7.2







linh cảm của mình đúng là không sai mà, xu minghao thầm nghĩ khi thằng nhóc bên cạnh cứ đang nhấp nhỏm gì đó mà chẳng chịu ngồi im.
"trong rạp này họ bật điều hoà lạnh nhỉ? anh có muốn mặc tạm áo khoác của em không?"
oliver quay mặt sang, ghé xuống tai minghao nói nhỏ.
tổ sư, trong phòng chiếu này có ai đâu, mày mới là đứa làm bố thấy lạnh hết cả người đấy.
"à thì..."
đột ngột, oliver nắm lấy vai minghao kéo cậu lại sát vào với mình. khoảng cách giữa hai người gần như là bằng không, thậm chí minghao còn có thể cảm nhận rất rõ tiếng thở đều đều của người bé tuổi hơn.
"như này có khi ấm hơn nhỉ"
oliver nở một nụ cười tươi, đôi mắt thằng nhỏ nhìn chặt lấy minghao không rời. và rồi thằng nhỏ cúi mặt xuống, hai tay nó cũng trượt xuống ôm lấy vòng eo của cậu, chỉ còn cách chút xíu nữa thôi là cả hai sẽ chạm môi nhau.
ngay lúc này, khi mà minghao hẵng còn đang hoảng loạn vì mọi chuyện đang diễn ra hơi nhanh so với tiêu chuẩn của một buổi hẹn hò giữa hai người mới quen trên mạng thì cậu đột ngột cảm thấy bản thân mình bị ai đó nhấc lên ôm vào lòng. và mùi nước hoa thơm nồng lại vô cùng quen thuộc này khiến trái tim đang đập loạn của minghao nhanh chóng bình ổn trở lại.
"mẹ nó, người của tao"
tiếng chửi lầm bầm này nghe cũng quen ghê.
tới khi định hình lại được thì xu minghao đã không còn ở phòng chiếu số 3 nữa, mà là ở trong con xe đắt tiền mới cứng của đại gia nước cam trung quốc.
"em giỏi nhỉ, mới hẹn hò buổi đầu đã để cho thằng đấy ôm ấp hôn hít, tôi mà không tới kịp thì sao? em định ngủ với nó luôn chắc?"
wen junhui tức giận xả ra một tràng, nhưng lại là giận quá mất khôn. minghao bên cạnh nghe những lời này, tâm trạng vốn vừa mới trở về bình tĩnh giờ lại bắt đầu dâng lên những đợt khó chịu.
"làm sao? chuyện của anh à?"
"anh là lo cho em!"
junhui quát lớn, doạ cho minghao cũng có hơi chút giật mình. nhưng cậu quyết không chịu nhún nhường, vì cớ gì cái con người này một chân đạp nhiều thuyền thì được mà cậu lại không phép tìm kiếm cho mình người khác?
"mối quan hệ của chúng ta không đến mức để anh lo cho tôi như thế này, cảm ơn ông chủ wen"
minghao lạnh lùng nói, đoạn quay sang định mở cửa xe bước xuống.
nhưng không mở được.
"cái đụ má wen junhui anh bị thần kinh à? mở cửa cho bố, không yêu trả dép bố về, anh có em gái ca sĩ gì gì đấy rồi cơ mà? bố đếch có nhu cầu làm người thứ ba!!!"
minghao gào lên, ngay lúc cậu định xổ thêm một bài văn tế dài 2000 chữ để chửi vào cái mặt lăng nhăng của mập mờ cũ thì anh ta đã nhấc minghao lên ôm vào lòng mình, rồi dùng môi mình mãnh liệt hôn lên, chặn lại đống văn thơ lai láng sắp được tuôn ra từ cái mỏ hỗn của cậu.
ban đầu minghao còn ra sức vặn người chống cự, thậm chí cậu còn chẳng ngần ngại mà cắn vài ba lần vào môi của junhui hòng muốn thoát ra ngoài. nhưng vòng tay của người nọ quá chắc chắn, cộng thêm cái cách hôn mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thì một hồi giãy giụa tới mệt lả, cuối cùng minghao cũng phải đầu hàng mà mặc kệ cho con mèo điên kia muốn làm cái gì thì làm.
"bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là ngồi yên nghe anh giải thích, hai là để anh dùng hành động chứng minh cho thấy anh yêu em nhiều như nào"
dứt ra khỏi nụ hôn sâu, junhui ôm siết lấy người trong lòng, tựa nhẹ cằm mình lên đầu cậu nhàn nhạt nói.
"... bố đếch chọn"
minghao thở dốc sau khi bị lấy đi quá nhiều không khí, đầu gục vào hõm vai người kia, làu bàu với một thái độ rõ ràng là mình đang rất khó chịu.
"cũng được, thế thì cả hai luôn, vừa làm anh vừa nói em nghe"
junhui nở một nụ cười nửa miệng ranh mãnh.
và đôi môi hai người lại gặp nhau.
sáng hôm sau:



bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com