Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Kể từ tiết học lần đấy, Mingyu để ý rằng vì một lý do nào đó, có vẻ như hồn vía Seokmin lúc nào cũng ở trạng thái lơ lửng đâu đâu. Ví dụ như hôm bữa ngồi mơ màng cả một tiết ba tiếng đồng hồ tới mức hết tiết lúc nào không hay, hôm đấy giảng viên còn giảng chủ đề vô cùng quan trọng, hay cái lúc mém chút nữa là trào nước sôi khỏi ly mỳ lúc ở ký túc xá, hay lúc đã thật sự đổ nước sôi lên chân lúc pha cafe ở chỗ làm.

Mingyu thật sự chịu hết nổi rồi.

"LEE SEOKMIN MÀY ĐI RA ĐÂY CHO TAO!"

Thế là xảy ra cảnh tượng Seokmin quỳ trên sàn, còn Mingyu và Minghao ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Mày với trợ giảng Hong Joshua là gì với nhau?"

"Hả? Có... Có gì đâu..."

"Mày còn muốn xạo không?"

"Tao... Tao không có gì với Jisoo hyung thật mà..."

Ba giây sau khi cả ba đứa ngớ người ra nhìn nhau, lúc này Seokmin mới biết là bản thân vừa vạ miệng rồi.

"Á À MÀY CÒN CÃI???"

"Tụi tao còn không biết tên tiếng Hàn của sunbae là Jisoo đâu."

Rồi xong. Một triến xĩ đã ra đi.

Seokmin ấp úng cúi đầu, cả người thu bé lại còn chút xíu vì sợ.

"Hyung ấy... Ờ... Là người yêu cũ của tao..."

Một...

Hai...

Ba...

"Hả?..."

---

Hóa ra Seokmin và Jisoo vốn dĩ từng yêu nhau thời hai người còn học cấp ba, trước đó thì là bạn với nhau từ hồi còn học tiểu học, nhưng được vài tháng thì Jisoo biến mất, tất cả những tài khoản mạng xã hội đều không thể liên lạc được. Cho đến khi hỏi những người xung quanh thì mới biết anh trở về Los Angeles học tiếp, điều này khiến cho Seokmin nhốt bản thân trong phòng tận một tuần.

Anh cứ thế biến mất như vậy, không một lời chia tay, không một câu tạm biệt.

Thế mà bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cậu như vậy. Và theo như phản ứng của anh buổi thỉnh giảng thì có vẻ như anh không hề nhận ra cậu đang ở ngay trước mắt anh.


Seokmin kể xong thì cũng chỉ cười cười cái rồi đứng dậy xách cặp đi vì có tiết, và câu chuyện cũng chỉ dừng ở đấy. Mingyu và Minghao không đào sâu thêm, vì cả hai biết rằng tình cảm của Seokmin lúc này rất lẫn lộn.

Mingyu pha hai cốc cafe, một cho cậu, một cho Minghao. Pha xong đặt một ly lên bàn máy tính của Minghao. Cậu đứng đấy nhìn chăm chăm màn hình máy tính của Minghao, đột nhiên, bật cười.

"Mày cười cái gì?" Minghao lườm, "Đang làm việc mà cười cái gì bố đấm vỡ mồm giờ."

"Tao không có cười cái dự án của mày."

"Chứ mày cười cái gì."

"Mày nhớ cái confession của ba đứa mình không?"

Minghao lục lại trí nhớ của bản thân, trong đầu hiện lên cái cfs nói về năm người bọn họ lúc ở trong giảng đường.

"Nhớ, sao?"

"Ba thằng con trai, thuộc diện đẹp trai gương mặt sáng láng. Mà đứa thì còn yêu người yêu cũ, đứa thì thích một người quen qua mạng còn không thấy mặt."

Nghe tới đó Minghao nheo mắt, người đầu tiên là Seokmin, người thứ hai là cậu.

Thế còn Mingyu?

"Thế đứa còn lại?"

Mingyu đang uống cafe, cười.

"Đứa còn lại thì không còn tin vào tình yêu nữa."

Nói trắng ra, ba thằng con trai chơi chung với nhau, và cả ba thằng đều khổ vì chuyện tình cảm.

Này có được tính là hồng nhan bạc phận không?

---

Mingyu đi về hướng tòa nhà thư viện, định lên phòng lab máy tính của trường để làm đồ án, xong tự dưng đói. Thế là tạt qua canteen mua cái gì đó ăn nhẹ, sẵn mua ly cafe hay gì đó uống cho đỡ buồn mồm.

Bước vô canteen là ngay lập tức nhìn thấy một bóng người ngồi thu lu trong góc, trên bàn là một ly nước gì đó, có vẻ như đã ngồi rất lâu rồi. Mingyu mua một cốc cafe cùng một đĩa sandwich bước đến ngồi đối diện Wonwoo. 

"Wonwoo sunbae."

"Ủa, Mingyu?"

"Ối giời ơi sunbae đừng ủa được không?" Mingyu rùng mình, "Em sợ những cái từ ủa lắm rồi."

"Ủa em?"

"THÔI!!!"

Trông cái vẻ mặt như muốn khóc đến nơi của Mingyu khiến Wonwoo rất mắc cười. Anh biết cái cụm từ đấy vì anh từng trải qua cơn ác mộng mang tên 'khách hàng'.

"Em ngồi đây được chứ?"

"À, ừ ngồi đi."

"Mà sunbae, anh đang làm luận văn hả?"

"Ừ, anh đang học cái môn về tâm lý người tiêu dùng á." Anh day day trán, "Giờ không chỉ đang phải làm khảo sát mấy cái nhãn hàng và sau này còn phải làm việc trực tiếp với người ta xong còn thuyết trình này nọ nữa mệt ghê."

"Đâu em coi với."

"Đây, cũng chả có gì đặc sắc đâu. Nhưng anh đang làm về mấy cái kiểu tác động của yếu tố thị giác lên tâm lý người tiêu dùng á."

"Ủa?" Mingyu nhìn vào màn hình máy tính, "Cái đề tài này quen quen."

"Hả?"

"Đợi em xíu."

Trong khi Wonwoo còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, nhanh chóng mở laptop, mở trình duyệt web lên, đồng thời mở một file ra cho Wonwoo xem.

Mingyu cũng đang làm một đồ án thiết kế, nhưng là tác động của tâm lý lên hình thái và màu sắc.

Cả hai người nhìn nhau.

Rồi đó, vậy là các bạn vừa chứng kiến một cảnh róp rẻn chốt đơn hợp tác làm đồ án rất là nhanh gọn lẹ rồi đó.

---

"Cảm ơn anh nhiều ạ."

"Ừ, các em có gì cứ hỏi anh hoặc giảng viên nhé."

"Vâng ạ."

Các bạn sinh viên cúi đầu chào anh rồi đi ra khỏi phòng, Jisoo lúc này biểu dạng vô cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống. Ngay khi vừa bay tới Hàn một cái là phải chạy lên giảng đường, làm bài giảng xong lại phải làm tiếp giáo án.

Cơ thể anh chuẩn bị ngắt điện vì sự jet lag và chạy việc quá sức này rồi.

Anh đứng dậy, cầm bao thuốc đi ra khỏi văn phòng, hướng về một ban công bé tí ngay lối thoát hiểm, nơi thầy của anh đã chỉ anh rằng anh có thể yên tâm hút thuốc ở đây vì ở đây không có camera. Châm một điếu, rít một hơi, phà làm khói ra, anh tỉnh hẳn cả người. Hút thuốc không tốt, nhưng với áp lực công việc và cái kiểu cứ đi đi về về thế này.

Tất nhiên một ngày nào đó mình sẽ bỏ thuốc, chứ phổi nào chịu cho nổi.

Ban công này cũng có view ổn đấy chứ, anh thầm nghĩ, ở đây tuy kín nhưng được cái có thể nhìn ra sảnh chính của trường, vì anh đang ở tòa nhà 1, đồng thời là tòa nhà trung tâm.

Anh bật cười. Thằng nhóc đó, giờ này chắc cũng là sinh viên rồi. Mà cậu ta cũng đâu có thích học lắm, có khi giờ này đã đi làm rồi chăng? Anh rít một hơi thuốc, thở dài.

Anh chưa sẵn sàng gặp lại cậu ấy.

Nhìn xuống khu vực sảnh chính, anh thấy có một nhóm học sinh làm một quầy booth, hình như là bán cái gì đó. À, hồi nãy giáo sư có đề cập chuyện mấy bạn bên nhóm đại sứ sinh viên đang bán hàng từ thiện. Cùng hay nhỉ, để chốc xuống coi thử có gì được không thì mua ủng hộ các bạn. Có cậu nhóc kia trông có vẻ đang rất tích cực chào hàng đấy nhỉ. Mà trông cậu ta quen quen..

Ngay giây phút anh nhận ra được cậu sinh viên đó là ai, Jisoo suýt chút nữa là đánh rơi điếu thuốc, cả người run rẩy, không hẳn, là tim anh run, vì thế cả người anh run. Tại sao người này lại ở đây?

"Seokmin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com