Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

all is god

*Warning: Mọi kiến thức về triết học, tôn giáo, khoa học, tâm lý tâm thần trong tác phẩm đều không trực tiếp phản ánh thực tế. Xin cảm ơn.

***

Văn Tuấn Huy từ lâu đã chẳng còn gì để mất.

Kẻ nhập nhằng giữa lằn ranh của đạo đức và pháp luật như anh, từ lâu đã không còn sợ hãi thứ gì.

Thế giới này vẫn luôn tồn tại những kẻ như vậy, được những thế lực to hơn cả chính quyền thu nhận và dạy dỗ, từ bé đã lớn lên như một búp bê giấy, một bù nhìn. Một con chó săn.

"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà chẳng lọt." Mỗi lần nghe người ta đàm tiếu về những gã tội phạm trốn chui trốn lủi để rồi vẫn phải đối diện với còng số tám và vành móng ngựa, cách họ thốt lên câu nói ấy như một lời bình phẩm tấm tắc về giá trị công bằng của đạo đức và pháp luật, Văn Tuấn Huy lại cảm thấy buồn cười. Thế giới này tám tỉ người, thật sự cả tám tỉ cùng nhau ở dưới một lưới trời sao?

Văn Tuấn Huy không tin vào một lưới trời trùm lên loài người.

Văn Tuấn Huy chỉ tin vào chính bản thân.

Anh đứng ở một góc trong sảnh tiệc lớn, giữa sảnh là tháp rượu xa hoa. Rượu vang sánh đượm, đỏ au dưới ánh sáng vàng, tươi thêm chút nữa sẽ thật sự giống màu của máu. Hai dãy bàn chạy dọc tường chất đầy những món điểm tâm hoa mỹ. Dòng người nhộn nhịp qua lại, nam nữ sóng đôi, giả tạo mỉm cười, tiếng nói lẫn đi trong tiếng nhạc cổ điển du dương. Trong một buổi tối, hàng loạt những mối quan hệ được thiết lập. Một chuỗi mắt xích nối lấy nhau, tạo thành một đường dây nhằng nhịt.

Văn Tuấn Huy khẽ nhíu mày. Thay vì so với một đường dây, chi bằng so với một cơ thể sống. Mối quan hệ được xã hội hóa cao độ này, sự tồn tại của nó giống như một cơ thể sống vậy. Nếu một sợi dây xích khi ta dùng kìm bẻ gãy một mắt xích bất kỳ sẽ đứt đoạn và không thể tự mình phục hồi, thì một cơ thể sống có chặt tay chặt chân, miễn còn đủ máu và bộ phận cốt yếu không bị ảnh hưởng, cơ thể ấy vẫn có thể hồi phục và phát triển tiếp. Phần bị chặt đi sẽ bị chính cơ thể chủ bài xích, dần dần mục ruỗng và hoại tử.

Văn Tuấn Huy nhấp một ngụm rượu. Hương thơm nồng lấp đầy khoang miệng, quẩn quanh cổ họng, ôm theo một luồng khí nóng trôi dọc thực quản và tan ra. Anh thở hắt một hơi, hai vai hơi hạ xuống.

Văn Tuấn Huy hiện tại là diễn viên tuyến đầu của giới giải trí. Một vai diễn này, có khi phải diễn tới mười năm, hai mươi năm mới có thể hoàn thành. Nhưng anh cũng chẳng ngại. Tâm trí anh từ lâu đã đi theo sự định hình của thân phận đó, từ ý thức, dần dần xâm nhập vào tiềm thức, đâm chồi bén rễ trong anh, cư ngụ trong anh, rằng Văn Tuấn Huy lúc này chỉ đơn thuần là một diễn viên cống hiến hết mình cho nền điện ảnh nước nhà. Một người có tầm ảnh hưởng cao tới đại chúng như anh, xung quanh đương nhiên cũng toàn những kẻ không tầm thường.

Không chỉ gói gọn trong nền công nghiệp giải trí, bữa tiệc ngày hôm nay còn có rất nhiều đầu não quốc gia, những kẻ đứng đầu những doanh nghiệp kinh doanh liên đại lục, những đại diện tiêu biểu của thứ gọi là tầng lớp thượng lưu. Những kẻ này rất giỏi ẩn mình sau một lớp áo giáp, tỉ mỉ đeo lên một lớp mặt nạ. Từng nụ cười, từng cái nhếch mày đều cẩn thận tính toán.

Nghe chừng mệt mỏi thật đấy nhỉ? Bao nhiêu năm nay, có lẽ bản thân Văn Tuấn Huy cũng đã quen với sự mệt mỏi này rồi. Quen tới mức, từ trong mệt mỏi anh tìm ra hứng thú, cũng muốn chơi những ván cờ trí óc với người lạ.

Trong tầm mắt anh bỗng dưng xuất hiện một dáng người. Bộ đồ được đo ni vừa vặn ôm lấy cơ thể cậu ta. Cần cổ dài, sau gáy có một nốt ruồi son, bờ vai ngang rộng. Áo gi-lê đồng màu với quần âu làm tôn lên đường eo mỏng, hông hẹp và cặp chân dài. Nhìn cậu ta đứng giữa đám người giàu có không hề có chút thua kém nào, ngược lại dáng người ngay thẳng tựa như dương liễu mộc, dịu dàng mềm dẻo nhưng kiên cường bất biến giữa gió dông.

Văn Tuấn Huy có chút ngạc nhiên, bởi lẽ đây là một bóng hình hoàn toàn lạ lẫm. Tuy anh không thể quen thuộc hết toàn bộ người có mặt ở đây, nhưng ai anh cũng đã từng giao thiệp ít nhất một hai lần. Lăn lộn lâu rồi, trí nhớ cũng buộc phải rèn cho tốt. Người này, anh hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Văn Tuấn Huy tiến lại gần, vừa lúc người đó quay nghiêng, đôi môi vẫn dang dở nụ cười với người mà cậu ta đang nói chuyện. Đuôi mắt cậu ta sắc sảo, gần đó điểm một nốt ruồi lệ. Dường như là do ánh sáng vừa vặn gặp một góc độ phản xạ hoàn hảo, anh có cảm giác như ánh mắt cậu ta nhìn lướt về phía anh trong tích tắc.

Người đang nói chuyện với cậu ta, một nữ đạo diễn địa vị cao trong giới, trông thấy Văn Tuấn Huy, hai mắt sáng lên và nở nụ cười hồn hậu. Điều này đã thành công chuyển hướng sự chú ý của cậu ta sang anh. Cậu ta lùi lại một bước, Văn Tuấn Huy tiến lên một bước, ba người tạo thành ba đỉnh tam giác hướng về nhau. 

Vị đạo diễn bắt lấy tay anh, "Diễn viên thực lực hàng đầu, xứng tầm Ảnh đế, Văn Tuấn Huy, hẳn là cậu đã biết rồi." Nửa câu sau là nói cho người còn lại nghe, còn chưa đợi Văn Tuấn Huy khiêm tốn đỡ lời thì bà ta đã nhanh chóng quay sang anh và nói tiếp, "Đây là Từ Minh Hạo, phó giáo sư trẻ nhất trong lịch sử trường Đại học Hạ Môn, vừa về nước đã được kết nạp làm viện sĩ thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc."

Văn Tuấn Huy nghe thấy những danh xưng ấy mà trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hẳn rồi, phải là người thế nào mới có thể đặt chân vào đây chứ.

Từ Minh Hạo gật đầu mỉm cười với anh, vươn tay, "Nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt." Giọng nói cậu ấy dịu dàng, thanh và trong tựa như làn suối, càng hợp với hình tượng cây liễu trong tưởng tượng của anh.

Văn Tuấn Huy bắt lấy, anh cũng lịch sự mỉm cười, "Rất hân hạnh," rồi nhanh chóng buông ra.

Ánh mắt Từ Minh Hạo nhìn từ mắt trái của anh, lướt xuống, rồi sau một cái chớp mắt, đôi mắt đen láy ấy đã lại nhìn vào mắt phải anh, đuôi mắt thấp thoáng ánh cười. Dưới ánh đèn vàng vọt, Văn Tuấn Huy có cảm giác đôi môi cậu ta có chút bóng lên. Anh nâng ly rượu uống một ngụm, nuốt xuống hớp rượu nóng ran. Một chuỗi hành động ấy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhanh tới mức tựa như là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Vị đạo diễn kia gặp được người có cùng chủ đề nói chuyện có vẻ hào hứng hơn hẳn, bắt đầu hàn huyên với anh về dự án phim sắp tới, lâu lâu lại quay sang hỏi Từ Minh Hạo về một số vấn đề khoa học xã hội có thể đưa vào trong tác phẩm điện ảnh. Cậu ta cũng chỉ đưa ra những câu trả lời lấp lửng nước đôi, dường như không quá có hứng thú. Dần dần chủ đề ngày càng đi sâu vào khía cạnh tâm lý học tội phạm, những câu hỏi cũng ngày càng phức tạp hơn.

"Cậu nghĩ thế nào về việc khắc họa mặt đối lập giữa hai hình thái chủ nghĩa anh hùng và phản anh hùng để làm nổi bật bản năng và siêu ngã của con người?"

Văn Tuấn Huy mím môi giữ im lặng, còn Từ Minh Hạo hơi nhướn mày, "Đây không phải là chủ đề thường gặp trong tác phẩm nghệ thuật hay sao, đạo diễn Trần?"

"Quả vậy," đạo diễn Trần thở dài, "Chủ đề cũ, nhưng sẽ có cách khai thác mới. Cậu có ý tưởng gì không?"

"Ý tưởng à?" Từ Minh Hạo hạ thấp tầm mắt, không còn ánh sáng hắt lại từ ánh mắt cậu ta, "Cô nghĩ thế nào về thực hiện hành vi phạm tội thoát khỏi góc độ xã hội?"

"Thoát khỏi góc độ xã hội?" Đạo diễn Trần ngẫm nghĩ những chữ này.

"Phải. Nếu một người trực tiếp ăn trộm, đủ bằng chứng, nhân chứng, nạn nhân, thật dễ dàng để khép người đó vào vị trí thủ phạm. Nhưng nếu người đó tấn công từ góc độ tinh thần thì sao?" Giọng nói và hơi thở của Từ Minh Hạo đều đặn, lúc này cậu ấy đã nhìn lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Văn Tuấn Huy ngửi thấy một mùi ngọt lịm, nhưng anh không cách nào phân biệt được đó là mùi từ rượu, hay mùi của không gian, hay của một dáng người phụ nữ thướt tha vừa lướt qua sau lưng nữa.

Đạo diễn Trần ngón trỏ cong lại ấn lên nhân trung, ngón cái đỡ cằm, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ.

"Sử dụng ám thị tâm lý để thao túng người khác phục tùng mình, ăn trộm cho mình, giết người cho mình, không phải là không thể. Nó vượt khỏi giới hạn đạo đức và pháp luật thông thường. Ám thị này có thể là một vài thao tác đan cài trong quá trình giao thiệp và sinh hoạt, nhưng cũng có thể là gốc rễ nhận thức, được vùi vào từ quá trình trưởng thành, biến ý thức thành tiềm thức, trở thành một vũ khí có thể tùy thời sử dụng." 

Văn Tuấn Huy hơi khựng lại. Từ Minh Hạo dường như chú ý đến, nhìn sang anh, đuôi mày cậu ấy hơi hạ xuống, cậu khẽ mỉm cười. Dù chậm mất nửa nhịp nhưng Văn Tuấn Huy vẫn kịp thời mỉm cười lại. Anh lại nâng ly, uống nốt ngụm rượu cuối. Một bồi bàn đi ngang qua cùng khay rượu, anh đặt ly rỗng của mình lên, cầm trong tay một ly rượu mới. Anh không định uống rượu từ ly này.

Đến lúc này anh mới nhận ra, không giống anh và đạo diễn Trần mỗi người đều cầm trong tay một ly rượu, Từ Minh Hạo hai tay trống trơn. Hai cánh tay cậu ta thoải mái buông thõng bên mình, tùy lúc sẽ thực hiện vài ngôn ngữ cơ thể đi đôi với lời nói.

"Tuy nhiên kỳ thực điều này mang xác suất may rủi rất cao, để có thể khai thác trên màn ảnh lớn cũng không dễ dàng gì." Từ Minh Hạo chốt hạ, đạo diễn Trần cũng từ đó mà thoát khỏi dòng suy nghĩ triền miên của mình.

Bà ấy vừa định hỏi thêm gì nữa thì có vài người xuất hiện sau lưng Từ Minh Hạo, lôi kéo sự chú ý của vị đạo diễn khỏi cuộc trò chuyện dở dang. Đạo diễn Trần chỉ vội vàng nói vài câu hứa hẹn nhất định sẽ gặp lại để bàn luận thêm, ôm lấy mỗi người một cái để chào tạm biệt. Bàn tay Từ Minh Hạo đặt hờ trên eo vị đạo diễn là thứ rời đi cuối cùng. Cánh tay cậu ấy duỗi ra, làm Văn Tuấn Huy vô thức nhìn vào mu bàn tay trắng muốt, những ngón tay thanh mảnh đối lập với bộ đầm tối màu của đạo diễn Trần.

Chỉ còn lại Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo đứng đối diện nhau. Bữa tiệc ngày hôm nay chủ yếu là địa điểm cho các chính khách và thương nhân kết nối, kỳ thực đối với người theo đuổi nghệ thuật như Văn Tuấn Huy hay người theo đuổi học thuật như Từ Minh Hạo đều không liên quan gì nhiều.

Ánh nhìn của Từ Minh Hạo lại một lần nữa trượt xuống khỏi mắt Văn Tuấn Huy, từ góc độ của anh không thể biết được là cậu ấy nhìn xuống môi anh hay yết hầu anh, rồi cậu ấy lia mắt đi. Hơi thở của cậu ta rất nhẹ nhàng và đều đặn. Qua mấy lớp áo, không thể thấy được lồng ngực cậu ta phập phồng hô hấp, nếu từ xa nhìn lại sẽ có cảm giác như một pho tượng sáp cứng nhắc.

"Đừng lo lắng như vậy, tôi thực chất là một người dễ nói chuyện lắm đấy." Từ Minh Hạo nói, gò má hơi nâng lên, ánh nhìn vẫn không rời khỏi người đối diện.

Văn Tuấn Huy cười khan. Cái cảm giác bản thân bị một ánh nhìn khó định nghĩa như thế đào bới hệt như cảm giác cái cúc áo sơ mi cấn vào cổ. Không an lòng nhưng không thể tránh né. Văn Tuấn Huy đưa tay gãi nhẹ lên mũi, khẽ ngửa đầu, thở hắt ra một hơi, rồi tìm chuyện nói để có được thế chủ đạo trong cuộc hội thoại.

"Đạo diễn Trần có giới thiệu cậu vừa trở về nước, cậu đi du học sao?"

Từ Minh Hạo mỉm cười, "Thay vì nói là đi du học, chi bằng nói là đi công tác thực nghiệm."

"Chuyên môn của cậu là?" Văn Tuấn Huy hơi nhướn mày.

"Khoa học đời sống."

Kỳ thực câu trả lời này cũng không mang lại bao nhiêu giá trị. Khoa học đời sống mang tính phổ quát, với gần năm chục ngành cơ bản và ba chục ngành khoa học ứng dụng, chưa kể mỗi ngành đều có tính liên đới với ngành khác. Dễ hiểu nhất thì có thể nói là, lĩnh vực của cậu ấy thuộc phạm trù nghiên cứu khoa học các sinh vật sống, mà theo như Văn Tuấn Huy đoán thông qua cuộc trò chuyện ban nãy, là nghiên cứu về thần kinh con người. Trong lòng Văn Tuấn Huy nảy sinh chút hứng thú nhất định.

"Tôi đoán là cậu hiểu biết rất nhiều về tâm lý học nhỉ?" Văn Tuấn Huy hỏi, vô thức nghiêng ly rượu trong tay về phía Từ Minh Hạo như thể đang mời chào.

Cậu ấy nhìn xuống ly rượu của anh, khóe môi hạ xuống. Rồi cậu ấy đột nhiên vươn tay, chạm vào ly rượu từ tay anh. Lòng bàn tay cậu ấy ấm hơn mu bàn tay anh, chỉ có chiếc nhẫn bạc đeo nơi ngón út có chút lạnh lẽo.

Văn Tuấn Huy hơi há miệng, khẽ rụt tay lại, nhưng ly rượu đã nằm trong tay Từ Minh Hạo rồi. Cậu ấy ngẩng đầu uống một ngụm, rồi đưa trả lại cho anh.

"Cũng tạm," hơi thở hắt đi ra cùng tiếng nói, khiến cho Văn Tuấn Huy có một cảm giác tự mãn kỳ lạ. Anh có chút tò mò nhìn cậu ta. Dường như cậu ta là một người không giỏi uống rượu, gương mặt có chút phiếm hồng phớt qua so với ban nãy. Hàng rào cố hữu mờ đi.

"Ban nãy tôi nghe cậu nói về ám thị tâm lý, cảm thấy rất hứng thú. Không biết có thể được học hỏi thêm không?" Văn Tuấn Huy lịch thiệp đề nghị.

Từ Minh Hạo khẽ cười, rất sẵn lòng bồi chuyện anh, "Trước khi nói tới ám thị tâm lý, anh biết gì về bản năng của con người?"

Văn Tuấn Huy có chút nghiền ngẫm, "Bản năng không phải là nhu cầu nguyên thủy của con người sao? Giống như là, đói thì thèm ăn, khát thì thèm uống, buồn ngủ thì thèm ngủ vậy."

Từ Minh Hạo ậm ừ trong cổ họng.

"Khi đi nhặt xác, gặp ai ngắc ngoải, bọn này cũng lôi đi chôn, vì nếu có để lại thì rồi cũng đến chết nốt. Lúc bị vùi xuống hố, những người ấy còn chắp tay van lạy nhưng bọn người đi chôn cũng cứ lấp đất đi vì không chôn được người thì không được trả công [1]." Từ Minh Hạo đột nhiên nói một đoạn dài, ban đầu Văn Tuấn Huy còn lờ mờ không hiểu, sau mới nhận ra cậu ấy đang trích dẫn từ một tác phẩm văn học nào đó. Cậu ấy lại hỏi anh, "Những người van lạy ấy đang đối diện cái chết, vì đói mà không còn sức vùng lên, chỉ có thể van lạy cầu xin một đường sống. Cái van lạy ấy là bản năng, kể cả có là loài thú hoang cũng sẽ hành xử như thế. Thế nhưng những người chôn cất ấy, họ cũng chôn vì đói, vì muốn được trả công để có tiền ăn, vậy hành động đó có phải là bản năng hay không?"

Văn Tuấn Huy im lặng, cảm thấy có chút không theo kịp suy nghĩ của đối phương. Đối với những lĩnh vực mới, những kiến thức mình chưa biết, anh lúc nào cũng giữ thái độ vô cùng cầu thị, dù sao anh cũng là người hỏi Từ Minh Hạo, sẽ không vì cậu ấy diễn giải dài thêm đôi ba lời mà nảy sinh chán ghét. Văn Tuấn Huy vô thức nhích một bước lại gần.

Từ Minh Hạo có vẻ cũng biết anh không trả lời được, nên điềm đạm nói tiếp.

"Muốn hiểu rõ, thì phải nói tiếp tới siêu ngã, để từ đó hiểu ra bản ngã và bản năng." Cậu ấy nghỉ một nhịp, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, "Siêu ngã là phần tính cách nắm giữ tất cả những tiêu chuẩn đạo đức và lý tưởng được tiếp nhận từ gia đình và xã hội. Những người lao vào biển lửa cứu người khác, dù đói cũng chia sẻ đồ ăn cho người khác, dù khao khát tình dục cũng không chấp nhận chạm vào người khác mà không có sự đồng thuận," Từ Minh Hạo nhìn vào mắt anh, ánh mắt đen láy dường như có chút rung động vì hơi rượu, "Đó là tác động của thành tố tính cách siêu ngã."

Lúc này, lại một bồi bàn đi ngang qua, Từ Minh Hạo vươn tay, vị bồi bàn đó dừng lại. Từ Minh Hạo hơi mỉm cười, động tác chậm chạp nhấc một ly sâm panh. Cậu ấy không uống, chỉ đưa lên mũi ngửi, đung đưa ly rượu trong tay.

"Từ đó, ta hiểu được, bản ngã là thành tố cân bằng giữa bản năng, siêu ngã, và thực tế xã hội." Từ Minh Hạo khoát tay về phía sảnh tiệc trước mắt, rượu trong ly sóng sánh, "Tất cả những thứ này, Văn Tuấn Huy, một diễn viên có danh tiếng, ngàn vạn người theo đuổi, địa vị xã hội cao, tiền đồ rộng mở, giàu có, quyền lực, vòng tròn xã giao rộng với những người cùng vai vế, là bản ngã của anh. Nói tóm lại, bản năng tuân theo nguyên tắc khoái cảm. Siêu ngã hành động theo tiêu chuẩn lý tưởng hóa. Còn bản ngã tuân theo nguyên lý hiện thực."

Nói một hồi, Văn Tuấn Huy như hiểu ra nhiều điều, mà dường như vẫn chưa nắm được mấu chốt. Anh chớp mắt, cố định thần.

Văn Tuấn Huy nhìn Từ Minh Hạo khoan thai nhấp một ly rượu. Đôi môi căng mọng hơi mím lại rồi hé ra, để lộ hai chiếc răng cửa tựa như hai viên ngọc trai trắng ngần và đầu lưỡi đỏ hồng ướt át. Anh nhìn theo thân ly rượu. Đằng sau chất lỏng trong suốt là yết hầu của Từ Minh Hạo khẽ trượt xuống rồi trượt lên. Rồi anh trông thấy khóe môi cậu ấy nhếch lên. Văn Tuấn Huy nắm tay lại tì bên dưới mũi, thở dài, suy nghĩ xem phải nói gì lúc này.

"Anh có tín ngưỡng không?" Từ Minh Hạo đột nhiên hỏi.

"Hả?" Câu hỏi đột ngột làm cho Văn Tuấn Huy không phản ứng kịp, "À, nhà tôi có theo đạo Phật."

"Không," cậu ấy cười khúc khích, đôi mắt híp lại, nhìn qua thật dễ gần và vô hại làm sao, "Ý tôi là, niềm tin của riêng anh cơ. Anh có tin vào Chúa không?"

Văn Tuấn Huy suy nghĩ một chút rồi nhún vai, "Chúa theo kiểu nào cơ? Một vị Chúa khởi nguyên của vạn vật? Một vị Chúa sẽ lắng nghe mọi tiếng than khóc của nhân loại và thành toàn mọi ước nguyện?" Anh tự nhếch môi cười với câu nói của mình, vì đối với anh, nghe nó thật phù phiếm và ảo tưởng quá đỗi, "Tôi không tin. Chi bằng nói rằng, Chúa là thế gian này thì tôi còn chấp nhận được."

Từ Minh Hạo khẽ gật đầu, ly rượu trong tay vẫn liên tục đung đưa, "Kỳ thật, những lời anh nói rất khớp với thuyết Phiếm thần."

"Thuyết Phiếm thần?" Văn Tuấn Huy chưa bao giờ nghe thấy khái niệm này nên không hiểu.

"Thuyết Phiếm thần quan niệm rằng, Thượng đế là tất cả và mọi vật là Thượng đế, tức là, không giống với thuyết nội tại, một học thuyết gần giống vậy nhưng lại cho rằng Thượng đế là nội tại bao trùm và vượt lên trên vũ trụ, Thượng đế của thuyết Phiếm thần là thần tính phi cá nhân, thấm nhuần mọi tồn tại và hiểu được sự thống nhất thiêng liêng của thế giới." Từ Minh Hạo vẫn duy trì nụ cười mỉm, cậu ấy đưa tay trống lên cởi cục áo sơ mi trên cùng, gương mặt so với ban nãy hình như càng hồng hơn nữa, "Nói cách khác, rượu này là Thượng đế, anh là Thượng đế," cậu ấy hít vào, rồi âm thanh thoát ra cùng hơi thở dài, "tôi là Thượng đế."

Văn Tuấn Huy càng nghe càng mờ mịt, chỉ thấy người trước mắt đứng ngược sáng như tỏa ra hào quang của Chúa. Đầu óc anh có chút náo loạn, có chút lâng lâng, dường như là do rượu mà dường như cũng không phải. Hô hấp cũng không còn đều đặn như cũ.

Anh vội vàng uống một ngụm rượu trong tay. Hơi nóng lần này trôi dọc theo thực quản nhưng không còn tan ra nữa, mà hình thành một đốm lửa nơi dạ dày.

Từ Minh Hạo ở đối diện dường như cũng cảm thấy không gian nóng lên, chậm rãi xắn hai bên tay áo. Sâm panh trong ly va vào thành ly, khẽ sủi bọt. Tay áo sơ mi được xắn chạm tới khuỷu tay, để lộ cánh tay gầy nhưng chắc khỏe. Làn da trắng, càng làm nổi bật chiếc đồng hồ đắt tiền ôm gọn lấy cổ tay cậu ta.

"Tuấn Huy," người đối diện đột nhiên gọi tên anh. Văn Tuấn Huy dời ánh nhìn khỏi tay cậu ta, nhìn lên gương mặt cậu, trông thấy viền mắt người nọ đỏ ửng, vừa lẳng lơ vừa càn rỡ, "Anh có muốn lên giường với tôi không?"

Hơi thở Văn Tuấn Huy ngưng đọng. Giọng nói Từ Minh Hạo chỉ như một tiếng thì thầm thoảng qua tai, thế mà lại cô lập anh khỏi âm thanh náo động trong gian phòng. Chữ "có" ngắc ngứ trong cuống họng anh, chỉ đợi một lực đẩy để thốt ra thành lời.

"A... tôi..."

"Anh muốn lên giường với tôi như thế nào đây? Đặt tôi nằm trên giường, dịu dàng cởi quần áo tôi, chậm rãi mân mê cơ thể tôi? Hay thô bạo đẩy tôi ngã xuống, xé rách từng lớp vải trên người?"

Tiếng vải rách, tiếng phéc-mơ-tuya rọc rọc vang lên.

Hai tay Từ Minh Hạo chạm nhẹ lên người anh, ngón cái trượt từ môi anh, trượt xuống cằm, xuống cổ, rồi chạm lên yết hầu anh, cởi cúc áo trên cùng đã cấn vào cổ anh từ nãy tới giờ. Hơi thở nóng bỏng phả lên người anh. Từ Minh Hạo tựa như một khối ngọc trắng muốt, mát mẻ, khiến cho cơ thể nóng nực bức bối của anh tìm được sự dễ chịu.

Anh đẩy cơ thể mình về phía trước.

"Choang" một tiếng, Văn Tuấn Huy tỉnh táo trở lại.

Từ Minh Hạo vẫn đứng yên trước mặt anh, một tay khoanh trước bụng, đỡ lấy tay kia vẫn nhè nhẹ đung đưa ly rượu. Ánh mắt cậu ấy trong veo, gương mặt hiền hòa, khí chất dịu dàng và sạch sẽ tựa cây dương liễu. Cậu ấy bật cười khe khẽ rồi nhìn xuống dưới chân anh. Ly rượu Văn Tuấn Huy cầm ban nãy đã rơi và vỡ tan thành từng mảnh. Rượu vang đỏ bắn tung tóe, bắn lên cả giày và quần của hai người. May mắn là cả hai đều mặc đồ tối màu nên không rõ vết rượu.

Bồi bàn vội vàng chạy lại dọn dẹp mảnh sành và lau sạch chỗ rượu vang, Từ Minh Hạo cũng đưa ly rượu trong tay cho người nọ, nhờ mang đi giúp. Mọi người xung quanh cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn liếc qua rồi quay trở lại với việc của mình.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Văn Tuấn Huy.

Sau khi nhân viên rời đi, anh mới nhìn lên người đối diện, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa khiếp đảm. Dội lên trong anh là hổ thẹn, là hoang mang, là sợ hãi. Nhưng cũng là gì đó kích thích vẫn đang lục bục sôi.

"Và đó là cách anh ám thị một người." Từ Minh Hạo nói, như thể đang nói một điều hiển nhiên, rằng hôm nay trời nóng và tối có mưa rào vậy.

"Cậu... cậu đã làm gì?" Văn Tuấn Huy mơ hồ, mạch máu ở trán giật lên nhức nhối.

"Phải giải thích từ đâu đây nhỉ?" Từ Minh Hạo có chút suy nghĩ, cúi xuống nhìn mũi chân gõ nhẹ lên sàn, rồi cậu ấy ngẩng lên hỏi ngược lại anh, "Anh muốn nghe từ đâu đây?"

Văn Tuấn Huy nắm chặt tay, móng tay găm vào da thịt, anh nhắm mắt lại.

Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một câu thơ.

"Ta nhắm mắt lại - tất cả là nàng". [2]

"Từ đầu."

Từ Minh Hạo không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này, nhưng cậu ấy vẫn im lặng một lúc.

"Anh biết gì về tiền ý thức?"

"Cậu nói," giọng Văn Tuấn Huy ẩn chứa giận dữ, dường như không còn sức kiên nhẫn suy nghĩ những câu hỏi của người đối diện.

Từ Minh Hạo chỉ nhìn anh, hơi nghiến hàm rồi buông ra, "Nếu như anh không chủ động suy nghĩ mà chỉ bị động tiếp thu thông tin từ tôi, anh sẽ rất dễ bị tôi tiến hành ám thị lần thứ hai đấy."

Văn Tuấn Huy buộc phải hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Tiền ý thức, hẳn là thứ thuộc về ý thức nhưng không nằm trong vùng ý thức chủ động?"

"Gần đúng rồi," giọng Từ Minh Hạo có chút vui vẻ, "Để dễ hình dung thì nói thế này đi. Mô hình tâm trí có ba khu vực, là ý thức, tiền ý thức, và vô thức. Ý thức thì đơn giản rồi, là tất cả những thứ thuộc về nhận thức và cảm giác chủ động của anh lúc này."

Văn Tuấn Huy gật đầu, ra hiệu cậu ta tiếp tục.

"Vô thức là những nội dung nằm ngoài vùng kiểm soát của ý thức, hầu hết đều là những nội dung không được chủ thể chấp nhận, nó có thể bao gồm cảm xúc bị đè nén, những thói quen, suy nghĩ, khao khát và phản ứng bị chủ thể ẩn giấu kỹ càng. Anh cứ tưởng tượng bản thân nhìn thấy một người đứng sát rìa vực thẳm, khi anh muốn tiến đến kéo người đó về, đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên từ vô thức, thôi thúc anh đẩy người đó ngã xuống. Có nhiều cách để gọi loại suy nghĩ đó, ví dụ như là suy nghĩ xâm phạm đối với những bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng ở đây, tôi sẽ quy nó lại thành trường vô thức cho anh dễ hình dung."

"Còn tiền ý thức chỉ đơn giản là cánh cửa dẫn từ vô thức tới ý thức mà thôi. Với tùy người mà sức bảo vệ của cánh cửa ấy khác nhau. Đối với người bị hình thái giai cấp từ lâu đã ăn sâu vào nhận thức như anh, thì cánh cửa ấy giống như sức căng bề mặt của nước vậy. Có thể kiên cường tới đáng kinh ngạc, nhưng cũng có thể chỉ cần một cú đụng chạm nhẹ liền vỡ tan ra."

Hàng mày Văn Tuấn Huy nheo lại, đối với những lời bình phẩm này đương nhiên không thể lấy làm vui vẻ, nhưng anh cũng không có căn cứ để phủ nhận.

Đọc được vẻ mặt của anh, biết được là anh hiểu những gì mình đang nói, Từ Minh Hạo nghiêng người dựa vào tường, tiếp tục. Bộ dạng cậu ta không có lấy một điểm mất kiên nhẫn hay coi thường, từ ngoài nhìn vào có cảm giác như cậu ta đang kể cho anh câu chuyện cuộc sống bình thường, hôm nay thế nào, ngày mai làm sao.

"Vậy để tôi giải thích tiếp cho anh về bản năng tính dục. Bản năng tính dục thuộc vào phạm trù của bản năng, nhưng nó không chỉ đơn thuần là hoạt động tình dục. Nó phiếm chỉ tất cả các loại khoái cảm nguyên sơ trên cơ thể người. Để tôi lấy ví dụ, một người hút thuốc lá, bên cạnh tác dụng của nicotine, động tác hút vào cũng mang lại khoái cảm như một đứa trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ. Một người nặn mụn cũng sẽ trải qua khoái cảm đẩy được chất thải ra khỏi cơ thể, giống như là đi tiểu vậy. Bản năng tính dục cũng vận hành theo nguyên tắc khoái cảm. Đương nhiên, nó được ẩn giấu sâu trong vùng vô thức. Bản ngã đã khéo léo vùi nó đi."

"Tôi đã tìm cách để làm xao động bản năng tính dục của anh, đẩy nó vào vùng tiền ý thức. Ngay từ đầu anh đã nảy sinh cảm giác căng thẳng đối với tôi, vậy nên tôi bảo anh đừng lo lắng như một câu lệnh hữu thanh nhằm đặt nền móng kích thích bản năng tính dục của anh. Sau đó tôi để anh mở lời, tôi nhìn anh theo phương pháp tam giác, tôi uống rượu từ ly của anh, tất cả là để tạo cho anh cảm giác có thể kiểm soát tôi, từ đó thỏa mãn một phần rất nhỏ của bản năng tính dục, để đẩy cho phần còn lại càng thêm bành trướng. Anh liên tục nhìn theo phần cơ thể không có quần áo che của tôi, những vị trí như răng, lưỡi, yết hầu, da thịt đỏ hồng hào, hay động tác nuốt xuống càng đem lại cho anh nhiều cảm giác ham muốn từ trong vô thức, bởi suy cho cùng, con người ta trong vô thức đã gắn liền những hình ảnh này với các hoạt động tình dục. Tôi bắt đầu đưa anh theo dòng suy nghĩ của tôi, gài cắm những mối tò mò mà không giải đáp cho anh để vùng tiền ý thức càng bị kích thích. Tôi liên tục đổi chủ đề và cách dẫn dắt, sử dụng những động tác lặp lại như lắc ly rượu để làm nhiễu loạn các cổng thu thập thông tin của anh, đẩy cho sức căng bề mặt của cánh cổng tiền ý thức càng căng ra."

Văn Tuấn Huy càng nghe càng choáng ngợp, có cảm giác như đại não mình sắp nổ tung tới nơi, không theo kịp nguồn thông tin dồi dào mà đối phương cung cấp. Giọng nói của Từ Minh Hạo cũng theo đó mà chậm rãi lại.

"Rồi tôi đẩy nhịp độ cuộc hội thoại lên cao trào bằng hình tượng của Thượng đế. Vốn dĩ hai chữ Thượng đế đã mang nghĩa cao hơn loài người, tôi lợi dụng Phiếm thần luận để nhấn mạnh mối quan hệ ấy, dù về mặt ngữ nghĩa cho rằng Thượng đế ở trong mỗi chúng ta, ngang bằng với chúng ta, nhưng thực chất là đang tôn giá trị bản thân trong câu nói đó để kích thích bản năng tính dục của anh tới cực điểm. Nguyên lý cũng gần giống như hiện tượng cắm chốt của phức cảm Oedipus [3]."

Hơi thở của Văn Tuấn Huy ngưng đọng. Thì ra từng động tác nhỏ, từng câu nói ngắn ngủi lại có tác dụng sâu xa đến thế. Nó đè nặng lên lồng ngực anh, khiến anh nhận ra rằng, thật kinh khủng làm sao khi anh cứ thế ngây ngốc từng bước, từng bước rơi vào một cái bẫy tâm lý quá đỗi kín kẽ và tinh vi này.

"Và tôi đi thẳng tới dục vọng của anh, nhằm làm vỡ sức căng bề mặt của tiền ý thức, đẩy dục vọng của anh tới vùng ý thức, từ đó kích hoạt khu vực ven rìa đại não của anh bởi đó chính là nơi khống chế mọi hoạt động tiền ý thức của con người. Động tác cởi cúc áo, xắn tay áo nhằm kích thích thị giác anh, vài câu nói khiêu khích, vậy là đủ để ảo tưởng trong tiền ý thức của anh xâm nhập vào trong ý thức. Tiếp đó, chỉ bằng một âm thanh đơn giản," Từ Minh Hạo dừng lại, giơ cho anh xem chiếc nhẫn bạc ở ngón út, nó có một điểm gồ ra, không sắc lắm; cậu ấy cào điểm gồ ra ấy vào chiếc quần âu đang mặc, âm thanh rẹt rẹt nghe rất giống với tiếng vải rách vang lên, "thế là anh đã coi ý thức là sự thực."

Văn Tuấn Huy cũng dựa vào tường bên cạnh Từ Minh Hạo, lấy đó làm điểm chống đỡ. Anh nhắm mắt lại, hít vào thở ra từng hơi một, cố lấy lại bình tĩnh để đứng thẳng lên. Đời này, làm gì có ai thích bị người khác coi là con tốt thí mà quay như chong chóng đến thế? Nhưng tuy không thích, tuy tim gan như có dằm đâm, nhức nhối và khó chịu, không thể phủ nhận rằng anh đã tâm phục khẩu phục rồi. Con người Văn Tuấn Huy suy cho cùng cũng có khả năng nhận thức và tự chủ rất cao, đối với chuyện này, anh cảm thấy bản thân may mắn học hỏi được nhiều điều mới hơn là nhỏ nhen ấm ức bực dọc.

"Ha, cậu nói hết với tôi như vậy, không sợ tôi sẽ ghét cay ghét đắng cậu sao?"

Từ Minh Hạo mỉm cười, đôi mắt cong lại dịu dàng, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trám lên gương mặt cậu ta, tô dọc theo từng đường nét mềm mại. Gương mặt cậu ấy có khi chỉ nhỏ bằng bàn tay Văn Tuấn Huy.

"Vậy anh có ghét tôi không, Văn tiên sinh?"

Văn Tuấn Huy hơi sững ra, rồi cười khẩy, đúng là trong lòng anh không hề ghét bỏ người này.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Từ Minh Hạo rung lên. Cậu ấy rút điện thoại, nhìn vào cái tên trên màn hình khóa, gương mặt không để lộ biểu cảm gì.

"Tại sao tôi lại nói hết với anh như vậy nhỉ? Vì muốn gây ấn tượng với anh? Muốn lên giường với anh? Muốn anh mãi nhớ đến tôi? Hay chỉ đơn thuần là anh đặt câu hỏi và tôi giúp anh trả lời?"

Từ Minh Hạo lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười.

"Rất vui được gặp anh, Văn tiên sinh. Mong rằng sau này chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Tôi đi trước."

Rồi cậu ấy quay lưng, nhận lấy cuộc điện thoại vẫn đang gọi đến nãy giờ. Dáng người dong dỏng cao gầy của cậu ấy ngày càng xa. Nếu như lúc nãy, cũng dáng lưng này, bờ vai này, có một nét điềm nhiên và thanh tao thoát tục, thì lúc này đây, với hai tay áo được xắn tới khuỷu tay lại lộ ra nét phóng khoáng và tùy tiện đến lạ.

Văn Tuấn Huy cứ nhìn theo bóng lưng ấy mãi. Anh chợt tự hỏi. Liệu cậu ấy có biết rằng ngọn lửa cậu ấy đốt nơi bụng dưới của anh vẫn còn nóng hừng hực, vẫn chưa thể dập tắt?

Bữa tiệc xã giao này cũng dần dần khép lại, Văn Tuấn Huy chậm rãi bước ra ngoài. Cơn mưa rào của buổi tối nay vừa tạnh. Một cơn gió mát mẻ thoảng qua, mơn trớn cần cổ vẫn nhuốm chút hơi nóng của anh.

Văn Tuấn Huy ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng sáng ngời. Vầng trăng ấy, trong đầu anh, dần dần đan cài với ánh mắt của Từ Minh Hạo nhìn anh lần cuối. Ánh mắt ngời sáng và trong vắt. Như thể mọi sự cáu giận và ghét bỏ trong anh đối với cậu ấy là sai trái. Như thể, mãi nhớ về Từ Minh Hạo là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, không thể lay chuyển.

"Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng
Cho ngây người mê dại đến tâm can
Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng
Mà muôn năm rướm máu trong không gian. [4]"

Văn Tuấn Huy tự bật cười với chính mình.

Chúa là mọi vật. Vạn vật là Chúa. Chúa là ngọn cây, là hòn đá, là con người, là các vì sao.

Chúa là Từ Minh Hạo.

***

[1] Tô Hoài, "Chuyện cũ Hà Nội".

[2] Paul Éluard, "Lưu đày", Nguyễn Xuân Sanh dịch.

[3] Phức cảm Oedipus là một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong học thuyết các giai đoạn phát triển tâm lý tính dục, mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng. Khi xung đột của các giai đoạn tâm lý tính dục không được giải quyết, lúc đó quá trình phát triển của trẻ sẽ xuất hiện hiện tượng cắm chốt. Khi trưởng thành, những người này sẽ tìm kiếm những mối quan hệ yêu đương/tình cảm với người giống hay tương đồng với người cha mẹ khác giới của mình.

[4] Hàn Mặc Tử, "Rướm máu".

*Các kiến thức phân tâm học được sử dụng trong tác phẩm đều được tham khảo từ mô hình topo của tâm trí và mô hình cấu trúc nhân cách của Sigmund Freud. Tác giả không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối với các kiến thức chuyên môn này. Xin cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com