Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e, fünf.

tôi vừa tắm xong thì mẫn khuê gọi đến. trùng hợp thật, tôi nghe máy, thấy cậu ta bảo đang đứng dưới cửa toà nhà rồi, nên tôi vội mặc quần áo và rời đi.

trước khi đi, còn tự hào quay lại ngắm căn phòng sạch sẽ của mình một chút.

kim mẫn khuê đèo tôi đi uống highland, trên đường hồ hởi trò trò chuyện chuyện, tôi cũng hưởng ứng bằng việc đáp lại vài câu, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi.

mẫn khuê hỏi tôi uống gì, tôi mới thuận miệng trả lời, là trà đào.

"một trà đào một hazelnut size lớn ạ.", cậu ấy gọi, rồi cười tươi rói, quay lại nói với tôi, "kem của highland bao giờ cũng là cực đỉnh."

tôi không đáp lại nữa, kim mẫn khuê thì huyên thuyên thêm một hồi, cuối cùng cũng dừng lại nhìn chằm chằm tôi. nắng vàng đậu trên mái tóc xám, đôi mắt cáo nheo nheo nhìn, khuôn mặt hoàn hảo ấy tiến đến gần sát mặt tôi, đôi môi mỏng mím lại, cuối cùng cậu ấy thở dài một hơi, đầy bạc hà.

tiếng chuông báo lấy đồ reo lên khiến cho cả bàn rung nhè nhẹ.

"nếu đây không phải nơi công cộng, tôi nghĩ là tôi sẽ thấy cậu đang rơi nước mắt đấy minh hạo." ai đó đứng dậy, lên tiếng than vãn, "tôi nói chuyện chán thế sao?"

rồi cậu ấy đi lấy đồ. khi mẫn khuê quay trở lại, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng nói chuyện tử tế với cậu ấy, "không phải do cậu nói chuyện chán, mà do tôi ôm chuyện buồn."

tôi vừa nói, vừa mở nắp cốc trà đào ra dùng thìa múc mấy miếng thạch với đào.

"cậu không muốn kể hả?" mẫn khuê vẫn cười, nhìn tôi chằm chằm.

"ờ... chuyện quá khứ." tôi thấy tiếng mình khe khẽ vang, "cũng đã qua rồi."

chả là ngày trước, hồi còn ở trung, tôi không thích uống trà sữa lắm nên thấy highland coffee và starbucks mở cửa, tôi mừng như vớ được vàng, ngày ngày đều kéo anh ra highland ngồi, còn starbucks thì chỉ thi thoảng thôi, vì nơi đó so với nhà cũ của chúng tôi khá xa. anh thích uống trà vải lắm, còn tôi chỉ thích ăn vải ăn thạch thôi, thường xuyên đòi anh đút vải đút thạch cho mình ăn; thành ra anh chẳng có gì ăn cả, nhưng lại vẫn gọi thêm một cốc nữa, anh uống nước, tôi ăn vải.

bây giờ đi highland ở hàn, đột nhiên gọi trà vải, quả là đã nhớ nhung đến phát điên rồi.

"cậu biết đấy," mẫn khuê đột nhiên lên tiếng, "có những thứ mà dù trí óc đã quên nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó trong vô thức, gọi là kí ức cơ thể.*"

"cậu rõ ràng không thích uống trà vải, cốc trà còn nguyên nhưng vải và thạch, dù ở dưới đáy cũng đã hết sạch, mà người có tư duy bình thường chẳng phải ai cũng sẽ gọi một thứ mình không thích ra chỉ để ăn vải dưới đáy. cậu, hẳn là quen mồm gọi, nhỉ?"

"âu cũng là chuyện quá khứ, chỉ mong thời gian sẽ mang đi tất cả." mẫn khuê hướng mặt ra ngoài, nhìn tấm kính trong suốt vì bão mưa mà mờ đục, ánh mắt tựa như đang ngắm cảnh ngoài đường mà thực chất lại vượt qua cả cảnh người đi lại đông đúc kia, nhìn về nơi nào đó xa xôi lắm.

cũng là chuyện quá khứ?

"chuyện gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi**," tôi nói, "câu đó trong tiếng hàn nghĩa là quá khứ đã qua rồi thì không cần phải níu lại."

kim mẫn khuê gật đầu, rồi im lặng. chúng tôi mỗi người đều có chuyện riêng không nói ra được, mà hôm nay tôi lại vô tình làm mẫn khuê nhớ lại những chuyện không mấy vui vẻ đó, mới an ủi cậu ta chút chút.

sau đó, chúng tôi nhạt nhẽo đi về.

"tôi chẳng mấy khi buồn thiu như cọng bún thế này đâu," mẫn khuê đứng trước toà nhà của tôi mà nói, "chỉ tại cậu thôi đấy, đền bù đi."

"đền bù một cái ôm của những người mang chuyện quá khứ trong lòng nhé?"

"được thế thì đã tốt."

tôi ngả đầu lên vai mẫn khuê trong cái ôm, rồi rời đi ngay tức khắc, bên cánh mũi vẫn còn chút hương nhè nhẹ bay.

"về nhà cẩn thận nhé."

tbc.

___________
*câu nói của yuuko ichihara trong xxx holic, chương nào thì mình quên rồi ;((

** 《过去已经过去》:câu này trong tiếng trung nghĩa là chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi.

ngoài ra thì, mai mình mở req box, mong các cậu ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com