Figures dancing gracefully, across my memory.
Buổi vũ hội diễn ra vào một buổi tối mùa đông của tháng mười một, khi mà tuyết đã rơi dày trên khắp các con đường xe ngựa có thể đi qua, và cây cối đã tiến vào giấc ngủ êm đềm của nó. Cả kinh đô háo hức đi dự hội, những nàng quý tộc trẻ khoác áo lông thú, những chàng trai đeo phục sức nghênh ngang tiến tới chỗ các nàng, những quý ông quý bà vốn bình thường đã lộng lẫy giờ càng được thể lộng lẫy muôn phần. Ai ai cũng đều toát ra một vẻ cao quý và xa hoa khiến người ta phải trầm trồ. Jun trầm ngâm nhìn đoàn người xếp hàng từ cổng của cung điện cho tới những hàng cây xa tít tắp, thở dài ra hiệu cho những người hầu nữ đã mặc xong phục trang hãy đi ra ngoài. Những nàng hầu nữ ăn mặc cũng vô cùng đẹp đẽ, vội lui xuống theo mệnh lệnh của hoàng tử, người cuối cùng trước khi rời đi còn không quên nhắc ngài hãy mau chóng xuống sảnh, nhà vua đang đợi ngài ở dưới đó. Jun chỉ gật đầu ra chiều đã hiểu, chẳng buồn đáp thêm bất cứ lời nào nữa. Trong tâm trí anh hiện giờ không có ai cả, cha anh, công chúa láng giềng hay những vương tôn quý tộc kia, chẳng ai là quan trọng. Chỉ có bóng dáng cao gầy của một người đã bị lôi đi từ chiều, nói rằng có việc hệ trọng cần gấp là thứ duy nhất mà anh còn nhớ.
"Minghao, em đang ở đâu?" Jun thì thầm, bàn tay nắm chặt vì bất mãn trước sự bất lực của chính mình, sự bất lực khi phải để cậu rời xa bản thân, dù chỉ là trong chốc lát. Ngày hôm nay, là ngày mà nhà vua dự định sẽ thông báo với mọi người rằng Jun có hôn ước với công chúa nước láng giềng, nàng công chúa với mái tóc vàng xinh đẹp và đôi mắt xanh như biển khơi. Nghe đồn rằng nàng là công chúa xinh đẹp nhất trong mười mấy vương quốc chư hầu, được gả cho Jun với hy vọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia. Jun cười khẩy, tình yêu gì chứ, rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị để giành lợi ích về cho cha anh, còn anh, từ đầu đến cuối cũng chỉ là con tốt thí giống như người anh trai đã bị "bán" đi kia. Nhìn vào bóng hình phản chiếu của mình ở trong gương, Jun thấy cái vương miện trên đầu anh đang sáng lên lấp lánh tựa một vì tinh tú. Đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì cánh cửa lớn chợt khẽ mở, người bên ngoài ló mặt vào, nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng
"Hoàng tử, đã đến giờ rồi ạ."
Như chợt nhận ra chủ nhân của thanh âm ấy là ai, Jun quay đầu tiến tới trước mặt người kia. Minghao lùi lại vài bước, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị kia.
"Em" Jun hắng giọng, nói như ra lệnh "Trong suốt buổi lễ, đừng có rời khỏi ta dù chỉ là nửa bước." Minghao nhún người, một tay cung kính đặt trên ngực
"Vâng thưa hoàng tử."
Jun cắn môi, nhìn Minghao một lượt từ đầu đến cuối. Bộ đồ hiệp sĩ đêm nay của cậu thật đẹp, đương nhiên, chính anh là người đã mua vải và đặt may nó kia mà. Thân là cận vệ của hoàng tử, Minghao dù là người hầu đi chăng nữa thì hẳn chẳng thể nào xuất hiện một cách nhếch nhác được rồi, nếu không muốn nói thì trông cậu có phần lộng lẫy hơn bất cứ vương tôn quý tộc nào ngoài kia. Vẻ thuần khiết của Minghao đôi lúc làm Jun tự hỏi liệu để cậu trở thành một hiệp sĩ, một kẻ sớm hay muộn rồi tay cũng sẽ phải nhuốm máu, có phải là một quyết định đúng đắn? Hai người nhanh chóng sửa soạn xuống nơi mà công chúa và nhà vua đang đợi. Thoáng thấy bóng Jun, cha anh niềm nở kéo anh tới trước mặt công chúa, vội vàng giới thiệu như hận không thể để anh cưới nàng ngay lập tức. Nàng công chúa quả thực đã xinh đẹp, nay khoác lên mình bộ váy lấp lánh và tranh sức quý lại càng giống một viên ngọc quý được cất kín trong hòm châu báu. Nàng e thẹn nhún người làm lễ với vị hoàng tử trước mặt, có vẻ vô cùng hạnh phúc vì chàng hoàng tử cứ cố tránh mặt hình hoài hóa ra chẳng xấu xí như lời đồn, mà còn đẹp hơn bất kỳ bức tượng nào từng được người ta tạc nên. Jun cũng cúi đầu theo lệ, ánh mắt có phần tránh né khi cảm thấy người kia như thể đang muốn lột trần mình ra, soi vào xem mình đang cất giấu thứ bí mật gì. Jun chẳng biết nên làm gì cho phải, dưới sức ép của cha, của hoàng tộc, kể cả anh có hủy hôn với nàng công chúa này thì rồi anh cũng sẽ bị cuốn vào một cuộc hôn nhân sắp đặt khác. Anh không muốn gật đầu chấp nhận, bởi như vậy sẽ cùng một lúc anh làm tổn thương trái tim của cả hai người, một bên là người mà anh đã cưới, và một bên là người mà anh đem lòng yêu.
"Ta rất vui vì cuối cùng hai con cũng đã có cơ hội gặp nhau." Nhà vua vui vẻ gật gù, vô cùng lấy làm hài lòng khi Jun đã không còn có thể cứng đầu cứng cổ lấy cớ tránh mặt nàng nữa. Còn nhớ cái ngày ngài thông báo rằng Jun sẽ lấy nàng công chúa này, từ sau khi hoàng hậu mất, đó là lần đầu tiên ngài lần nữa thấy được cơn phẫn nộ của chàng. Jun đấm mạnh xuống bàn, mu bàn tay như chuẩn bị toác ra đến nơi, gằn ba chữ
"Con phản đối." Tuy có chút ngạc nhiên, song nhà vua cũng chẳng hề nao núng, ngài nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hằn của một con sói đói, điềm tĩnh hỏi ngược lại anh
"Con nghĩ mình có quyền được phản đối sao, hoàng tử?" Một câu hỏi nhưng đồng thời cũng chính là một câu khẳng định chắc nịch. Nhà vua biết người mà chàng yêu là ai, và đương nhiên, ngài sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra.
"Con phải ý thức được vị trí của mình." ngài chép miệng "Con phải biết con là ai, và không được phép quên điều đó."
Chỉ chừng ấy lời thôi, đã làm Jun chẳng thể nào phản bác lại dù chỉ là một chữ.
Nàng công chúa dịu dàng mỉm cười, nhìn về phía Jun "Em đã rất mong được gặp chàng, hoàng tử Junhui." Jun nghiêng đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của cha mình, khẽ thở dài một tiếng nhưng đủ nhỏ để chẳng ai có thể nghe thấy, cố gặng nặn ra một nụ cười gượng gạo
"Ta cũng vậy, cảm ơn nàng."
Nhà vua không thể nào không hài lòng hơn khi chứng kiến khung cảnh trước mặt này. Nếu mối lương duyên này thành, vương quốc phía Đông sẽ là của ngài trong nay mai thôi.
"Vậy chúng ta hãy mau bắt đầu vũ hội thôi nào." Nhà vua niềm nở cầm lấy tay công chúa rồi đặt vào tay con trai mình "Hẳn mọi người đã chờ chúng ta rất lâu."
Buổi vũ hội bắt đầu bằng tiếng kèn đón chào nhà vua và hoàng tử, theo sau đó là những lời vàng ngọc của ngài về việc đất nước thịnh vượng ra sao, xinh đẹp như thế nào. Cuối bài diễn thuyết, nhà vua vui vẻ dẫn công chúa và hoàng tử ra để cho tất cả mọi người tham dự đều có thể chứng kiến. Dẫu ngài không trực tiếp nói ra đây là hôn sự giữa hai quốc gia, thì trong lòng ai cũng thầm hiểu rằng không lâu nữa thôi bọn họ sẽ có một vị vua mới, và có một vị hoàng hậu mới. Nàng công chúa hạnh phúc nép sát mình vào người Jun, nhìn anh với ánh mắt tràn ngập nhu tình. Còn Jun, chỉ thấy chốc chốc lại quay lại nhìn người đứng phía đằng sau, người mà mặt vẫn luôn cúi thấp không để lộ ra cho anh thấy bất kỳ loại biểu cảm gì.
Tiếng nhạc du dương vang lên, và như thông lệ, hoàng tử cùng với công chúa sẽ là người nhảy mở màn. Jun cúi đầu mời nàng, nàng nhún mình một cái thật yêu kiều, rồi cả hai hòa cùng vào bản nhạc êm ái đang vang vọng khắp vũ hội. Tất cả mọi người xung quanh đều trầm trồ, thì thầm với nhau về việc hoàng tử đẹp trai như thế nào, công chúa là tuyệt sắc giai nhân ra sao, hai người nhảy đôi với nhau quả đúng là mỹ cảnh nhân gian trăm năm mới thấy được một lần. Khung cảnh lung linh thật dễ khiến người ta rung động. Minghao chọn cho mình một góc xa xa, đứng cạnh vòm cửa sổ rộng. Một nàng hầu xinh đẹp chẳng biết là tình cờ hay hữu ý, đứng gần Minghao bỗng mở miệng bắt chuyện với chàng "Ôi, ngài có thấy hoàng tử và công chúa thật đẹp đôi không?" Minghao nhìn hai người đang nhảy với nhau giữa đại sảnh, không trả lời.
"Đúng là một đôi trời sinh, chắc chắn tiểu hoàng tử và tiểu công chúa sau này cũng sẽ toàn là những người xuất chúng."
Minghao vẫn im lặng, siết chặt thanh kiếm bên hông của mình. Đáng nhẽ ra cậu phải thấy vui mừng khi được nhìn thấy khung cảnh này chứ, đây chẳng phải là điều mà cậu đã nói đi nói lại với Jun trong suốt những năm tháng ở bên cạnh anh hay sao.
"Ngài phải mau cưới một công chúa đi, đừng ham chơi nữa."
"Thần chắc chắn rằng ngài sẽ có những đứa con rất xinh đẹp."
"Ngài phải đối xử với nàng ý dịu dàng hơn một chút, người ta đang cảm thấy buồn mà."
Đã có biết bao lần Minghao nói về chuyện này rồi chỉ nhận được cái ậm ừ cho qua chuyện của Jun. Cậu vò đầu mình, tự hỏi những cảm xúc trái ngược với lý trí đang trào lên trong hiện tại là gì.
"Mình phải thấy tự hào chứ?" Minghao nghĩ thầm "Nhưng tại sao lồng ngực mình lại đau đến vậy?"
Minghao thấy như trái tim mình đang rấm rứt khóc trong lồng ngực của cậu, tiếng khóc nhỏ xíu lẫn lộn và gần như biến mất giữa sự nhộn nhịp của vũ hội và tiếng chúc tụng của mọi người. Niềm đau âm ỉ ấy cắm rễ vào trái tim cậu, rồi lan dần ra, từ khắp các đầu ngón tay bất chợt nhói đau như thể có ngàn vạn mũi kim đâm vào, tê buốt còn hơn cái lần cậu vô tình để một cái gai hồng cứa đứt tay mình.
"Tim của ta ơi, làm ơn đừng khóc nữa."
"Đây không phải lúc để ta khóc, ngươi biết mà. Giữa ta với chàng, đâu phải là như thế đâu?"
Minghao ổn định lại nhịp thở của mình, hít một hơi thật sâu để có thể tích đủ dũng khí đối diện với thứ đang làm cho cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn, như muốn tự đánh lừa bản thân rằng niềm đau này là không thật, hoặc nếu có, nó không hề mang thứ ý nghĩa mà cậu đang nghĩ nó là như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên, chỉ thấy trái tim khóc nấc lên thật to khi nàng công chúa nhón chân đặt một nụ hôn lên má hoàng tử. Một giọt nước mắt tựa như không còn có thể kìm nén được nữa, lăn dài trên gò má. Minghao thấy mắt mình nhòe đi, và từ một giọt nước mắt, bỗng nhiên cả một tràng rơi lã chã chẳng sao dừng lại nổi. Người hầu nữ bên cạnh hốt hoảng nhìn Minghao, lắp bắp không ra tiếng "Ngài....ngài...không sao chứ?" Cô lại gần hơn, định chạm vào vai người kia nhưng đã bị một cái hất tay lảng tránh. Minghao bưng mặt, phủ tay che kín hết đôi mắt đỏ rát của mình. Cậu biết mình không được phép khóc, cậu biết mình không được phép để cho thứ tình cảm này nảy nở trong trái tim mình.
"Ta.. ta không sao." Cậu gượng gập đáp lại cô hầu nữ, rồi gạt nước mắt đứng thẳng dậy, khôi phục vẻ uy nghi ban đầu "Ta chỉ đang mừng cho hoàng tử." Minghao cười, một nụ cười nhẹ nhưng dường như có chút méo mó
"Thật mừng...thật mừng...." cậu lẩm bẩm trong miệng, mặc cho cổ họng bỏng rát và ngực đau như thể bị một cái búa tạ giáng xuống từng hồi không thương tiếc.
"Em muốn chối từ thứ cảm xúc này, nhưng em không thể."
"Tại sao, em lại yêu chàng đến thế?"
Buổi lễ diễn ra linh đình tới tận đêm muộn, nhưng cuộc vui nào chẳng phải đến lúc tàn canh. Jun quay trở về phòng của mình với cái thân xác đã rũ ra vì mệt, trên hành lang dài hun hút chỉ có anh và cậu, anh bỗng đột nhiên cất tiếng.
"Ta sẽ không cưới nàng ấy đâu."
Minghao khựng lại trong một khắc vì giật mình, nhưng cũng chỉ từ tốn hỏi "Tại sao vậy ạ? Thần thấy nàng ấy là một công chúa rất tốt." Giọng cậu nhẹ tựa gió thoảng, thanh âm mỏng dính như để che lấp đi dấu vết còn sót của những cái nấc nghẹn ngào lúc trước. Jun ngay lập tức dừng lại, chua chát đáp
"Vì, ta không yêu nàng." Yêu sao, những con cờ chính trị lại được phép quyết định chuyện này sao, Minghao định mở miệng nói gì đó như khuyên nhủ với anh, những điều mà cậu đã luôn nói đi nói lại đến mòn cả miệng. Nhưng lần này Jun đã không còn giống như trước, anh ra hiệu cho cậu im lặng, tiếp tục
"Và cũng vì, em sẽ phải chịu tổn thương." Minghao mở lớn mắt, trong giây lát cảm tưởng như khoảnh khắc nàng công chúa kia hôn Jun quay trở lại, dày vò, chà đạp lên trái tim cậu thêm một lần nữa. Jun dường như đã không còn chịu nổi, anh quay lại đối diện với cậu, sự giận dữ bùng lên như một ngọn lửa vây lấy cả hai "Minghao, nếu em thật sự không yêu ta, vậy tại sao em lại khóc khi thấy ta đi cùng người khác." Anh lay vai cậu, nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt buồn bã và đôi mắt ươn ướt của một con thú non vừa dính phải một cái bẫy hiểm. Jun gục đầu vào vai Minghao, dường như cũng chẳng còn chút sức lực nào để nặng lời với cậu
"Nhìn thấy em khóc, ta thấy đau lắm."
"Ta chỉ hận bản thân không thể chạy đến ôm em ngay lập tức, em có biết không?"
Minghao lúc này, đã không còn có thể nói với anh rằng cậu không yêu anh được nữa. Nhưng cậu không muốn anh vì mình mà chống lại cha, chống lại hoàng tộc, chống lại vận mệnh của quốc gia. Cái anh cần để trị vì đất nước này không phải là cậu, cậu chỉ là một hiệp sĩ may mắn được ở bên cạnh anh, được anh đem lòng yêu thương. Một người như cậu, còn dám cầu xin Chúa thêm điều gì nữa đây? Minghao nén lại vào trong mong muốn được ôm lấy chàng hoàng tử của mình, chỉ có thể đẩy chàng ra, rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng dứt khoát.
"Thần không thể, chúng ta không thể, hoàng tử...."
Jun bị phũ phàng từ chối, tổn thương cộng thêm sự mệt mỏi về thân xác nhanh chóng khiến mắt anh chợt tối lại, anh vươn tay bóp mạnh lấy cằm cậu, cười khẩy "Ha... em nói là không thể sao..." Minghao bị đau mà vô thức há miệng, như chỉ chờ có vậy, Jun liền xông tới chiếm trọn lấy đôi môi cậu, bắt ép cậu phải tiếp nhận sự thô bạo của mình.
"Nhưng ta là hoàng tử, và lời của ta, đối với em luôn là mệnh lệnh."
Minghao lắc đầu cự tuyệt, ngỡ ngàng trước một Junhui không hề giống như Junhui thường ngày của cậu. Nhận thấy cậu chẳng có chút gì là định đấu hàng, anh lại càng xuống tay dã man hơn. Minghao bị anh dày vò, không chịu nổi chỉ có thể cắn môi anh, khiến Jun đau đớn mà phải buông cậu ra.
"Thứ lỗi cho thần..." cậu gấp gáp che miệng mình lại, nói không ra hơi "Thần sẽ bảo ngài Seungcheol đến bảo vệ ngài đêm nay."
"Thần xin phép..." nói rồi cậu chạy vụt đi, để lại một Junhui ngơ ngác giữa hành lang không một bóng người.
Figures dancing gracefully, across my memory
Những điệu nhảy của quá khứ, những dư ảnh của ngày hôm nay
Chợt ùa về trong tâm trí em
Phũ phàng là sự thật
Chôn vùi hai ta cùng mối tình này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com