề liên lạc với bất cứ ai cả một ngày dài, cũng chẳng gặp gỡ ai khác suốt thời gian đó. Bọn họ không chọn đi bên cạnh nhau như những người đã có một mối quan hệ gắn bó. Dưới ánh đèn đường vàng vọt mang nước màu của điện ảnh, Myungho bước chân chầm chậm trong lúc cái bóng của cậu ấy đổ dài lên những mảnh tường bao quanh khu phố vắng người qua lại. Moon Junhui đi lững thững đằng sau, đạp lên từng cái bóng một như thể hắn vừa kiểm tra toàn bộ những suy nghĩ của Myungho trong từng bước đi của mình.
Đột nhiên Myungho dừng lại và một cái ngoái đầu làm lòng hắn lao xao:
- Chú có từng gặp ác mộng không?
- Giết nhiều người như vậy, có bao giờ chú do dự chưa?
Moon Junhui thấy mình bị nhìn xuyên qua như mũi tên bắn lủng tâm của tấm bia mỏng dính. Vậy mà hắn vẫn chẳng đọc được một chút suy nghĩ nào từ Myungho. Cuối cùng cậu ấy nói:
- Ngày mai chú không cần phải đến nữa.
Moon Junhui hôm nay không mơ thấy ác mộng, nhưng là vì hắn không ngủ được. Bởi từ thâu đêm đến giữa trưa ngày hôm sau, Seo Myungho thực sự không gọi cho hắn một lần nào nữa.
#
Moon Junhui cảm thấy dường như mình đang dần đánh mất vị trí vốn có.
Chỉ vắng mặt một ngày, với một "sự thay thế" là Kim Mingyu, chẳng hiểu sao hắn nghĩ rằng dấu vết của mình ở khách sạn đã hoàn toàn bay biến. Có chăng hắn chưa từng lưu lại bất cứ vết tích nào nơi đây, hoặc nhìn từ góc độ khác, Moon Junhui tồn tại chỉ giống như một bóng ma không một chút dấu ấn nào, không ý nghĩa, không mặn mà với cuộc sống.
Nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một tiếng súng đạn bắn ra chẳng thể thu hồi.
...
Moon Junhui ngủ ngày.
Công việc của sát thủ không liên quan gì đến giờ giấc, nhưng công việc ở khách sạn chẳng khác gì dân văn phòng bình thường. Có điều Moon Junhui với cái ghế quản lý này cũng chỉ là vỏ bọc. Nếu không có cái vỏ bọc đó, hắn cũng không biết người khác sẽ nhìn mình và gọi tên mình ra sao. Không phải Quản lý Moon, là kẻ giết người, là tên đồ tể, là chó săn cặn bã, là loại máu lạnh không có nhân tính, ...
"Chú là sát thủ phải không?"
Moon Junhui bóp trán trước khi mí mắt hắn sụp xuống hoàn toàn. Một nụ cười nhạt nhoà ẩn hiện trên môi hệt như cách hắn đã chôn cõi lòng man mác lạ kì của mình xuống nơi tận cùng của trái tim, nơi mà tiếng gọi hắn muốn nghe nhất bây giờ lại là "Chú ơi."
Moon Junhui ngủ ngày, không phải vì công việc, vì nhiệm vụ, hay vì một thứ nhung nhớ nào đó mà chẳng cách nào gặp được. Hắn ngủ ngày, để khi thế giới đang còn chuyển động và mỗi sự chuyển động lại ồn ào và náo nhiệt cùng lúc, Moon Junhui có thể để sự hỗn tạp của xã hội này đánh thức bất cứ lúc nào. Đánh thức chính mình khỏi những cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt ...
...
"Chú đang ở đâu?"
"Cậu cần gì?"
"Tôi cần sức mạnh. Tôi không tiếp tục được nữa ..."
"Ở đây ... đáng sợ quá!"
Moon Junhui nhấn chân ga vượt qua đại lộ sắp đóng băng hoàn toàn bởi thời tiết âm độ, xung quanh lạnh ngắt nhưng không hiểu sao lòng hắn nóng rực. Jeon Wonwoo không đề cập đến việc giữ cho Seo Myungho an toàn. Thứ duy nhất mà gã cần ở hắn là một cuộc gọi báo rằng Myungho đã gây ra lầm lỗi.
Vậy mà đứng trước một buổi thưởng trà ám muội bên trong chính khuôn viên khách sạn của bọn họ, nơi căn hầm bí mật mà ngay của Moon Junhui cũng chưa từng được biết, Seo Myungho ngồi đó, mặc Hán phục đỏ kín đáo nhưng đôi mắt ầng ậng nước, oan uổng, phẫn nộ, u uất như thể tấm thân này đang bị lột trần tất cả. Cậu ấy ôm cây đàn violin, kéo từng tiếng réo rắt như cứa từng vệt dài vào trái tim vốn đã mỏng dính nơi hắn. Bên dưới sân khấu chỉ như một buổi giải khuây và tiêu khiển không hơn, một đám nhà giàu có quan chức, có cục trưởng, có công tố, có dân làm ăn, có kẻ buôn lậu, có tất cả những điều mà thế giới này cho là ô uế và thanh liêm xuất hiện cùng lúc. Để điều cuối cùng mà Moon Junhui nhận ra trong tràng pháo tay vồn vã và tiếng nói bồ bã, khinh miệt lẫn cười cợt đan xen chính là giọt nước mắt tủi hổ của Seo Myungho.
Hắn như con thú mất cương, lao đến sân khấu nắm tay cậu ấy chạy thoát, trước hàng chục con mắt khinh khi và coi thường. Trong cái nắm tay không còn ấm áp, Moon Junhui chợt nhận ra cuộc đời của hắn và cậu bé này chẳng khác gì những con thú diễn xiếc, chỉ đáng để tiêu khiển, làm trò, làm vui lòng người ta.
Dẫu cõi lòng mình đã sớm co quắp và vụn vỡ.
...
Moon Junhui nghĩ mình xong rồi. Vì đây là lần đầu hắn hành động khinh suất đến thế. Lần đầu hắn đi ngược lại kỳ vọng của Jeon Wonwoo. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ người này sẽ chết. Moon Junhui không muốn để người này chết, vì cái chết của cậu ta phải là do chính hắn tước đoạt. Đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất mà hắn đã hứa với ông trùm.
Bọn họ ngồi im lặng trong xe, không có đoạn giao tiếp nào được kết nối. Rất nhiều mồ hôi, sự hốt hoảng, vụt chạy trối chết để đến đây nhưng Moon Junhui thấy lòng mình yên ả lạ lùng. Một tối hiếm hoi trong rất nhiều đêm tối đã trôi qua và hắn thực sự đã thấy buồn ngủ.
Seo Myungho không mang theo cây đàn của cậu ấy, vì vậy mà khoảnh khắc đôi tay không dùng để cất lên thứ âm nhạc gây thương nhớ, đôi tay này sẽ dùng để lau nước mắt của mình. Rồi Myungho khóc, nhưng hình như nước mắt không chảy ra, chỉ toàn là những tiếng nghẹn ứ và nấc cụt ngắt quãng, thưa thớt, đứt gãy. Như thể giống như anh, cậu bé này không được phép khóc, không được để lộ là mình yếu đuối, là mình đang gục ngã.
Myungho nỉ non:
- Tôi đã rất hối hận.
Moon Junhui câm lặng nhìn mãi về con đường trắng xoá như bị vừa bị lấp vùi bởi một trận bão tuyết, im ắng, tịch mịch, cô đơn như cõi lòng đã sớm bị chôn chặt của bọn họ, không còn chỗ bày tỏ, không được quyền bày tỏ. Những lời như trách cứ, như ai oán, như hận thù của ngày hôm qua được Myungho thốt ra ở đây, bên cạnh hắn làm trái tim Moon Junhui càng trở nên băng giá.
Nên hắn nói, dẫu chẳng hiểu được vì sao mình cần phải nói ra:
- Tôi xin lỗi.
Myungho hít một hơi dài và làn khói bay lên tan biến trong sự ấm áp của điều hoà. Vậy mà sự ấm áp hiếm hoi bọn họ từng có đã sớm trở nên lạnh giá.
- Tôi biết Jeon Wonwoo muốn chú tìm ra điểm yếu của tôi.
- ...
- Tôi biết chứ. Nhưng có điều chú không hề biết. Tôi không phải là "bé heo con" gì của hắn cả. Chưa bao giờ.
- Chú cũng nhìn thấy rồi, thứ âm nhạc dơ bẩn và nhục nhã đó mới chính là thứ tôi phải chơi. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, ... Ngồi đó làm tiêu khiển, làm thú vui cho đám người mà mình còn chẳng biết là ai.
Trái tim của Moon Junhui đã từng ngập ngụa trong mớ cảm xúc không tên này bao giờ chưa? Ngay cả khi hắn đoạt lấy mạng người ta, nhấn chìm mình trong máu thịt và nước mắt của nạn nhân, hắn vẫn thấy con tim này im lặng và lạnh tê tái.
Vậy mà giờ đây hắn khao khát được nghe vô cùng một giai điệu, thứ giai điệu đã vang lên trong lòng hắn một tương lai mà hắn chưa từng nghĩ đến. Chẳng dám nghĩ đến ...
- Một lúc nào đó ...
- ...
- Khi mọi chuyện kết thúc. Có thể chơi lại bản Romance không?
- Vì sao?
- Chỉ là ... có lẽ đó là bản nhạc duy nhất mà tôi sẽ thích.
Myungho nhắm mắt và gục đầu vào vai Moon Junhui. Trong cái gật gù rất khẽ của cậu ấy, hắn đã nhìn thấy quá khứ mà Myungho đã hối hận, nơi mà cậu ấy nắm lấy bàn tay đưa ra cho có của hắn và đánh mất chính mình hoàn toàn. Myungho được bọn họ cứu, nhưng cái nhà thổ đó đã nuôi lớn cậu ấy. Dù nơi đó có bẩn tưởi tanh hôi trong mắt người khác, đó vẫn là nơi duy nhất mà người này thuộc về.
Moon Junhui sau nhiều năm tháng tranh đấu trong tâm tưởng, lần đầu thấy mình đã làm sai gì đó. Hắn nghĩ là mình đang cứu rỗi cậu trai này, nhưng thực chất hắn đã tước đoạt Myungho khỏi những gì là của mình, đem cậu ấy đến đây và bắt cậu ấy sống một đời giả tạo, bị người ta lôi ra làm trò cười, làm trò giải trí giải khuây. Để cậu ấy bị huỷ hoại, từng chút một mà không cần phải chạm vào.
Vì vậy mà Moon Junhui đã có một giấc mơ. Nơi bàn tay đã từng nhuốm đầy máu tươi của hắn không còn đỏ thẫm, những ngón tay đã quay trở lại bóp cổ chính mình trong giấc mơ được Myungho nắm lấy, kéo hắn chạy mãi bên bờ cát. Dưới hoàng hôn nhuộm lung linh nụ cười của em, Moon Junhui thấy mình vừa cười vừa khóc cùng lúc, Myungho sẽ chơi bản Romance và bọn họ, từ đó về sau sẽ không còn bị thế giới này thét gào, bị sỉ vả, bị làm cho đau khổ nữa.
Bỗng dưng hắn thấy bọn họ sao quá đỗi đơn côi liêu tịch. Trong đôi mắt đã không còn ánh sáng, cũng chẳng muốn tỉnh lại nữa, Moon Junhui cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc sau nhiều năm tháng băng băng đi tìm một điều gì chẳng hiểu. Hắn không nghĩ mình đã từng cảm thấy lẻ loi, hay cảm giác một mình trong cuộc đời này khiến hắn lạc lối. Bây giờ hắn mới lạc lối, trong cái tựa vai duy nhất và bản thân biết chắc sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Chẳng phải chưa từng có gì mà cô đơn. Có tất cả rồi mất đi mới là nỗi cô đơn lớn nhất.
"Chú đã gặp ác mộng ư?"
"Không."
"Vậy, là một giấc mơ buồn sao?"
"Không. Là một giấc mơ hạnh phúc."
"Vậy tại sao lại phải khóc nức nở như thế?"
...
Moon Junhui tỉnh giấc và hơi ấm của Myungho chẳng còn đây. Trên đôi gò má mặn chát nơi dòng nước mắt đã khô, Moon Junhui cay đắng nhận ra cuộc đời này của bọn họ đã không còn có cơ hội quay đầu được nữa.
#
Ngày thứ ba trong chuỗi nhiệm vụ cuối cùng với Seo Myungho và Moon Junhui nghĩ mình phải ra quyết định. Bởi vì sau rốt, Myungho đã thực sự để lộ ra một manh mối.
"Tấm ảnh này?"
"Sau khi anh phá lệ đưa thằng nhãi rời khỏi tiệc trà quan chức, Seo Myungho trốn ra ngoài cùng một gã đàn ông."
"..."
"Anh theo dõi cậu ta, chẳng lẽ không biết?"
Hắn biết. Vì tấm ảnh mờ ảo ấm áp duy nhất, cái tựa vai duy nhất của bọn họ chính là trong chiếc xe riêng của Moon Junhui. Nhìn vào đôi mắt của kẻ đang để quyền lực và ham muốn đánh bại bản thân nơi Kim Mingyu, Moon Junhui biết mình sắp phải chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn lớn nhất cuộc đời.
"Cậu không có chân trong nhiệm vụ này."
"..."
"Và cái gã đó ... chính là tôi. Seo Myungho không có tên đàn ông nào cả, trong suốt ba ngày qua."
Kim Mingyu từ bỏ ánh nhìn khiêu khích nơi Moon Junhui, lướt qua hắn với một cái vỗ vai đầy nặng nề và toan tính, cùng những lời như thể cái máy thu âm chỉ chực phát đi phát lại khi Jeon Wonwoo không có ở đây:
"Đừng khinh suất. Con người ta làm đúng 100 lần cũng không cứu được 1 lần làm sai đâu."
"Anh biết ông trùm của ta ghét bị phản bội đến mức nào mà!?"
...
Seo Myungho không liên lạc với Moon Junhui nữa, nhưng hắn nghĩ mình phải đi tìm cậu ấy. Không phải để bắt gian tại trận, để vạch trần Myungho, để người nọ phải quỳ xuống cầu xin Jeon Wonwoo tha thứ. Hắn tỏ ra sốt sắng, ráo hoảnh, vội vàng chỉ vì một khúc nhạc sẽ không còn có thể vang lên được nữa.
Không còn nữa ...
Moon Junhui không nhắm mắt được, và nước bên trong gần như quá bí bách mà đong đầy trên mi mắt. Hắn nở một nụ cười, xen lẫn cả chua chát và buồn đau, cho cả chính mình lẫn kẻ đang lên nòng súng sẵn sàng kết liễu mình ở đó.
Seo Myungho giàn giụa nước mắt, toàn thân tím bầm đang cố gượng dậy chỉ để có thể nhắm thẳng vào trái tim Moon Junhui, bên cạnh cậu ấy là Kim Mingyu đang dùng một tay bóp gáy của Myungho khiến người nọ nhăn nhó trong đau đớn. Hắn bất động hoàn toàn, hoàn toàn trong giây phút Jeon Wonwoo bước ra từ bóng tối.
- Chết tiệt Junhui ơi! Sao cậu lại phản bội tôi rồi?
Jeon Wonwoo cười khùng khục mà nước mắt lại không ngừng trào ra, càng đẩy sự điên rồ và tàn độc của gã lên đến đỉnh điểm:
- Tôi đã nói gì? Junhui? Tôi ghét ai phản bội mình. Ghét cay ghét đắng.
- ...
Hắn sớm biết Seo Myungho chỉ là mồi nhử, chỉ là cái cớ để Jeon Wonwoo kiểm tra kẻ thân cận với mình liệu có đang lung lay và đánh mất lòng trung thành với gã hay không. Đến trước mặt một Moon Junhui đã bị phát giác toàn bộ, Jeon Wonwoo nói như vừa trêu ngươi vừa dày xéo:
- Tại sao vậy? Sao đột nhiên lại hèn nhát như thế? Vì nó? Vì một con hàng nhặt được trong nhà thổ liệu có đáng?
- Không phải.
- HHAHAHAHHAHAAAA!!!!!!
Jeon Wonwoo lại phát rồ và cười điên lên mất kiểm soát. Moon Junhui nghe không được, không muốn nghe nữa. Hắn đã từng hứng chịu tất cả vì người này, đánh mất nhân tính vì người này, phục tùng gã, luồn cúi gã. Nhưng giờ hắn không cần nữa, không muốn nữa, nên hắn nói:
- Tôi muốn từ bỏ.
- ...
- Tất cả. Cái vỏ bọc này, quản lý, sát thủ gì đó. Không cần nữa.
- Lựa chọn nào cũng phải trả giá Moon Junhui. Cậu sẽ sẵn sàng trả cái giá nào? Cái này thì sao?
Jeon Wonwoo buộc tắt đi nụ cười ngạo mạn trên môi, gót giày bén cạnh bóng loáng của gã nâng cao rồi hạ xuống tắp lự, nghiền nát đôi bàn tay đã từng tạo ra thứ âm thanh đẹp nhất cuộc đời hắn. Moon Junhui thấy nước mắt mình cuối cùng cũng chảy ra giữa tiếng hét tuyệt vọng của Myungho, nghiến răng lôi ra một khẩu súng đã lên nòng, chĩa thẳng về phía Jeon Wonwoo.
- Nếu không thể quay đầu, ... thì cùng chết đi.
Moon Junhui không do dự nổ súng nhưng nước mắt rơi đầy nơi khoé miệng méo mó vì nỗi đau đã thành hình, rõ ràng, đang gào thét để được thoát ra. Một con quái vật cuối cùng cũng ý thức được nó sẽ chẳng thể trở lại thành người được nữa, nên nó nổ súng, phát súng căm hờn và đầy đau đớn lên quá khứ của nó, tội lỗi của nó, ... như một cách để tự tha thứ cho chính mình, dù chẳng được phép.
Jeon Wonwoo ôm ngực gục xuống và Kim Mingyu sấn tới đấm Moon Junhui ngã lăn ra đất. Đám đàn em đưa Myungho lên xe tẩu thoát và Kim Mingyu quay lại bắn nát mắt cá chân của hắn trước khi bản thân kịp nhận ra tình hình.
- Gruuu AAAAAAaaaa!!!!!!
Moon Junhui thét lên nơi bàn chân chẳng còn ý thức, bò từng bước nặng nhọc để lết được lên ghế lái. Hắn giãn đồng tử để tay lái lao đi trong đêm, băng qua sương giá đuổi theo chiếc xe đó. Hắn biết mình sắp chết, rồi sẽ chết thôi. Nhưng Myungho không nên chết, không thể chết như vậy ... Cậu bé này đã quá đáng thương rồi.
Xe của Moon Junhui cua gấp và lật thẳng xuống mương nước, bên cạnh khu nghĩa trang tối mịt lạnh cắt da cắt thịt. Trên nền đất, hắn nghe được cả mùi tử thi cả mới cả cũ, nơi bọn chúng thường xuyên xử lý những cái xác mà Moon Junhui đã giết. Hắn cắn đôi môi đã khô rang đến mức rỉ máu, cay đắng nhận ra cái kết của tên đồ tể mà Choi Hansol đã nói chính là phải nằm lại đây, cùng toàn bộ những tội ác sẽ nhấn chìm hắn mãi mãi.
Nhưng Myungho không thể .... không được.
Moon Junhui không lê bước nổi nữa. Hắn ngã rầm xuống như cách người ta hạ màn một sân khấu với trang vỗ tay kéo dài trong tưởng tượng. Kim Mingyu nhìn hắn lạnh lùng, vô cảm hệt như cái nhìn mà hắn đã dùng để liễu con mồi trước cả khi chúng dứt hơi thở cuối cùng, ra hiệu cho đám đàn em lôi hắn sềnh sệch trên nền đất, lôi mãi đến trước cái hố mà chúng đã đào.
Nơi Myungho toàn thân tím ngắt và đã không còn mở mắt được nữa ...
Moon Junhui oằn mình tự rơi xuống, trong cú quay vòng và bóng tối đã giúp đỡ hắn, Moon Junhui bắn nát hộp sọ một tên đàn em, trọng thương hai tên khác và kẻ còn lại ngã sõng soài cùng mớ nội tạng vỡ tung. Nhưng chỉ vậy thôi ... tất cả phẫn uất, đớn đau chỉ có thể trút lại bấy nhiêu. Moon Junhui để mình quỳ trước giấc ngủ duy nhất mà Myungho không còn phải hối hận nữa, nơi mà hắn cũng được phép mơ một giấc mơ dài, không mộng mị, chẳng khổ đau.
Nơi tà áo Kim Mingyu rơi ra một tấm ảnh, tấm ảnh có hai thanh niên cười rạng rỡ trong màu áo cảnh sát biển, thứ mà kẻ này đã giấu mãi mãi cùng một tình bạn vĩnh cửu. Kim Mingyu lôi ra một chiếc thẻ ngành, thả xuống bên cạnh Moon Junhui. Hắn kê gọn nòng súng lên thái dương của Moon Junhui và giọt nước mắt duy nhất mà tên giết người máu lạnh này đã để rơi chính là vì hồi kết này.
Kim Mingyu nói nghẹn ứ như thể đây là lần đầu tiên hắn để lộ ra cõi lòng thương tổn nấp sau con ác quỷ chỉ biết điên cuồng giết chóc và bạo lực:
- Choi Hansol nói bọn ta không còn cách nào khác ngoài cái chết để lôi các người cùng xuống địa ngục. Không phải ai khác, bàn tay ta, chính tay ta đã giết chết cậu ấy ...
- Ngươi cũng gặp ác mộng, phải không? Vì đã giết quá nhiều mạng người. Ta không thể ngủ ngon một lần nào nữa ... Không lần nào nữa.
- Vì vậy, lần này thôi, hãy cùng nhắm mắt và kết thúc tất cả đi.
"Đoàng!"
...
..
.
"Đoàng!"
.............................................
"Chú đã gặp ác mộng ư?"
"Không."
"Vậy, là một giấc mơ buồn sao?"
"Không. Là một giấc mơ hạnh phúc."
"Vậy tại sao lại phải khóc nức nở như thế?"
...
"Vì giấc mơ hạnh phúc không thể trở thành sự thật ..."
(end)
________________________
{P/s: Lý ra sẽ là oneshot cuối cùng của năm nay, nhưng vì những ngày cuối năm quá lạnh, quá tê tái, quá hợp để viết một câu chuyện buồn. Vì vậy mà đây sẽ là quà Giáng sinh sớm cho những ai yêu mến Junhao. Chúc các bạn Giáng sinh an lành.}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com