tuyết trắng trên biển xanh
tôi mang theo tâm trạng phức tạp này mơ màng bước lên tầng thượng của Alice.
tôi không muốn về nhà, cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng dưới kia, đành ôm tâm tình phiền loạn mà trèo lên đây hóng gió. khoảng sân rộng lớn này từ lâu đã như một nơi ẩn náu bí mật mà tôi muốn giữ cho riêng mình, để mỗi khi buồn có thể trốn lên đây một lúc. có khi tôi lên đây với một khuôn mặt tèm lem nước mắt, khi lại ôm theo 5, 6 lon bia ngồi uống một mình, khi thì lại ôm gối nằm xem phim tới chừng nào chán mới thôi.
cuộc sống này vốn dĩ không dịu dàng như giọng nói người kia vỗ về tôi vào giấc ngủ mỗi đêm, lại càng không công bằng với mỗi chúng ta. tôi vẫn luôn dương dương tự đắc tin rằng kể cả khi cuộc đời vùi dập tôi đến thân tàn ma dại, chỉ cần bước về nhà, ở đầu dây bên kia nhất định sẽ có một người im lặng lắng nghe tôi nói, dù tôi có quậy phá trẻ con hay độc mồm độc miệng đến thế nào cũng sẽ không phán xét tôi, sẽ dùng giọng nói ấm áp nhất thế gian này mà nói với tôi rằng, không sao đâu, ngày mai sẽ lại là một ngày xanh trời.
thế mà hiện tại, tôi vòng tay tự ôm hai vai mình, vỗ về nói không sao đâu đến cả trăm lần, lòng tôi vẫn không thể yên được dù chỉ 1 giây.
"tìm được mày rồi, mẹ n- mày sao thế?"
dòng suy nghĩ của tôi chấm dứt ở câu nói của Mẫn Khuê khi nó gõ cửa đến lần thứ 5 tôi vẫn không buồn ngồi dậy mở. Mẫn Khuê đột ngột dịu giọng khi tầm mắt nó dừng lại nơi khoé mắt ầng ậng nước của tôi. tôi vội vàng chùi mắt vào vạt áo khoác, giấu đi vành mắt đỏ hoe. Khuê không nhanh không chậm bước đến ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một chiếc chăn mỏng và một bịch bánh quy.
"mít ướt."
Mẫn Khuê khẽ mắng tôi, giọng nói có ý lo lắng nhưng phần trách móc vẫn nhiều hơn. tôi cười xòa trong tiếng sụt sùi, cố gắng để bản thân không lộ ra vẻ yếu ớt nào, nói:
"tìm tao có việc gì?"
"tao lo cho mày thôi."
"thật?"
"thật. tao nghe Vũ kể rồi."
"vậy, anh trai đó..."
tôi ngập ngừng, lòng không thôi mong rằng Khuê sẽ nói gì đó đại loại như đó chỉ là lòng tốt của Huy, và rằng hai người chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. thế nhưng sự thật không như tôi trông đợi, Mẫn Khuê thở dài một hơi, chống cằm nhìn tôi đầy suy tư, khuôn miệng nó ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. chỉ đến khi tôi huých vai nó mà giục, Mẫn Khuê mới miễn cưỡng trả lời:
"anh ấy là Hồng Trí Tú, người yêu cũ của Huy. hơn mày 2 tuổi. đi du học 3 năm nay rồi, cũng lâu lắm rồi tao mới gặp lại."
"tên đẹp thật đấy."
tôi vô thức thốt lên câu nói mà bản thân vẫn nhớ như tạc trong lòng. hai tháng trước, ở quán thịt nướng Chunchun, cũng có một người hướng về phía tôi mà dịu dàng nói vậy, khiến tôi không uống mà say đến tận bây giờ.
"ngày trước Tuấn Huy yêu người ta nhiều không?"
"là rất yêu, ngày đó nổi danh trong trường là trời sinh một cặp, rất đẹp đôi. sau này hai người họ rời xa vì Trí Tú phải đi du học, không ai thắng nổi khoảng cách mà."
Khuê nói rồi tặc lưỡi tiếc nuối khi nghĩ về chuyện tình dang dở của Tuấn Huy. tôi nghe xong liền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mẫn Khuê rồi hỏi nó, mày nghĩ anh ấy có chút nào thích tao không?
tôi mong chờ những lời nói dối đẹp đẽ như là, "có thể đó", hoặc là "mưa dầm thấm lâu"; thế nhưng lại quên mất người ngồi trước mặt mình là Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê không biết nói dối. Kim Mẫn Khuê chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, chậm rãi lắc đầu rồi vỗ vai tôi an ủi.
thực ra bản thân tôi cũng biết rõ điều này, tôi nghe những lời mọi người xung quanh nói đủ nhiều để biết khoảng cách giữa tôi và Tuấn Huy không còn là vấn đề bao nhiêu km nữa. câu hỏi của tôi vốn dĩ chỉ là muốn vớt vát lại cho bản thân chút tự tôn cuối cùng, thế nhưng chúng tôi đều hiểu rằng tình yêu là thứ không thể che đậy được; vì vậy không thấy có nghĩa là chưa từng có.
tôi nhớ lại bóng dáng của Trí Tú ban chiều, bỗng dưng cảm thấy bản thân cái gì cũng không tốt, chỗ nào cũng không bằng y. y có mắt cười rất duyên, có cái tên rất đẹp, có khóe môi cong cong nhìn xinh xắn vô cùng.
còn có, đã từng là người trong lòng Văn Tuấn Huy.
"Mẫn Khuê, mày thấy tao có gì không tốt?"
"trong mắt tao mày cái gì cũng tốt, chỉ có thích Văn Tuấn Huy là không tốt."
vốn dĩ tôi cảm thấy mình rất ổn; bỗng dưng lại muốn nức nở vì một câu nói này của Mẫn Khuê. không lâu sau đó, Mẫn Khuê kéo tôi xuống nhà vì sợ tôi trúng gió. tôi máy móc bước đi theo nó, đến đoạn cầu thang cuối cùng lại dừng bước, hai tay trong túi áo không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Mẫn Khuê bước lên trước mấy bước, phát hiện tôi không đi theo liền quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi. tôi cụp mi xuống, mắt dán lên đôi giày trắng đã ngả màu của mình, chẳng mấy chốc hai mắt đã lại đỏ hồng.
"Mẫn Khuê, tao không dám."
tôi không dám nhìn anh yêu người khác, lại càng không dám đối diện với anh.
𐐪𐑂
thế nhưng rồi tôi vẫn bước vào quán.
những năm tháng đem trái tim kí gửi nơi Huy, tôi rút ra không ít bài học đắt giá cho mình. một trong số đó chính là không nên che giấu cảm xúc của mình, càng không nên bước vào nơi mình không thuộc về.
những lần như vậy đều đem lại kết quả không tốt, lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Huy Huy, em..." - tôi cố bày ra khuôn mặt tươi tỉnh nhất, định bụng sẽ coi như không có gì mà bình thản trò chuyện với anh như mọi hôm. thế nhưng giọng nói tôi mất hút vào trong không trung cùng với ý định này khi ánh mắt tôi va phải hình ảnh trước mặt mình.
Trí Tú đang ngồi trong lòng anh, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh, trên môi duy trì nụ cười tươi như hướng dương. Tuấn Huy một tay đỡ lấy eo y, một tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, bên cạnh là Thắng Triệt đang pha soju và Thạc Mẫn đang dựa vào vai Trí Huân ngủ, dáng vẻ đã ngà ngà say. Trí Tú ở bên anh như một lẽ đương nhiên, y cười rộ lên thích thú với những trò đùa ông chú nhạt thếch của anh, những trò đùa mà tôi nghĩ chỉ có tôi - người thích anh đến ngu rồi - mới có thể miễn cưỡng hùa theo. thế nhưng cho dù có không muốn đến thế nào thì tôi vẫn phải thừa nhận, khung cảnh bản thân đang thấy vô cùng hoà hợp, tựa như từ trước đến nay vẫn vậy, như hai người đã làm vạn lần thành quen.
và khi tâm hồn của tôi còn đang mải lơ lửng trên không trung, Tuấn Huy ngước đôi mắt nhìn tôi tỏ ý đáp lại câu gọi dở dang ban nãy. mắt chạm mắt, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. tôi nở một nụ cười miễn cưỡng gật đầu với anh, ý muốn cáo từ, thế nhưng đôi chân lại như đeo quả tạ nặng cả tấn, mãi không thể nhúc nhích được một phân.
tôi nhìn hai người bọn họ rất lâu, đến khi Mẫn Khuê lớn tiếng giục về nhà, tôi mới ôm một bụng ruột gan rối bời mà quay đi.
khoảnh khắc chúng tôi lướt qua nhau, người kia nhẹ nhàng nói một câu, "về cẩn thận."
tựa như không có chuyện gì xảy ra.
chào tạm biệt Vũ xong, tôi xốc ba lô vội vàng chạy theo Mẫn Khuê, đến lúc ra tới cửa vẫn không thể kìm được mà quay đầu nhìn một cái.
dưới ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc, bàn tay mà tôi đã từng mê mẩn khen đẹp kia, hiện giờ đang đỡ lấy một bóng lưng yêu kiều không kém.
tôi nhìn chăm chú, cuối cùng chỉ có thể thở dài mà cảm thán một câu, Kim Mẫn Khuê nói không sai tẹo nào.
đúng là rất đẹp đôi.
𐐪𐑂
bài học thứ hai tôi học được khi thích Tuấn Huy chính là, đời không bao giờ như mơ, càng không như những cuốn tiểu thuyết ba xu tôi hay trốn mẹ Từ trùm chăn đọc năm lớp 7. tôi từ bé đến lớn đều được cha mẹ yêu thương bao bọc, được Mẫn Khuê bảo vệ từ khi biết tình bạn là gì, được hưởng thứ tình thương vô điều kiện, cứ vậy mà ngày ngày bình an trưởng thành. có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi, muốn cho tôi biết rằng thế gian này tồn tại loại tình yêu không phải cầu được liền ước thấy, thậm chí tự mình giành lấy cũng không thể; vì vậy, tôi gặp Văn Tuấn Huy.
cảm xúc là một năm tiết trời, tôi tin rằng buồn rồi sẽ lại vui, thế nhưng từ khi thích Văn Tuấn Huy, mùa đông của tôi kéo dài tưởng chừng vô tận. một điều tôi hay làm vào những ngày âm u như hôm nay là nghe thật kĩ từng lời bài hát thay vì giai điệu, vì lời bài hát như nói lên nỗi lòng của tôi, như đặt những cảm xúc rối bời trong tim tôi vào câu chữ mĩ miều.
có lẽ vì thế nên tôi thích Văn Tuấn Huy, bởi anh là người hát lên nỗi lòng người khác.
tôi lại nhớ về buổi tối hôm ấy, khoác trên mình chiếc áo ấm của anh, hai bên tai là giọng anh vu vơ hát câu được câu không. là "Try Again" của Jaehyun và d.ear, bài hát buồn và giai điệu cũng rất da diết.
"bất cứ khi nào em hỏi tôi
rằng những cảm xúc trong tôi rốt cuộc là gì
làm ơn hãy nhớ một điều
câu trả lời chỉ duy nhất là em."
tôi một phần muốn biết, một phần không dám. tôi sợ trái tim mình sẽ vỡ làm đôi khi biết liệu có phải Tuấn Huy cũng đang hát nên nỗi lòng của mình không? có phải anh cũng như tôi, cũng đã từng buồn và khóc rất nhiều vì một người không? lúc hát những câu hát kia, trái tim anh có thắt lại vì nhớ người ta hay không?
liệu mọi câu hỏi của Tuấn Huy, câu trả lời vẫn luôn là một cái tên hay không?
có lẽ là tôi hèn nhát, nhưng dù có thế nào, tôi cảm thấy hiện tại chính là lúc nên ra đi. chỉ là tôi sợ, gió đông gần kề, nếu tôi một mực muốn ở bên một trái tim đã lạnh, đôi mắt tôi sẽ chìm trong kỷ băng hà của cõi lòng mãi mãi.
coi như tôi đã hiểu ra rồi, những chuyện và Văn Tuấn Huy chưa một lần nói rõ ràng.
Tuấn Huy vì một chữ "thích" mà cất tiếng ca, tôi cũng vì một chữ "thích" mà theo anh đi từng show diễn một, là khán giả trung thành nhất của anh. Điền Vân Vũ hay tặc lưỡi bảo tôi rằng nếu em là Văn Tuấn Huy, em nhất định sẽ trao tôi một chiếc huân chương nhiệt huyết cho tất cả những việc tôi làm vì anh. tôi lại thấy thực chất thì cũng không hoàn toàn là vì anh, chỉ là tôi cảm thấy những khoảnh khắc được đứng sau sân khấu đều vô cùng may mắn, vì tôi được nhìn thấy người tôi đem lòng thích ở ngay trước mắt mình, tập trung làm điều mà anh yêu nhất, xinh đẹp đến chói lòa.
Văn Tuấn Huy trên sân khấu, rực rỡ tỏa sáng với thứ âm nhạc mà anh yêu như thể đó là một mảnh tâm hồn của mình.
tôi ở nơi này, ngẩn ngơ cô đơn, hướng về điểm sáng duy nhất của đời mình.
dù là dáng vẻ nào của anh tôi cũng đều một lòng ngước theo, thế nhưng tôi lại không hiểu một điều rất đơn giản: Tuấn Huy thuộc về một thế giới rất khác tôi. thế giới của anh là những bản nhạc, là micro và sân khấu, là tiếng hò reo nức nở cùng tiếng vỗ tay giòn giã. Tuấn Huy thích những đêm dài được ngồi viết nhạc ở studio, tôi thích cuộn tròn trong chăn mà ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Tuấn Huy tự tin xốc nổi, tôi lại cho rằng tính toán trước sau rất quan trọng. Tuấn Huy thích nói về âm nhạc, tôi thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. anh thích lê la ở ban công ngập nắng để gảy đàn, tôi lại không thể sống thiếu điều hoà trong nhà. chúng tôi ngay từ đầu đã là hai người rất khác nhau, tựa như tuyết trắng trên biển xanh. tôi sống rất thực tế, vì vậy tôi biết những lí lẽ như "nam châm trái dấu mới hút nhau" hoàn toàn chẳng có một chút trọng lượng nào. tôi biết Huy cần một tâm hồn đồng điệu với anh, một người có thể đàn cho anh hát, viết cho anh những bản tình ca lãng mạn nhất trần đời, một người cùng anh nói về nhạc, về đam mê, về những lời ca, những câu chữ bay bổng cùng những giai điệu êm tai.
một người như Hồng Trí Tú chẳng hạn.
nghĩ đến đây, khoé mắt tôi lại chực ẩm ướt. tôi khép mi mắt lại, ngả người về phía sau, lắng tai nghe lại đoạn thu âm mà bản thân đã replay có lẽ là lần thứ 50 trong tuần. là giọng của Tuấn Huy đang hát bài hát mà tôi nhớ mình đã thuận miệng nói thích trong một đêm thứ 2 nào đó, vẫn dịu dàng và ấm áp như mọi khi; thế nhưng giờ phút này lại không khác gì đang nhắc nhở tôi rằng phải tỉnh mộng ngay đi, bởi tất thảy những dịu dàng anh đang bày ra trước mắt tôi, đối với anh mà nói, không có một chút ý nghĩa nào cả.
khoảng sân này rộng lớn đến vậy, thế nhưng tôi lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. tôi muốn chạy trốn khỏi hiện tại, muốn chết đi một lúc, chỉ để không phải đối diện với sự thật mà đáng lẽ tôi đã phải nhận ra từ thời điểm 2 tháng về trước.
Văn Tuấn Huy không hề yêu tôi.
ngực tôi nhói lên từng cơn, tôi thấy mình sầu thảm và khổ sở khi nghĩ đến nụ cười của anh buổi chiều hôm nay. nụ cười soi sáng thế giới của tôi, tiếng cười lanh lảnh đã từng là thanh âm mà tôi yêu nhất, chưa một khắc nào thuộc về tôi.
thế mà trong lòng tôi lại như đã mất anh cả ngàn lần rồi, mệt mỏi đến rã rời.
có rất nhiều cách để yêu một người. anh không tốt, tôi vẫn có thể liều mình nhắm mắt đưa tay; thế nhưng anh yêu người khác rồi, tôi phải ngốc nghếch đến mức nào mới không nhận ra bản thân là dư thừa?
tôi có tìm thế nào cũng không ra một lý do để tiếp tục thích anh. những lời trong quá khứ như đang rượt đuổi tôi trên một quãng đường dài, tôi chạy đến kiệt sức vẫn không thể thoát ra. từng câu nói như nặng nề ùa về, quấn lấy trí óc tôi.
Mẫn Khuê bảo tôi, đừng yêu Văn Tuấn Huy.
Thắng Quang bảo tôi, sau này có tan vỡ thì đừng có mà khóc với em, em nhắc anh mỏi mồm rồi.
Vân Vũ nhìn tôi, chán nản lắc đầu.
chỉ có mình tôi biết, tôi cố chấp đến vậy vì tôi chỉ là một người bình thường, không có sở thích hay tài năng gì đặc biệt. 20 năm cuộc đời tôi, thích Văn Tuấn Huy là điều phi thường nhất mà tôi làm. cũng vì thế nên bây giờ tôi không thể kìm được mà cảm thấy bất lực.
việc duy nhất tôi có thể tự do làm, đến một tư cách để tiếp tục tôi cũng không có.
hôm nay Seoul lạnh rồi, tôi ghét Seoul những ngày đông, cái lạnh như muốn khiến tôi khô cong cả tuyến lệ.
mùa đông nhắc tôi rằng tôi không nên đợi, đoạn tình cảm này, tôi không thể vì anh mà quên mình được nữa.
tôi đối với anh ấy bây giờ chính là chỉ mong còn nhìn thấy, không mong sẽ gần bên. cất đoạn tình cảm này vào một góc, tôi mong sau này mình có thể nhớ lại quãng thời gian đó đã từng điên cuồng thích anh, thích đến mức không chừa cho mình một đường lui như vậy. để rồi nếu sau này có ai hỏi rằng những năm qua tôi đã từng hết lòng vì một người hay chưa, tôi có thể không đắn đo gì mà gật đầu, tự hào nói rằng, thanh xuân của tôi có một người dạy tôi biết yêu, cũng dạy tôi biết buông bỏ.
xuân đợi hoa nở, hạ đợi mưa.
dẫu có ra sao cũng đừng đợi một người không yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com