mình thương nhau nhất trần đời
tuấnhuyhảosoái: đệ đệ yêu dấu của ta
viênhữuthưsinh: ai là đệ đệ của mày, có chuyện gì ?
tuấnhuyhảosoái: Hữu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
viênhữuthưsinh: mày thích tao hả ?
tuấnhuyhảosoái: không, đệ đệ mơ cũng không có chuyện đó
tao thích một em kia kìa, em ấy chỉ cần đi lướt qua tao một cái xong nhìn tao là tao cảm giác như ẽm là dành cho tao
viênhữuthưsinh: ai mà xui tận mạng vậy, tội nghiệp
tuấnhuyhảosoái: đệ đệ giúp ta với em ấy tiến tới với nhau đi, ta hứa sẽ thưởng đệ đệ thiệt hoành tráng
viênhữuthưsinh: ít ra thì mày cũng hãy nói tên gì lớp nào để tao còn biết mà giúp
nói không vậy biết đường đâu mà lần
mà sao mày không nhờ Thuận Vinh, nó lanh lẹ hơn tao nhiều
tuấnhuyhảosoái: vì nó ra giá cao quá, ta không kham nổi nên đành nhờ đệ đệ
viênhữuthưsinh: thì ra tao chỉ là lựa chọn thứ hai của mày, tưởng tốt lành gì
tuấnhuyhảosoái: thôi đệ đệ giúp ta đi, ta hứa sẽ thưởng đệ đệ mà
Toàn Viên Hữu siêu cấp đẹp trai anh minh tuấn tú
viênhữuthưsinh: tên tuổi lớp nào đưa đây nhanh lên
tuấnhuyhảosoái: Từ Minh Hạo lớp 11A17, cái em mà cao cao ốm ốm, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn
ráng giúp dùm ta nha đệ đệ
viênhữuthưsinh: tao ra giá sẵn nha
giúp mày cua Từ Minh Hạo tao đổi lấy một Kim Mẫn Khuê
được không ?
tuấnhuyhảosoái: thì ra gu của đệ đệ là thằng cao nhòng đó
chuyện này cứ để Tuấn Huy đây lo
yêu đệ đệ nhiều
____
Sau khi đọc xong những dòng tin nhắn trên thì Minh Hạo ngồi cười nắc nẻ, tại sao anh của cậu có thể đáng yêu như thế được chứ. Anh và cậu tính đến giờ cũng phải được 5 năm thương nhau rồi, nếu mà anh cưng chiều cậu thứ hai thì chẳng có ai là thứ nhất cả. Mặc dù gọi là anh thế thôi nhưng Minh Hạo cảm giác như đang nuôi thêm một em bé vậy, cái gì cũng "Minh Hạo ơi, cái này anh không có biết làm như thế nào hết" hoặc là "Anh chả cần gì chỉ cần Minh Hạo là đủ rồi".
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng động và cậu biết anh đã đi xong công chuyện về. Không cần nói gì nhiều, cậu vội chạy đến và lau đi những giọt mưa còn đọng lại trên khuôn mặt của anh.
"Tự dưng về nhà cái có người chạy ra đón mình ấm lòng dễ sợ luôn."
Nói rồi anh chồm xuống hôn cậu một cái, nhẹ nhàng như cách anh nâng niu cậu vậy.
"Em không đợi anh thì có ai thèm đợi anh đâu. Lên tắm rửa thay đồ đi, em nấu mì gói cho ăn."
"Sao lại là mì gói ?" anh uỷ khuất hỏi. "Chẳng phải thường trong truyện người ta sẽ nói là Anh lên tắm rửa sạch sẽ đi em sẽ làm cho anh một bữa cơm thiệt là thịnh soạn sao ?"
Cậu bật cười, đã nói nuôi thêm một đứa trẻ là không sai mà.
"Bây giờ có lên hay là không ? Một tí nữa không có mì gói mà ăn luôn bây giờ."
Vừa dứt câu thì Tuấn Huy đã ba chân bốn cẳng mà chạy vù lên lầu như thể nếu anh mà còn chậm thêm một chút nữa thì những lời Minh Hạo nói hoàn toàn sẽ là sự thật.
__
Hôm nay sân trường có vẻ không được đông đúc như mọi khi, mà cũng phải thôi bởi mùa nóng sắp đến rồi thì ngồi trong lớp hưởng máy lạnh vẫn là sướng nhất cuộc đời. Nhưng tất nhiên vẫn sẽ có người không cảm thấy như vậy, đặc biệt là Văn Tuấn Huy.
"Alo đệ đệ, làm sao mà ta có thể thực hiện theo lời đệ đệ nói bây giờ ? Từ Minh Hạo có ngoài sân đâu."
Chuyện là Toàn Viên Hữu nó bảo anh là cách đầu tiên để gây ấn tượng với người mình thích đó chính là hãy vờ như là mình đụng trúng người ta rồi người ta làm rớt đồ. Mình thấy vậy liền cuối xuống nhặt hộ, tay chạm tay mắt chạm mắt và bùm, vậy là bạn biết yêu rồi đó.
"Thứ nhất, mày hãy bỏ ngay cái việc gọi tao là đệ đệ. Thứ hai, mày có thể thực hiện điều đó ngay trong hành lang hoặc bất cứ nơi đâu mà không phải sân trường Tuấn Huy ạ."
Văn Tuấn Huy nghe xong liền cảm thấy đúng, rõ ràng cậu ta đâu có kêu mình phải đứng giữa sân trường nắng chang chang vậy mà chờ đợi Từ Minh Hạo đâu chứ. Đúng là khi yêu con người ta bị giảm bớt đi chỉ số thông minh mà.
"Ừ nhỉ, thôi tao cúp máy rồi đi tìm Minh Hạo đây. Ôi ôi Viên Hữu Viên Hữu, Toàn Viên Hữu. Tao đang ở dưới sân trường, mày xuống đây gấp. Mày chỉ có 30 giây thôi, nhanh lên."
Chẳng qua là anh bắt gặp được thân ảnh của Kim Mẫn Khuê ở phía xa xa kia, đệ đệ mình đã tận tình giúp mình thì mình cũng phải lại giúp người ta chứ. Nếu mà anh suy đoán không sai thì thời gian mà Mẫn Khuê đến chỗ anh và Viên Hữu từ trên lớp chạy xuống thì sẽ khiến cả hai vô tình gặp nhau. Pha này Viên Hữu chắc hẳn phải cảm ơn thằng bạn này không thôi.
Nhưng mà Tuấn Huy tính lại không bằng trời tính, Viên Hữu vì chạy gấp quá cho nên không để ý đến cái vỏ chuối dưới chân mà trượt ngã. Ngã một cách ê chề trước mặt Mẫn Khuê khiến anh muốn nhịn cười cũng không nhịn nỗi.
"HAHAHAHAHA, TAO...HAHAHAHA...TAO ĐỠ MÀY DẬY HAHAHAHAHA."
Nếu như phải so sánh màu sắc khuôn mặt của Toàn Viên Hữu với một thứ gì đó thì có lẽ chính là đen như than. Biết làm sao bây giờ, rõ ràng đây không phải là lỗi của anh nha. Là do chính bản thân cậu ta không để ý xung quanh nên mới xảy ra sự việc thế này. Mà nói cho cùng thì cách gây ấn tượng với người mình thích như thế này cũng rất là độc lạ chứ hả. Có khi mấy chục năm sau đi nữa thì người kia muốn quên cũng không quên nổi hình ảnh một người đang lao như gió nhưng chợt gục ngã giữa chiến trường.
"Văn Tuấn Huy nếu hôm nay tao không giết mày thì tao sẽ không còn là tao nữa."
Mặc dù bị rượt nhưng anh vẫn không quên ngoái đầu lại rồi dùng hết sức mình mà hét.
"Em Kim gì gì đó ơi, bạn anh nó tên Toàn Viên Hữu, nó thích em lắm em ơi."
Nhưng mà anh cũng thầm cảm ơn ông trời và Toàn Viên Hữu rất nhiều, nhờ có nó rượt mà anh đã thực sự đâm sầm vào cậu làm rơi rớt hết những cuốn sách mà cậu vừa mượn được trong thư viện.
Vội vàng cuối xuống nhặt nhưng vẫn không quên việc tay chạm tay sau đó mắt anh chạm mắt em. Cảm ơn ông trời một lần nữa, hai gò má của em ấy đột nhiên xuất hiện màu hồng hồng trông đáng yêu vô cùng.
"Xin lỗi em nha, em có sao không."
"Em không sao. Anh với bạn đừng chạy như thế nữa nha, nguy hiểm lắm đó."
Anh thề, nếu như có thể thì anh chỉ muốn hét lên rằng cưới anh, cưới anh liền tay. Người gì đâu đã đẹp lại còn tốt tính nữa, ba mẹ ơi gia đình mình sắp có lộc lớn rồi đây.
____
Mùi mì gói thơm phức lan toả khắp căn hộ khiến cả anh lẫn cậu đều không thể kìm lòng được. Giữa trời mưa và có chút lành lạnh như thế này thì mì gói luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người.
"Hôm nay em có vô tình xem được tin nhắn của anh với anh Viên Hữu hồi đó."
Tuấn Huy hút mì xì xụp nhưng mắt và tai vẫn hướng về phía người thương của mình.
"Cái tin nhắn ghi gì mà giúp cua hộ em Minh Hạo lớp 11A17 gì đó, đáng yêu muốn xỉu. Nè anh, đừng nói cái lúc đó anh đụng em là tính trước hết rồi nha."
Tuấn Huy cười cười nhưng mà anh đói quá cho nên không thể nào mà trả lời cậu được hết. Có lẽ người yêu bé nhỏ của mình cũng hiểu được điều đó cho nên cậu bảo anh cứ từ từ mà trả lời cậu cũng được. Mặc kệ là vô tình hay cố ý thì chuyện cậu thích anh, muốn được ở bên anh lúc nào cũng là thật.
Ăn uống xong xuôi thì anh rất biết phối hợp rằng cậu cứ ra ngoài ngồi đó xem tivi đi còn bát đũa các thứ cứ để anh rửa. Bởi vì Từ Minh Hạo đã cất công nấu mì cho anh ăn rồi nên anh cũng phải giúp đỡ lại cho cậu chứ.
Trên tivi chẳng có cái gì thật sự đặc sắc để mà cậu có thể ngồi xem được cả. Cậu liền nói vọng vào bên trong bếp.
"Anh Tuấn Huy ơi" Tim ai đó hẫng đi một nhịp. "Tivi chả có gì thú vị để em xem hết nên em quyết định vào xem anh rửa chén có được không ?"
"Được chứ, Minh Hạo vào đây với anh."
Chỉ chờ có vậy cậu liền chạy đến chỗ của anh, nghĩ ngợi gì đó rồi liền vòng tay mình mà ôm lấy tấm lưng vững chãi còn hơn núi cao đồ sộ để tựa đầu vào.
"Em thương Văn Tuấn Huy nhất."
Tim anh mềm xèo luôn rồi, có thể khi ra ngoài anh sẽ là một con người khiến người khác phải khép nép nhưng khi về nhà và đứng trước Từ Minh Hạo thì anh chỉ là một Văn Tuấn Huy không có năng lực gì cả.
Anh rửa tay mình thật sạch, úp xong hết chén dĩa lên kệ thì chầm chậm xoay mình lại ôm cậu vào lòng.
"Anh thương Từ Minh Hạo của anh nhiều hơn."
____
Kể từ sau lần va chạm đó thì tần suất gặp gỡ giữa anh và cậu được tăng lên đáng kể. Nào là phát hiện ra cậu cũng thích bóng rổ hay là cậu có đam mê về nhảy giống như mình. Và còn ti tỉ thứ khác nữa, tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy cả hai sinh ra chính là dành cho nhau vậy.
"Đệ đệ của ta, cảm ơn đệ đệ rất nhiều."
"Tao đã nói mày hãy dẹp đi cái việc gọi tao là đệ đệ đi mà. Không thì mày đừng trách sao biển lại mặn."
Anh cười hề hề rồi vỗ vai thằng bạn ý muốn nói nó bớt nóng không thôi sẽ mau già đi. Toàn Viên Hữu coi vậy chứ thật ra là người nói rất giữ lời. Nói giúp thì chính là giúp rất tận tâm, những cái sở thích trên của Từ Minh Hạo đều là do thằng bạn mình cẩn thận quan sát rồi báo lại. Thậm chí Viên Hữu còn biết được món ăn yêu thích của Minh Hạo là gì nữa cơ. Ai như cái tên Quyền Thuận Vinh kia, cái giá hắn đưa ra chính là một cái đàn piano đời mới nhất để có thể tặng cho Lý Tri Huân gì đó mà hắn ta thầm thương trộm nhớ. Anh đây đẹp trai nhưng không có bị khùng, Toàn Viên Hữu là tốt với anh nhất.
"Từ cái hôm mày té đó thì có gặp gỡ gì Kim Mẫn Khuê không, có cần anh đây ra tay nghĩa hiệp gì không hả ?"
Toàn Viên Hữu đang uống nước, nghe đến việc mình trượt vỏ chuối mà té liền sặc đỏ cả mặt. Đây có thể chính là đoạn ký ức mà cậu ta muốn xoá đi vĩnh viễn trong đời.
"Khỏi, tao lạy mày. Coi như tao giúp mày không công, còn chuyện Kim Mẫn Khuê đó thì cứ để thuận theo tự nhiên. Tao sợ mày lắm rồi."
Đã nói là Toàn Viên Hữu rất tốt mà, kỳ này phải đãi cậu ta một bữa thịnh soạn mới được. Nhưng mà cứ mỗi lần hai người ngồi chung một chỗ thì lại thấy Kim Mẫn Khuê từ xa đi tới khiến anh rất muốn ra tay giúp đỡ.
"Tao đã thấy Mẫn Khuê, mày hãy đi khỏi chỗ này hộ tao. Đi tìm Từ Minh Hạo của mày đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
Bạn đã nói như vậy thì mình cũng không còn cách nào khác chính là rời đi nhưng cái lúc vừa mới đứng lên để tìm Từ Minh Hạo thì lại thấy em ấy đang đi cùng với Kim Mẫn Khuê. Thôi thì bạn tôi ơi, tôi đành phải ngồi xuống đây với bạn rồi.
"Sao tao có thể quên mất việc Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê học chung một lớp nhỉ ?"
Toàn Viên Hữu gục đầu xuống bàn ăn mà than thở. Trong lúc tìm hiểu Từ Minh Hạo giúp Văn Tuấn Huy thì vô tình phát hiện ra Kim Mẫn Khuê chính là bạn cùng lớp của Từ Minh Hạo. Hai đứa này cũng thân thiết với nhau như cách Viễn Hữu chí choé với Tuấn Huy vậy.
"Từ Minh Hạo, anh đây nè."
"Tao đi trước, ở lại vui vẻ."
Nói rồi Viên Hữu đứng thẳng dậy rồi bỏ đi, vừa được 2 bước liền nghe thấy tên mình được gọi thì cứ ngỡ là Tuấn Huy bởi ngoài anh ra thì chẳng còn ai biết tên của mình cả.
"Gọi cái gì mà gọi mãi, làm ơn tha cho tao đi."
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Văn Tuấn Huy một lần nữa cười như chết đi sống lại.
"HAHAHAHA TAO KHÔNG NGỜ LUÔN ĐÓ HAHAHAHA"
Tất nhiên chủ nhân của giọng nói vừa nãy gọi tên Toàn Viên Hữu không ai khoác ngoài Kim Mẫn Khuê cả, thêm một lần Toàn Viên Hữu để lại ấn tượng cực kì sâu sắc với người trong lòng.
May sao có cậu chữa cháy bằng cách rủ anh lẫn Toàn Viên Hữu cùng đi đến buổi triển lãm tranh của lớp 11A17 với hai người vẽ chính là Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê. Đến việc rủ người cũng hết sức đáng yêu khiến tim anh đập liên hồi không thể dịu đi được, nếu như anh không nhanh thì Từ Minh Hạo sẽ rơi vào tay người khác mất.
____
Trời mưa cũng vừa tạnh khiến Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy có nhã hứng muốn uống vài ly, mà nhậu chỉ có 2 mình thì mất vui cho nên cậu quyết định bảo anh hãy rủ thêm Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê đến nhà mình nữa.
Nói đến hai người đó thì khôi hài lắm, luôn gặp nhau vào tình huống trớ trêu gì đâu không. Nhưng may mắn sao vẫn có một thời điểm vô cùng thích hợp để mà ngỏ lời.
Cả 4 người cùng ngồi quây quần bên nhau, kể về những câu chuyện hồi cấp 3 để ôn lại kỷ niệm thời còn non trẻ. Còn có những câu chuyện bức xúc khi đi thực tập hay đi làm thêm. Cứ như thế nước mắt rơi từ khi nào không hay, muốn dừng nhưng chẳng thể ngừng khóc.
"Này này Viên Hữu kia ai cho mày khóc, vì....mày khóc thì tao cũng muốn khóc."
Anh nhìn Viên Hữu mà rưng rưng, cái thằng này bình thường cứng như đá nhưng mà chỉ cần xem phim hay đọc truyện cảm động, nghe người ta nói lay động lòng mình là tự dưng nước mắt chảy ào ào.
"Tao đâu có muốn...Chỉ là khoảng thời gian ấy quá mức tươi đẹp khiến tao không thể nào quên được."
Lúc này đột nhiên Minh Hạo nói chèn vào.
"Em nhớ anh Quyền Thuận Vinh với anh Lý Tri Huân ghê. Không nói không rằng tự dưng lại đi du học, có muốn liên lạc cũng không biết sao."
Thằng Quyền Thuận Vinh mặc dù có hơi khùng điên với mình một tí nhưng chơi rất được, nó với anh và Toàn Viên Hữu chính là hiểu nhau nhất thế giới này. Cả Lý Tri Huân nữa, tuy là sau này mới có cơ hội quen biết nhưng cũng có thể tính là hợp nhau đi.
"Thôi mình đừng nói chuyện này nữa, sắp tới là kỷ niệm 6 năm của hai người rồi kìa. Chúc mừng nha." Kim Mẫn Khuê nói rồi ôm lấy anh người thương của mình vào lòng mà cưng chiều.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, dù muốn ở lại hay không thì cũng nên về. Những chuyện không vui của ngày hôm nay hãy nên dẹp qua một bên để ngày mai có khởi đầu thật là vui vẻ.
"Đêm nay vì mưa nên sẽ lạnh, em nằm sát vào anh này. Anh ủ ấm cho."
Đôi khi cậu chẳng muốn gì cao sang cả, chỉ muốn mỗi ngày có thể trôi qua bình yên rồi ôm người yêu mình ngủ thật ngon vậy đã là quá tốt rồi.
"Em biết điều này nói ra đã rất nhiều nhưng em vẫn muốn nói rằng em thương anh vô cùng."
____
3:00PM
viênhữuthưsinh: mày ơi hình như Mẫn Khuê nó có bạn gái rồi hay sao
tuấnhuyhảosoái: nói nhảm gì vậy, tao có thấy đâu
hay mày muốn tao hỏi cho mày không
viênhữuthưsinh: thôi thôi cảm ơn lòng tốt của mày
tuấnhuyhảosoái: tao mới hỏi em Hạo, ẽm kêu là Mẫn Khuê còn độc thân vui vẻ lắm nên yên tâm đi
em Hạo spoil là thằng Kim sắp cua mày đó
ôi bạn tôi sắp có bồ
à mà mày, cuối tuần này tao với em Hạo có buổi hẹn hò đầu tiên đó
viênhữuthưsinh: đừng xát muối vào trái tim tao
đừng gieo rắc hy vọng cho tao để rồi lúc không có tao pùn lắm
tuấnhuyhảosoái: quan trọng là tao nên ăn mặc thế nào cho phải phép bây giờ
hay thôi tao mặc gì cũng được vì tao rất đẹp trai
viênhữuthưsinh: tao không hiểu sao tao chơi được với mày và Thuận Vinh
11:00PM
tuấnhuyhảosoái: vừa đi chơi với em Hạo về, trời ơi mày biết gì không, bọn tao hôn rồi đó. Chính là H-Ô-N
em Hạo chính là điều đáng yêu nhất cái thế giới này, không gì có thể vượt qua được
viênhữuthưsinh: không cần mày phải kể
tao ngủ
tuấnhuyhảosoái: tao hỏi "em có người trong lòng chưa" xong em nó kêu có. Tim tao hẫng một nhịp luôn, kiểu chết rồi không lẽ đành trơ mắt nhìn em đi bên người khác sao
tuấnhuyhảosoái: đợi tao rep em Hạo xong cái tao kể tiếp cho
1:00AM
tuấnhuyhảosoái: xin chào Viên Hữu, lại là Tuấn Huy đây
cái tao mới đánh liều hỏi là có thể cho tao biết người đó tên gì được không
Minh Hạo mới trả lời tên Huy họ Văn tên lót là Tuấn
mà lúc đó tao ngu lắm, tao còn nghệch mặt ra xong kêu là "em có người trong lòng sao không nói anh sớm, anh lỡ thích em rồi."
ơ em Hạo kêu không ngủ được, lát kể tiếp
1:55Am
tuấnhuyhảosoái: quay trở lại rồi đây
ẽm cũng ngớ người ra không hiểu tao đang nói cái gì xong tao kêu là tao thích em Hạo
cái em Hạo kêu tao ngốc, em Hạo mới lặp lại tên người trong lòng lần nữa
tao sướng muốn xỉu luôn
không kiềm lòng được chồm tới hôn em Hạo
thích muốn chớt
ây da đau bụng quá, đệ đệ đợi ta
2:30AM
tuấnhuyhảosoái: chắc đệ đệ tự hỏi sao tới giờ này mới rep không vì ta còn ngồi ăn kem nữa, lạnh buốt răng
xong rồi tao với em Hạo tay trong tay đi dạo, ấm lòng lắm luôn trời ơi
lúc tao đưa em Hạo về thì gặp ba mẹ ẽm, run như chó
mà may sao ba mẹ cũng hiểu em Hạo từ lâu cho nên thoải mái lắm, dặn tao phải chăm lo cho em Hạo thật nhiều vì em Hạo nhìn vậy chứ tình cảm lắm
Từ Minh Hạo không tình cảm thì ai tình cảm bây giờ
3:00AM
tuấnhuyhảosoái: cuộc đời Văn Tuấn Huy trở nên ý nghĩa hơn nhờ Từ Minh Hạo
yêu Từ Minh Hạo nhiều quá trời nhiều luôn
viênhữuthưsinh: làm ơn để tao ngủ
3 giờ sáng rồi Tuấn Huy ơi
để tao ngủ nhé
tuấnhuyhảosoái: tao cũng kể xong rồi
mới có 3 giờ chứ nhiêu, đêm còn dài
ngủ ngon bạn tôi ơi
____
Hôm nay phải gọi là một ngày cực kì đen đủi đối với cậu, làm cái gì cũng không ra hồn hết. Buổi sáng đang đi đường thì xe chết máy, dẫn bộ gần cả cây số không có lấy được một tiệm sửa xe. Biết vậy sáng nay đi cùng với anh cho rồi chứ không có ngu ngốc mà kêu em tự đi được. Phương pháp cuối cùng chính là đành cầu cứu anh lên chở cậu đến trường, còn cái xe thì gửi tạm vào quán trà sữa ven đường rồi tính sau. Lúc đến được trường thì lại chợt nhớ ra hôm nay không có tiết, chả biết làm gì nên đành quẹo vào thư viện. Mà xui một cái nữa là thư viện hôm nay bị hư máy lạnh, Từ Minh Hạo gục mặt xuống bàn rồi thở dài một hơi. Liệu còn chuyện gì xui xẻo hơn nữa không...
Quả nhiên dòng đời đã thực hiện đúng câu "cầu được ước thấy", sau khi trải qua 4 tiếng đồng hồ vất vưởng ở trong trường thì cậu gọi anh đến rước. Gọi tầm 5 cuộc thì tự dưng không liên lạc được nữa, đến lúc này thì tức muốn khóc. Vì cái gì mà lại đen đủi đến như thế, lúc cần anh nhất thì lại không thấy tăm hơi đâu. Tiền bạc thì sáng không đem, xe thì bị hư, anh thì không có, cuối cùng Từ Minh Hạo quyết định đi bộ về. Nếu hôm nay cậu không buồn, không giận anh thì cậu sẽ không mang họ Từ.
Từ trường về nhà có đôi chút xa, bằng chứng là được 1 tiếng rồi mà vẫn còn 2 phần 3 quảng đường nữa. Vốn là muốn đổ lỗi cho trời mưa nên mặt cậu mới ướt nhưng bây giờ nắng chạy còn không kịp chứ ở đó mà mưa hay không. Nước mắt cứ chảy hoài, cậu tức lắm chứ, cả ngày hôm nay quần quật ngoài đường gặp đủ chuyện xui xẻo trên đời vậy mà anh nỡ lòng nào không thèm nghe máy đã vậy còn tắt nguồn.
Vừa đúng lúc cậu đặt chân vào nhà là đã 7 giờ tối, cảm tưởng như nếu còn chút nữa thôi thì cậu sẽ mặc kệ mà ngã xuống đường. Trong tâm định là sẽ không thèm nhìn mặt nhưng mà khi thấy được Văn Tuấn Huy xuất hiện trước mắt thì lại không kìm lòng được mà khóc oà lên.
"Ngoan, không khóc nữa. Anh thương em."
Anh lúc nào cũng dịu dàng ân cần như vậy hết khiến cậu càng khóc lớn hơn. Bao nhiêu uất ức ngày hôm nay mà cậu dồn nén đều chảy theo hai hàng nước mắt.
"Anh nói xạo. Anh bỏ em, anh bỏ em một mình. Anh có biết là em đã phải đi bộ về không. Em ghét anh." Cứ một câu là cậu đánh vào ngực anh một cái.
"Vậy cho nên Từ Minh Hạo có đồng ý lấy Văn Tuấn Huy hay không ?"
Nói rồi anh chầm chậm quỳ xuống, móc từ trong túi ra một cái hộp bé bé và bên trong là một cái nhẫn có khắc tên của anh. Cậu nhất thời không thể suy nghĩ được gì nữa hết, đừng có nói là anh không nghe máy để làm những chuyện cảm động như thế này đi.
"Em..." Cậu ngập ngừng. "Tại sao anh lại chọn em ?"
Anh nhìn cậu cười trìu mến nhưng vẫn giữ tư thế quỳ gối. Cứ như thế khiến Từ Minh Hạo không thể làm chủ được nhịp tim của mình nữa, con tim này là của mình mà sao cứ loạn nhịp vì người khác hoài.
"Anh không có lý do gì cả bởi sự lựa chọn đầu tiên của anh luôn là Từ Minh Hạo. Anh hy vọng em hãy đồng ý cùng anh về một nhà. Anh yêu em rất nhiều."
"Em đồng ý, vạn lần đồng ý. Lựa chọn đầu tiên của em cũng là Văn Tuấn Huy. Thương anh nhất trần đời."
Những chuyện không vui ngày hôm nay cậu đều đã vứt hết ra khỏi đầu và chỉ còn biết rằng người trước mặt đã là của mình, mãi mãi là của mình một cách hợp pháp. Anh đeo nhẫn vào tay cậu rồi sau đó đưa cậu vào một nụ hôn dài có phần ướt át. Đến lúc rời ra thì cậu mới chú ý toàn bộ căn hộ được anh treo những tấm hình từ ngày mới biết nhau cho đến tận bây giờ, còn có những tờ giấy note hay những bức thư mà hai người đã từng viết cho nhau ngày đó. Tất cả những kỷ niệm ấy đều chầm chậm chạy qua trong đầu cậu, quyết định đến với người này quả thật là không sai mà.
"Anh biết ngày hôm nay của em rất là mệt mỏi và việc anh tắt máy cũng là để làm hết tất cả những điều này cho em. Nhưng chỉ không ngờ đến việc em không mang tiền bạc gì trong người cả mà lại phải đi bộ về. Thương em nhiều, không khóc nữa nha. Anh có nấu quá trời đồ em thích luôn đây nè, cùng vào ăn thôi."
Nếu như được hỏi có kiếp sau thì cả hai có muốn một lần nữa gặp nhau hay không thì anh và cậu chắc chắn trả lời là có. Chỉ là nếu có kiếp sau thật thì anh hy vọng lúc đó Từ Minh Hạo sẽ là người theo đuổi mình vì kiếp này mình đã theo đuổi cậu rồi, sau đó sẽ nâng niu chiều chuộng Minh Hạo như cách mình đang làm bây giờ vậy.
Một đời của Văn Tuấn Huy chỉ cần Từ Minh Hạo là đủ.
Một đời của Từ Minh Hạo gói gọn trong ba từ Văn Tuấn Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com