CHƯƠNG 7. Bách nhật
--------------------------------------------
Từ Minh Hạo nghe có tiếng vó ngựa, lại thêm tiếng binh lính hô hào, y cũng mơ hồ đoán ra. Chỉ là ban tử cho một người, có cần phải rình rang tới vậy không? Y cũng chẳng màng, có chết y cũng chỉ không muốn làm một con ma đói.
- Xán nhi! – Y cũng gọi mấy câu rồi, lãnh phủ không phải quá rộng lớn, thôi thì đi một vòng tìm tiểu tử này. Y đã đi một vòng, không biết tiểu tử ngốc này lại chạy đi đâu, giờ có đi cầu xin người ta cũng đã muộn màng.
Y khẽ cười, Lý Xán không ở đây cũng tốt, cũng tránh được một thảm kịch. Sợ rằng nó nhìn thấy dáng vẻ y trước khi chết lại làm loạn mà đắc tội với binh lính.
Quan binh đã tới cửa, Từ Minh Hạo từ tốn mời họ vào, mời bánh, rót trà. Y sống ở lãnh phủ, nhưng bách tính lại cứ lui tới tặng đồ cho y, khi thì vài lạng bột, khi thì mấy mớ rau, có khi còn cho y thuốc quý. Mấy gã quan binh nhìn nhau bối rối, y chỉ cười bảo họ cứ thoải mái thôi, không cần lễ nghi gì cả. Đối với người sắp rời khỏi nhân thế như y, ai tới cũng là khách. Mời khách xong, y nhàn nhã xuống bếp mang lên khay bánh bao mới hấp lúc sáng lên ăn.
- Từ Vương tử, thứ lỗi cho tiểu nhân. – Viên điều sứ không chịu nổi vẻ an nhiên của y mà cung kính cúi người lên tiếng.
- Ta không còn là Vương tử, cũng không còn là Vương phi của thành chủ. Không cần câu nệ quá đâu. – Từ Minh Hạo đặt tách trà xuống, ngả người về sau, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Dáng vẻ của y một chút lo lắng cũng không có, không giống như người sắp đi vào cửa tử.
- Từ công tử, ngài... chẳng lẽ không sợ sao? Người sắp đi thường sẽ dặn dò kẻ ở lại làm nốt những chuyện chưa làm xong. Ngài... lại không giống như vậy.
- Điều sứ tiên sinh, là bánh ta làm dở quá sao, không thấy các huynh đệ động tay tới? – Minh Hạo bật cười, y biết viên điều sứ nhất định sẽ hỏi. – Ta chỉ muốn làm một con ma no thôi, ta không muốn chết mà xấu xí quá.
Nói rồi y đứng lên xoay một vòng.
– Tiên sinh xem, y phục đẹp ta cũng chuẩn bị rồi, đồng xu làm lệ phí lên đường ta cũng để sẵn đây rồi. Ta thân cô thế cô, cũng không cần chăm lo cho ai cả, trên đời này không còn chuyện gì khiến ta bận lòng hết.
"Nếu có thể, ta chỉ ước mình đã yêu huynh sớm hơn một chút."
- Từ công tử, tại hạ thật sự cảm phục ý chí của ngài.
- Bỏ đi, tham ăn một chút có gì mà cảm phục. Để điều sứ chê cười rồi. – Y xua tay không nhận, rồi trịnh trọng nâng khay bánh lên, mời từng người trong đoàn binh lính.
– Thứ này không phải ngự ban, nên các vị cứ ăn thoải mái đi. Ta hổ thẹn với bách tính đói kém nên không dám ăn thịt, chỉ có bánh bao nhân đậu, ăn tạm rồi uống chén trà nóng cũng được. Các vị huynh đệ đây lên đường từ sớm, còn phải ở đây chờ ta đến giờ Ngọ. Đừng để người còn đói hơn cả con ma sắp chết như ta. Lát ta xuống bếp nấu vài món canh cho mấy người ăn trưa. Nào, ăn đi, cầm lấy.
Cả đoàn người tới ban tử cho Từ Minh Hạo, chỉ có mình viên quan điều sứ biết y tội gì mà chết. Đám lính tráng kia, và ngay cả gã nữa, cũng chẳng thể tin được người thảo hiền như y lại mang những tội trời tru đất diệt đến thế. Gã thầm đoán chuyện này có uẩn khúc, nhưng lại không thể vì mấy chút ân tình nhỏ nhoi này mà kháng chỉ cứu y được. Gã thấy thương thay cho số mệnh con người quá đỗi dịu dàng này.
--------------------------------------------
- Lão sư, người thả con ra!
- Tiểu tử, còn la lối ta sẽ cắt luôn lưỡi của ngươi đấy!
- Thanh Vân Lão tổ, người là kẻ tàn ác vô tâm!
- Ừm! – Lão đạo sĩ nhanh như cắt đã lấp đầy cái miệng của tên nhóc kia bằng một chiếc khăn tay.
Xong việc, ông chầm chậm bước ra đầu thác Ảnh Vân, ngẩng mặt nhìn lên trời. Thái dương đã leo đến đỉnh núi, giờ Ngọ cũng tới rồi, ông nén tiếng thở dài vào trong, chắc là để che mắt ông trời trước cái bất lực của mình.
Ông không thể trách Văn Tuấn Huy, có trách thì chỉ trách tạo hóa đã sinh ra quá nhiều kẻ ác, để đệ tử của ông phải tự tay nhuốm máu. Thế gian có nhân có quả, chỉ tiếc rằng tiểu tử ngốc đó không đợi được con mắt của trời cao nhìn xuống.
Tên nhóc nhỏ xíu bị trói đứng trên vách đá đang không ngừng vùng vẫy, miệng vẫn ú ớ muốn kêu dù đã bị cái khăn chặn đứng. Nhóc con ấy là Văn Tuấn Anh. Nước mắt nó bắt đầu chảy, nó cũng không nháo nữa, cúi đầu trước vầng mặt trời mà khóc. Nếu Văn Tuấn Huy là phụ thân một đời nó tôn kính, Từ Minh Hạo là vầng mặt trời của nó, luôn gay gắt mà dịu dàng, luôn soi sáng, chở che. Nó biết vì mình, nghĩa phụ mới phải nhận kết cục như ngày hôm nay.
"Nghĩa phụ, đợi sau này trưởng thành, con nhất định sẽ trả lại công bằng cho người."
Từ Minh Hạo vẫn không quên lời hứa với Anh Lạc cô nương, sẽ nuôi dạy Tuấn Anh thành một nam tử hán, không cuốn vào tranh quyền đoạt vị. Trong thâm tâm, y vẫn luôn muốn tiểu tử này có thể thuận lợi nối ngôi, trở thành một vị Thành chủ anh minh lỗi lạc. Nhưng nó còn quá nhỏ, có được quyền lực sớm sợ sẽ bị kẻ gian lợi dụng.
Y đưa nó về Ảnh Vân thác, để sư phụ y nuôi nó nên người, cũng để nó được sống trong gian khổ, thấm nhuần nỗi vất vả của bách tính để sau này biết yêu nước thương dân. Y thà mang ô nhục cả đời, cũng không nỡ để một đứa trẻ buộc phải vấy máu tanh mà sống sót nơi triều chính.
Cũng vì thế, y mới thành gian thần đại nghịch bất đạo, đáng ra bị hành hình giữa chợ, nhưng Văn Tuấn Huy không đành, nên mới ban cho y cái chết êm đềm hơn.
--------------------------------------------
Giờ Ngọ
Từ Minh Hạo đặt tay lên vò rượu độc. Bỗng nhiên y muốn bật cười, có cần nhiều độc thế này chỉ để giết một người nhỏ bé như y không. Bên ngoài, chim hót. Trong tâm, không ai trả lời.
"Ta đi rồi, liệu ai sẽ nhớ rằng ta từng sống?"
Cũng chẳng quan trọng nữa, có khi chết đi lại hay. Từ Minh Hạo ngắm nhìn cảnh vật thêm một lần sau cuối. Nhật Hạ đẹp, nhưng nếu có kiếp sau, y chỉ mong mình đừng sống cuộc đời như vậy nữa.
Từ Minh Hạo lặng lẽ rót rượu ra chén.
Không cần ai cầm kiếm. Không cần ra pháp trường. Chính y tự giết bản thân - không cần kéo theo bất kỳ một người nào nữa.
Y uống.
Từng ngụm rượu - là từng đoạn ký ức y tiễn đưa. Từng giọt rượu - là từng mùa yêu thương đã héo úa.
"Vĩnh biệt, Văn Tuấn Huy."
--------------------------------------------
Văn Tuấn Huy lao đi như một ngọn giáo, một người một ngựa phóng thẳng về phía Tây Nhật Hạ. Hắn chỉ hi vọng Từ Minh Hạo còn chần chừ chưa tự kết liễu, như vậy hắn mới cứu được y.
Nhưng hy vọng ấy... là vô ích.
Tuấn Huy tới nơi, binh lính từ xa thấy hắn đã cúi đầu. Viên điều sứ mặt mày đau xót bước ra, vái lạy thân thể ở trong, rồi quỳ xuống hành lễ.
Thanh kiếm trong tay hắn rơi loảng choảng dưới mặt đất, hắn thất thểu đi vào. Mắt hắn cứ mờ dần, mờ dần, giống như sợ hãi không dám nhìn vào hiện thực hắn đã gây ra.
Từ Minh Hạo đã được viên điều sứ đặt nằm ngay ngắn trên giường. Y mặc bộ bạch y thêu chỉ vàng ngày thành thân với hắn, khuôn mặt đã hốc hác hơn nhiều so với lần cuối hắn gặp y.
Hắn lao vào nắm lấy tay y. Bàn tay gầy guộc quá, những ngón tay thon dài xinh đẹp ngày trước hắn thường vuốt ve, giờ chỉ còn là một khung xương khô khốc.
Nghe viên điều sứ bẩm báo, hắn cũng chỉ muốn uống rượu độc mà chết đi.
Hắn run rẩy ôm lấy y, hắn khóc, thút thít như một thằng bé. Hắn hôn lấy hôn để gương mặt đẹp đẽ của y, bàn tay xinh xắn của y, cả bộ phục đậm hương hoa trà nữa. Nhưng hết rồi, mùi hương cứ phai dần, phai dần, rồi cũng sẽ biến mất, giống như y đã ra đi ngay trước mắt hắn vậy.
"Ấm... vẫn còn ấm quá..." Hắn vùng dậy khỏi nỗi đau cứa ruột cứa gan, dù chỉ còn một tia hi vọng thôi hắn cũng phải nắm lấy.
- Gọi hết đại phu, thái y, tất cả những người biết y thuật tới đây cho ta! Nhanh lên!
Văn Tuấn Huy lớn tiếng truyền ra, quân của hắn nghe được liền chạy toán loạn, viên điều sứ cũng lật đật chạy đi tìm danh y, gã cũng tiếc cho người đang nằm ở đó. Còn lại hắn với y, hắn cứ siết chặt lấy y, sợ thân thể y lạnh lẽo như mẫu thân hắn, sợ y sẽ tan biến mất.
-------------Năm 1782---------------
Văn Tuấn Huy trở về phủ, hắn cho treo cờ hiệu, rèm cửa, chăn gối, tất cả chỉ một màu đen tang tóc. Dân chúng khóc than, thương cho một vị Vương tử mất nước, thương cho một vị Vương phi nhân từ, thương cho một người luôn lặng thầm hi sinh.
"Ta còn chẳng bằng những người xa lạ ngoài đó."
Hắn giao việc cai quản thành cho một vị Ti quân trẻ tuổi, vốn là người của thành Nguyệt Hàn. Còn lại, không một ai được bước vào phủ, hắn cũng không ra ngoài. Hắn chọn cô độc, một mình nhìn lại chính mình, một mình sám hối cho những lỗi lầm, một mình thương nhớ Từ Minh Hạo, phu nhân của hắn.
--------------------------------------------
Ngày Vương phi uống rượu độc, trấn nhỏ vùng Lãnh phủ phía Tây thành Nhật Hạ được một phen náo loạn. Thành chủ Đại vương tìm tất cả y sư trong vùng, nhưng không ai giải được độc, bởi đó là độc dược của vương triều chế tạo, ngay đến thái y cũng không có thuốc giải.
Đoàn điều sứ trở đã trở về thành. Văn Tuấn Huy thẫn thờ bước ra mảnh sân ở Lãnh phủ. Hắn ngẩng mặt nhìn lên trời cao, điên cuồng hét lên cho tới khi khản giọng, sức cùng lực kiệt nằm vật ra mặt đất.
"Đệ đi rồi, ta chẳng thiết sống nữa."
"Cọc!"
Một cây gậy gỗ chống xuống ngay bên tai của Văn Tuấn Huy. Hắn gắng gượng mở mắt nhìn chủ nhân cây gậy. Một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, mặc áo choàng dài trùm kín cả khuôn mặt.
- Ngươi mau vào chăm sóc người trong kia đi.
- Sao cơ? Lão gia gia, người vừa nói gì?
Văn Tuấn Huy thảng thốt bật dậy. Hắn không dám tin vào tai mình.
- Đợi máu đen chảy hết có thể rút châm ra.
Nói rồi, lão rút ra một mẩu giấy ghi lại thang thuốc, thả nhẹ xuống tay Văn Tuấn Huy. Hắn còn đang không hiểu chuyện gì, ông cụ đã đi khuất bóng.
--------------------------------------------
Văn Tuấn Huy đem thân thể của Từ Minh Hạo tới căn nhà gỗ trước đây mẫu thân hắn để lại, ở khu rừng phía Đông thành Nhật Hạ. Hắn chôn một cái xác giả, nhưng đem cả linh hồn của mình chôn sâu. Hắn nguyện một lần làm một người bình phàm, trốn tránh tất cả chỉ để được ở cạnh phu nhân của hắn.
Từ Minh Hạo vẫn nằm ở đó, vị cao nhân ẩn sĩ tới giải độc cho y có nói rằng: "Nếu sau một trăm ngày y không tỉnh, nghĩa là y đã đi."
Thế nên hắn chờ – một trăm ngày dài đằng đẵng như một trăm năm. Một trăm ngày thổn thức. Một trăm ngày khóc lặng. Một trăm ngày cô đơn.
Mỗi buổi sáng, hắn thức dậy thật sớm, ngay ngắn quỳ ở hiên để cầu nguyện cho y, rồi vào phiên chợ, trở về khi mặt trời đã lên cao. Khi chiều về, hắn sẽ đi săn, tới tối lại ngồi ở đầu giường, ôm y vào lòng, thủ thỉ những lời hắn vẫn chưa nói. Đêm tới, hắn không ngủ, hắn cứ đứng trên mái nhìn tròng trọc vào mặt trăng, không hiểu đang oán trách điều gì.
Văn Tuấn Huy đã trồng một vườn đầy ắp hoa lá, cũng nuôi vài con chim cho vui nhà vui cửa, còn đặt dầu phong lữ ở khắp nơi. Hắn tự mình học chơi ngọc cầm đến nỗi mấy đầu ngón tay bật máu, chỉ để khi y tỉnh dậy sẽ đàn hát cho y nghe. Hắn mua vô số giấy, mực để vẽ tranh, nhưng cứ vẽ rồi lại xé bỏ, bởi vẽ mãi cũng chẳng đẹp như nét vẽ của y được. Hắn mỗi ngày lại khắc một con hạc lên bức tường phía sau nhà, đợi khi có đủ một trăm con hạc, ông trời sẽ nghe thấy nguyện ước của hắn mà cho hắn gặp lại Từ Minh Hạo.
"Phu nhân, đệ nhất định phải tỉnh lại đấy."
Hắn làm những điều phu nhân của hắn thích, hắn cũng thích, nhưng hắn thể nào vui. Bởi y vẫn chưa tỉnh. Mỗi ngày hắn đều nghe tiếng tim y đập yếu ớt, tiếng y thở, có lúc đều đều, có lúc ngắt quãng khiến hắn lo lắng đến cuống cả lên.
"Từ Minh Hạo, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Ta sai rồi..."
Mắt hắn đỏ rát vì khô khốc, da hắn sạm đi vì dãi nắng dầm mưa, thân thể hắn kiệt quệ. Nhưng hắn có biết đâu, bởi nỗi đau trong tim vẫn còn day dứt.
Hắn chưa từng quên thay y phục cho Minh Hạo, chưa từng bỏ một bữa thuốc của y, cũng chưa từng quên tỉ tê tâm sự. Ngày nào hắn cũng xoa bóp cho y, sợ y nằm lâu tay chân sẽ cứng, vừa làm vừa luôn miệng kể lể.
"Khi đệ trở lại, ta sẽ dùng cả đời để xin đệ tha thứ... chỉ cần đệ mở mắt thôi."
Hắn kể cho y nghe từng câu chuyện nhỏ, khi thì những việc tốt hắn làm trong ngày, khi thì hành trình của y và hắn từ lúc gặp nhau cho tới lúc chia ly. Hắn nói hết những nỗi lòng hắn luôn chôn giấu, có lúc khóc oà, có lúc vui cười hạnh phúc.
Hắn kể chuyện không phải để y nghe - mà để chính hắn còn nhớ giọng của mình từng ấm áp như thế nào khi gọi tên người hắn yêu thương.
Chỉ là... Từ Minh Hạo vẫn không đáp lại.
--------------------------------------------
Lý Xán được ám vệ quân đưa tới ngôi nhà gỗ sau khi đã cử hành tang lễ cho Từ Minh Hạo. Nó vừa nhìn thấy Văn Tuấn Huy đã chán ghét, định quay người rời đi.
- Khoan đã. Minh Hạo ở bên trong.
- Đừng hòng lừa ta lần nữa! Ngài lấy gì để chứng minh người còn sống? Ngài đã giết người rồi! Vương tử đã chết vì ngài!
Lý Xán giận dữ đến run tay, mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi lên. Nhận mình chẳng thể đánh cho tên Thành chủ ở trước mặt một trận, vì nghĩa quân thần, và vì Vương tử của nó.
Văn Tuấn Huy không tránh né. Hắn cúi đầu, giọng trầm hẳn đi:
- Ngươi đúng. Ta đã giết đệ ấy. Không phải bằng rượu độc, mà bằng sự hèn yếu của chính ta.
Lý Xán nghẹn lại, ánh mắt dao động. Nó chưa từng thấy Thành chủ của một thành trì rộng lớn lại khom lưng, thừa nhận lỗi lầm như kẻ tội đồ.
- Lý Xán... ta từng nghĩ mình có thể bảo vệ được Minh Hạo. Nhưng chính tay ta đã viết chiếu ban tử. Ta đã lựa chọn vương quyền, để rồi đánh mất người ta yêu nhất. Nếu trời cho ta một lần chuộc lỗi... ta sẽ trả bằng cả mạng sống này.
Hắn tiến lên, mở cửa gian phòng gỗ. Mùi dầu phong lữ nồng nhẹ, không gian yên tĩnh. Từ Minh Hạo vẫn nằm đó – như đang ngủ. Không phải một thân xác lạnh, chỉ có hơi thở mong manh như tơ.
- Ta không cầu ngươi tha thứ. Chỉ là... biết đâu đấy... có lẽ đệ ấy sẽ tỉnh dậy khi có ngươi ở đây.
Lý Xán bước chậm vào trong, nhìn thấy Từ Minh Hạo trong bộ y phục , sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng yên bình.
Nó mím môi, ngón tay siết chặt mép áo. Nước mắt đã rơi từ lúc nào. Nó không nói gì thêm, chỉ cúi đầu thật sâu trước thân thể đang được gìn giữ bằng từng giọt thời gian ấy.
Hận – vẫn còn. Nhưng tha thứ – cũng đã manh nha nảy mầm.
Nó thở dài. "Người chẳng phải đã đi rồi sao, hà cớ gì còn níu lại như vậy chứ?" Nó chẳng thể hiểu được hai chữ ái tình, cũng không hiểu vì sao Vương tử của nó vì Nhật Hạ mà hi sinh bản thân, lại càng không hiểu Văn Tuấn Huy tại sao cứ phải cố chấp như thế...
--------------------------------------------
Từ Minh Hạo chầm chậm bước đi qua một cây cầu. Không gian mơ hồ phủ một màn sương trắng xoá, mờ mờ ảo ảo, không biết là hư hay thực. Y tự hỏi có phải đã xuống tới Hoàng Tuyền, đang bước đi trên Cầu Nại Hà không.
"Đã là bao nhiêu ngày rồi, nhanh như vậy sao?"
Lặng lẽ nhìn ngắm những khóm hoa hai bên đường, y cũng có chút tiếc nuối. Giá mà y sống thêm được vài năm nữa, để trở về Nguyệt Hàn ngắm hoa thuỷ tiên thì tốt biết bao. Rời đi bao nhiêu năm, dường như y đã quên mất cả hình dáng cố hương rồi.
- Từ Minh Hạo!
Y giật mình đứng lại. Giọng nói quen thuộc quá. Chẳng phải y chết rồi hay sao, làm sao mà nghe thấy tiếng của người đó được?
- Từ Minh Hạo! Mau quay về đi.
--------------------------------------------
Qua hơn chín mươi ngày rồi, Từ Minh Hạo vẫn im lìm nằm một chỗ. Lý Xán ngày nào cũng vào miếu cầu nguyện cho y trong nước mắt. Vị ẩn sĩ chữa bệnh cho y đã biến mất như chưa từng tồn tại, nó không biết bản thân phải bám víu lấy điều gì để tin tưởng nữa.
Văn Tuấn Huy không chờ được. Mấy ngày nay hắn cứ chăm chú ôm cuốn cổ thư của mẫu thân.
Hắn gập cuốn sách lại, đứng lên, gói ghém vào trong tay nải vài miếng bánh bao, chút lộ phí rồi cho kiếm vào bao. Hắn vừa leo lên yên ngựa thì Lý Xán cũng về tới nơi.
- Ngài đi đâu?
- Ta đến Độc Băng Sơn.
- Ngài đi tìm Tuyết liên? Không được, chưa có ai trở về từ nơi đó hết. Ngài...
Văn Tuấn Huy im lặng, hắn thúc ngựa đi. Không có ai trở về thì sao chứ, hắn tự nhủ bản thân phải là người đầu tiên lấy được Tuyết liên về. Bông sen mọc lên giữa núi băng lạnh giá ấy là liều thuốc duy nhất có thể cứu được Từ Minh Hạo của hắn.
"Đệ từng nói phải yêu bằng cả trái tim. Vậy ta cược cả mạng sống... chỉ cần đệ đừng bỏ ta mà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com