Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh không muốn gặp em à?


Mầm cây mà anh gieo xuống, ở một nơi mà anh không biết, chậm rãi trưởng thành. Rồi lại chậm rãi bị thời gian khắc nghiệt vùi dập.

"Em vẫn luôn chờ anh quay lại mà, ca."

Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo

Ảnh đế và minh tinh nhỏ của anh ấy

Gương vỡ lại lành, trong truyện sẽ có chi tiết nhân vật tự làm tổn thương mình/trầm cảm nhắc về yếu tố t.ự.t.ử nếu không hợp xin hãy clickback. Fic có nhiều dòng thời gian đan xen nhau, giữa quá khứ và hiện tại.

-

1.

Tuấn Huy gặp lại tình yêu đầu đời của mình ở một bữa tiệc của giới thượng lưu. Ánh đèn chói chẳng gắt gỏng chiếu lên anh, khiến Tuấn Huy phải nới lỏng chiếc cà vạt đắt tiền mới thở được. Lấy anh làm trung tâm, vây xung quanh là những cậu ấm cô chiêu, những ngôi sao đang lên, tạo thành một vòng tròn xã giao ở chính giữa buổi tiệc. Kẻ đến người đi.

Tuấn Huy ghét cái cảm giác này.

Anh không thích việc phải giả vờ cười với những con người anh còn không nhớ mặt hoặc từng nghe tên. Nhưng không sao. Anh giỏi nhất là mang mặt nạ.

Ai trong giới showbiz cũng biết đến cái tên Văn Tuấn Huy. Anh đóng phim từ khi còn rất nhỏ, nổi tiếng đến mức hình ảnh hồi bé của anh còn được in trong sách giáo khoa cho trẻ con. Lớn lên lại tốt nghiệp xuất sắc trường chuyên ngành, là kẻ dẫn đầu của lứa diễn viên năm đó. 23 tuổi xuất ngoại đi du học, cũng thuận tiện tiếp xúc với nền điện ảnh thế giới, đến đầu năm nay lại trở về quê hương, chỉ đóng hai bộ phim mà nổi tiếng thành danh. Cuộc đời Văn Tuấn Huy như một câu chuyện cổ tích, một người không chỉ có nhan sắc mà có cả thực lực, nổi tiếng từ bé mà lớn lên còn hot hơn. Không hề có một chút scandal nào kể từ khi gia nhập giới giải trí đến nay. Cánh bám đuôi chỉ chụp được những tấm ảnh vô thưởng vô phạt kiểu "Hôm nay ảnh đế đi mua khẩu trang nhưng mua nhầm 10 thùng thay vì 10 túi" hay "Ảnh đế sưng mồm không phải vì đôi môi mĩ nhân, mà là vì ăn lẩu quá cay". Fan của anh đã quá quen với việc thần tượng nhà mình lên hot search chỉ vì mấy cái topic chẳng giống ai.

Tuấn Huy không phù hợp với những buổi tiệc tùng này. Nhưng hôm nay thằng bạn Viên Hữu của anh đã nhất quyết đòi anh đi bằng được. "Mày mà đ đi thì mai tao sẽ up ảnh mày ngày xưa trèo tường bị chó đuổi.". Bạn với chả bè. Thế nên mới có chuyện cư dân mạng sáng nay thì nháo nhào lên vì Văn ảnh đế bị bắt gặp lên đồ như đi hẹn hò, cuối ngày lại bị cánh nhà báo up ảnh anh đang chăm chú ăn bánh ngọt ở bàn tiệc nhà Viên Hữu.

- Tao đã nói rồi ngày Văn Tuấn Huy có người yêu có lẽ là ngày lợn cũng biết bay. 😂😂😂

- Thần tượng nhà người ta mua thuỷ quân mua hot search, thần tượng nhà tôi lên hot search vì ăn bánh ngọt 😭 chồng ơi là chồng 😭

- Người đâu mà ngoài đóng phim chỉ có ăn. 😓

- Người quen của tao từng chụp ảnh tạp chí cho Văn ảnh đế. Nghe bảo ảnh ở ngoài tuy rất nice nhưng cũng khá lạnh lùng. Kiểu người không dễ làm thân ý. Ngoài việc ăn uống chung với đoàn, còn lại ảnh còn chả thèm giao tiếp với ai. Siêu ngầu.

- Mê cái vẻ lạnh lùng đẹp trai của anh ta. 😩

- Nay Văn ảnh đế đến tiệc của đạo diễn Toàn Viên Hữu hả. Nghe bảo họ là bạn thân từ thời còn đi học kkkkkk Đạo diễn Toàn còn từng bảo đừng nhìn Văn Tuấn Huy đẹp trai thế chứ hồi đi học ảnh trẩu cực, không trốn học thì toàn trèo tường ra ngoài uống trà sữa.

- Tôi cũng từng xem buổi phỏng vấn đó. Toàn Viên Hữu bảo rằng đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Văn ảnh đế hồi năm nhất đại học toàn đứng bét lớp, đến năm ba mới bắt đầu khởi sắc rồi đùng cái không hiểu sao ra trường lại top 1.

- Đạo diễn Toàn hồi đó bảo nếu không phải biết Văn ảnh đế giỏi thì ảnh còn nghĩ hiệu trưởng trường là bố của Văn ảnh đế =)))))) cười chết tao.

- Đm hồi đó anti chửi đạo diễn Toàn suốt, tao nhớ như in 😂

- Người ta bạn bè trêu nhau mà qua mồm mấy con anti tao tưởng làm gì có lỗi lắm. (ಠ_ಠ)

- Đm nhưng mà phải công nhận Văn ảnh đế hôm nay ngon vl.

- CHỒNG!!!! Đừng ăn bánh nữa, hay ăn em đi!!!!

- Cô gái bên trên xin hãy giữ tự trọng.


Trên mạng người ta nói gì, Văn Tuấn Huy cũng không biết, nhưng cái anh đang biết là có người vừa đổ rượu lên người anh. Anh liếc nhìn sang bên, một cậu diễn viên mà anh cũng không biết mặt vừa lấy ly rượu từ người phục vụ bên cạnh, rồi thế nào lại vấp chân, cốc rượu vang sóng sánh nhuộm lên chiếc áo trắng của anh một màu đỏ chói mắt.

"Ôi thôi chết, tôi xin lỗi, Văn ảnh đế."

Người đó rối rít xin lỗi. Bàn tay cầm khăn cố lau chùi (hoặc là sờ mó gì đó lên người anh, Tuấn Huy không muốn biết), nhưng anh chỉ nở một nụ cười tiêu chuẩn và nhẹ nhàng từ chối.

"Không có gì, cậu Điền. Tôi xin phép mọi người đi thay áo chút."

Tuấn Huy lách người khỏi đám đông, tìm một chỗ để trốn chạy. Nhà vệ sinh thì quá đông mà ban công thì quá dễ đoán, anh quyết định đi ra vườn sau.

Tuần Huy cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Anh không phải kẻ ngốc mà không thấy được một tầm nhìn nóng rực chăm chú vào anh kể từ khi anh bước vào bữa tiệc, nhưng cứ mỗi lần quay người lại thì ánh nhìn đó lại lén lút biến mất. "Cứ như nhà này có vong". Tuấn Huy bật cười với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Anh men theo hành lang. Khu biệt thự tổ chức tiệc hôm nay nhộn nhịp người ra vào, nhưng ở góc này thì không có ai cả. Đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Tuấn Huy thấy một bóng dáng lấp ló đằng sau, khẳng định suy nghĩ có người đang theo dõi anh. Ở một khúc cua phía cuối đường, anh rẽ phải, nhưng đứng im lại đó. Bóng người đi theo anh có lẽ không nghĩ anh đang đứng chờ, cho đến khi bị tóm bởi bàn tay của Tuấn Huy.

Người đó giật mình, cả cơ thể như đóng băng, nhưng tay lại run rẩy đến lợi hại. Tuấn Huy cũng giật mình, anh nhìn xuống hàng lông mi dài đang cụp xuống, che khuất đôi mắt nâu lấp lánh mà anh đã hôn lên mí mắt em cả nghìn lần trong quá khứ. Đôi môi đỏ từng đã thì thầm tên anh lúc này đang run rẩy.

"Bảo bối."

Tuấn Huy nghe thấy tiếng mình thì thầm.

Bảo bối của anh, tâm can của anh, tình yêu đầu đời của anh.

Từ Minh Hạo.

2.

Có ba thứ trên đời này Văn Tuấn Huy không thể từ bỏ.

Một là diễn xuất, hai là trân châu đen trong trà sữa, và ba là Từ Minh Hạo.

Hai cái đầu tiên, một là đam mê của anh, một là sở thích của anh.

Cái cuối cùng, là tình yêu của cuộc đời anh.

Từ Minh Hạo là hậu bối học dưới anh một khoá.

Khi Văn Tuấn Huy đang tung hoành ngang dọc trên các sân khấu kịch của trường, khi hộc bàn của anh đầy chocolate mà các bạn nữ gửi vào dịp lễ tình nhân đến, Từ Minh Hạo ngơ ngác nhập học, dùng cái danh thủ khoa ngành Mỹ Thuật, là học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối, danh tiếng vang dội đến mức không ai không biết. Văn Tuấn Huy chỉ là tò mò, nghe theo lời của thằng bạn, len lén nhìn vào lớp Mỹ Thuật mỗi khi đi qua.

Ở thời điểm đó, Từ Minh Hạo giống một chú cừu nhỏ.

Mái tóc nâu xoăn xù mì, hai cái tai nhọn hồng hồng, đỏ lên dưới sức nóng của đèn chiếu khi em ấy tập trung vào vẽ. Cả người lúc nào cũng lấm lem màu. Trông như là một chú cừu nghịch ngợm lấm bẩn. Nhưng là một chú cừu biết cắn người.

Tuấn Huy không quên được câu chuyện Từ Minh Hạo vì cứu một nữ sinh bị bắt nạt, đã cầm nguyên cốc nước rửa cọ, hất nước vào mặt kẻ xấu. Lũ người kia cũng không vừa, định đè em xuống dạy cho em một bài học, lại quên rằng Minh Hạo tuy học mỹ thuật, nhưng lại có đai đen, em quật cho mấy kẻ đó một trận tơi bời.

Tuấn Huy chỉ nói chuyện với Minh Hạo, bởi em ấy là bạn thư viện của anh. Ở một góc trong, với mùi nắng và mùi sách, Minh Hạo và Tuấn Huy gặp nhau giữa những vụng trộm của tuổi mới lớn. Từ bạn thân, rồi anh và em yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Viên Hữu cứ hay trêu anh rằng tình yêu có thể thay đổi con người.

Văn Tuấn Huy trước khi gặp Từ Minh Hạo là một con ngựa không cương, vừa ngông vừa nghênh. Ra đường lúc nào mặt cũng song song với bầu trời, theo kiểu thằng nào chạm thì bố mày đụng, không ngán một ai. Được mỗi cái đẹp trai diễn hay nhà giàu cao ráo. Đúng chuẩn bad boy trong lòng các em gái. Nhưng gặp được Từ Minh Hạo, lại đem hết sự dịu dàng của cuộc đời mà dành cho em.

Từ Minh Hạo bảo anh không học thì sao mà sau này nuôi em được, ở với người ngốc lâu sẽ lây bệnh ngốc đó, em không thích người ngốc. Văn Tuấn Huy vậy mà vì em học đêm ngày, từ kẻ đội sổ lên được top 1.

Từ Minh Hạo ra đường chẳng bao giờ xem thời tiết, trời nắng thì mặc áo dài tay mà mưa thì lại không mang ô. Nhưng cũng chẳng hề gì. Vì Văn Tuấn Huy sẽ là người che ô cho em những ngày mưa, sẽ vì em mà mang thêm một chiếc áo phông mỏng.

Tuổi trẻ của Tuấn Huy có một bảo bối tên Minh Hạo.

Tuổi trẻ của Minh Hạo có sự dịu dàng của Tuấn Huy.

Vậy mà chẳng thể cùng nhau đi được đến khi em trưởng thành.

3.

Văn ảnh đế suýt thì không nhận ra Minh Hạo. Chú cừu con trong trí nhớ của anh và người trước mặt này khác xa nhau. Vẫn đôi mắt nâu xinh đẹp, nhưng giờ đây đã không còn lấp lánh như trước. Mái tóc xoăn xù mì của Minh Hạo cũng không còn, nó đã trở thành một kiểu tóc dài quá tai, đen nhánh, tóc mái cũng bay nhè nhẹ phía trên mắt em. Ngay cả chiếc áo sơ mi em đang mặt trên người cũng có đôi chút không vừa. Trông Minh Hạo bây giờ như bị phủ lên một tầng u buồn.

Thật kỳ lạ là trong hoàn cảnh này, Từ Minh Hạo vẫn đẹp như một bức tranh.

Tuấn Huy nghĩ vậy. Hoá ra trong lúc mình không ở cạnh, em ấy đã lớn như thế này. Không còn là cậu bé tóc xoăn xù mì trong trí nhớ của anh nữa.

Anh nhận ra rằng Minh Hạo đang run rẩy sợ hãi.

"Tại sao em lại ở đây?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Minh Hạo lại mím môi không trả lời.

"Từ Minh Hạo. Trả lời anh."

Văn Tuấn Huy nhíu mày. Anh vẫn có thói quen này từ ngày xưa. Minh Hạo hồi hai đứa còn yêu nhau là chúa cứng đầu. Rõ ràng người thì gầy nhưng lại biếng ăn, thỉnh thoảng lại trốn anh nhịn bữa. Mỗi lúc như vậy nói nhẹ thì em ấy không nghe, chỉ khi anh bắt đầu xẵng giọng mới khiến đồ cứng đầu này phải nghe lời. Mắng em thì sợ em dỗi mà không mắng thì em lại không thèm nghe. Văn ảnh đế cảm giác mình đang nuôi con trai. Anh đã hiểu nỗi khổ của mẹ anh khi thằng con của mình đến tuổi phản nghịch, cảm giác muốn đánh cho một trận mà không nỡ xuống tay là như thế này đấy.

"Em... em thấy anh... nên đi theo."

Minh Hạo trả lời đứt quãng. Ngón tay cứ co lại rồi duỗi ra, báo rằng chủ nhân của nó đang khẩn trương. Không hiểu sao nhìn em như thế này, Tuấn Huy lại muốn bắt nạt em một chút.

"Cậu bạn nhỏ, em đã nhìn anh suốt cả buổi tiệc, em định theo dõi anh đấy à."

Tuấn Huy không ngờ rằng anh chỉ trêu thôi, mà Minh Hạo lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Em muốn gặp anh mà, ca."

4.

Tuấn Huy và Minh Hạo tạm chia ly sau khi anh tốt nghiệp đại học 3 tháng.

Ở thời đại này rồi, đồng tính vẫn không được người ta tiếp nhận như một xu hướng tính dục bình thường. Người ta vẫn nghĩ rằng đàn ông thì phải yêu phụ nữ, rồi họ sẽ lập gia đình, sẽ có con. Nhưng Tuấn Huy thì chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó. 

Anh không mơ đến những cái mà người ta vẫn hay mơ. Cái duy nhất anh muốn là được cùng Từ Minh Hạo lớn lên, già đi. Anh của hai mươi năm sau, có thể đã có nếp nhăn, cũng có thể không còn được đẹp trai như bây giờ, nhưng vẫn sẽ phải là yêu em nhiều thật nhiều.  

Mẹ anh khi nghe được anh nói, liền tức giận mà ôm ngực khóc. Bố của Tuấn Huy đã dùng thắt lưng (thứ mà anh không bao giờ nghĩ rằng bố sẽ dùng lên người mình, bởi lẽ dĩ nhiên, ông luôn yêu anh) quất vào người anh. Buổi hôm đó, Tuấn Huy bị đánh bao nhiêu cái anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ là cơ thể anh đau rát, lưng thì chằng chịt vết đỏ chồng chéo lên nhau.

Cơn đau da thịt không đau bằng tổn thương trong lòng.

Văn Tuấn Huy rất muốn nói rằng anh không bị bệnh, đồng tính không phải là bệnh, anh chỉ yêu một người, và trùng hợp, người đó là con trai. Bố có đánh anh bao nhiêu cũng không thể khiến anh thích con gái được, bởi anh sinh ra đã vậy. 

Tuấn Huy, như đã nói nếu không có Minh Hạo thì vừa ngông vừa nghênh, anh vốn không phải là một kẻ dễ thoả hiệp. Mặc kệ bị gia đình phản đối, anh vẫn nhất quyết không chia tay với Từ Minh Hạo. Anh đã nghĩ có lẽ thời gian trôi qua, bố mẹ sẽ hiểu, chỉ cần anh và em ấy cố gắng thêm một chút nữa.

Nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của gia đình lên mình. Bởi khi tận mắt nhìn thấy mẹ anh ốm yếu trên giường bệnh, bố thì tiều tuỵ vì anh, và cả vì mẹ, anh đã nghe theo lời khuyên của bà, tạm buông tay cho đoạn tình cảm này một thời gian.

"Mẹ không bảo con phải thích con gái."

"Con có thể đi du học, thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tạm thời xa cậu bạn kia một thời gian."

"Nếu trong vòng 3 năm, hai đứa vẫn yêu nhau, mẹ sẽ không còn phản đối nữa."

Mẹ sẽ không phản đối, nhưng còn con thì sao, còn Minh Hạo thì sao. Tuấn Huy cứ nghĩ mãi.

Rằng con yêu em ấy, và em ấy cũng yêu con, chỉ là bọn con cùng là con trai, mà con và em ấy phải xa nhau, phải làm một bài test tình cảm của mẹ ư. Nhưng nhìn thấy bàn tay gầy gò của mẹ, Tuấn Huy cũng không còn khả năng từ chối.

Từ Minh Hạo, em có thể đợi anh không?

Tuấn Huy nhớ rằng anh đã hỏi em như thế.

Em có thể chờ anh một chút không, khi chúng mình đều đã lớn, khi mà anh đã có thể bảo vệ em. Hãy chờ anh một chút thôi.

Văn Tuấn Huy tuổi 23 ôm những mối ngổn ngang trong lòng, bước lên máy bay, tạm xa quê hương của mình đến một vùng trời mới. Không ai biết rằng anh đã muốn mang Minh Hạo đi cùng mình thế nào, cũng sẽ không ai biết rằng khoảnh khắc anh bước vào trong, phía bên ngoài một mái đầu xoăn đang gục xuống, khóc nức nở. Từ Minh Hạo tuổi 22, chỉ dám đứng một góc, không dám xuất hiện, vừa khóc vừa cầm trên tay con mèo bông mà người yêu tặng.

Thì ra trong đời này, đau khổ nhất không phải là không có được, mà là có trong tay rồi lại phải chia xa.

5.

Tuấn Huy nghĩ rằng anh đang mơ.

Anh nghe theo lời nài nỉ của thằng bạn thân, chấp nhận bỏ một buổi tối chỉ có mình cuộn tròn trong chăn bông, nghiên cứu kịch bản, hoặc xem một bộ phim nào đó, chỉ để đến đây, tham gia một buổi tiệc nhàm chán, bị vây xung quanh bởi những người xa lạ mà anh không biết. Chưa đủ sự xui, còn bị đổ rượu lên người. Lòng vòng một lúc còn gặp lại người (đã từng) yêu. Một Minh Hạo trưởng thành, vẫn gầy như thế, vẫn đẹp như thế, thành thật nói với anh rằng em ấy nhớ anh. Như thể giữa anh và em ấy chưa hề có bốn năm chia ly.

Dưới ánh trăng toả sáng trên đầu, trong một góc hành lang, Từ Minh Hạo ngoan ngoãn tóm lấy vạt áo của anh, nắm tay cuộn chặt như kiểu móng mèo.

"Anh..." Em ấy mím môi, dè dặt hỏi. "Anh có muốn đi ăn với em không?"

Tuấn Huy từ chối. Không chỉ vì anh vừa ăn một đống bánh ngọt, mà anh với Minh Hạo có còn là gì của nhau đâu. Mà đã không còn là gì của nhau, thì việc gặp chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Nếu giờ nhận lời đi ăn với em ấy, chỉ sợ khiến cuộc sống của anh và em đều sẽ bị đảo lộn.

Có lẽ Tuấn Huy đã quên rằng chỉ ngay phút trước thôi anh còn gọi người ta là bảo bối, giờ lại đòi giữ khoảng cách. Cứ như vừa đấm vừa xoa. Vừa muốn lại gần lại vừa không.

Minh Hạo thấy anh từ chối, cũng không nói gì, chỉ gục đầu xuống che giấu sự thất vọng đang ngày một hiện rõ trên gương mặt. Em không muốn Tuấn Huy ghét em, không dám cãi lời anh, nhưng cũng không muốn anh lạnh lùng với em như vậy. Dù vậy thì đuôi mắt hồng hồng của em như đang tố cáo rằng sao anh làm vậy là em buồn lắm đó, anh mau đi ăn với em đi. Từ Minh Hạo đem cái đỉnh đầu với mái tóc bông mềm mại trưng ra trước mắt anh, hoàn toàn là một bộ dáng đau lòng thất vọng. Lòng Tuấn Huy mềm nhũn. Không ai có thể chống lại một sinh vật đáng yêu. Đặc biệt là khi nó đang làm nũng (một cách vô thức) như thế này. Từ Minh Hạo chẳng biết vô tình hay cố ý, như một chú mèo xinh đẹp đến cào vào lòng Tuấn Huy một cái, vừa nhức nhối lại vừa khiến anh loạn nhịp.

"Khụ..."

"Nhưng nếu ngày mai thì được."

Anh giả vờ ho một cái.

Quả nhiên chỏm đầu kia lập tức biến mất. Minh Hạo ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn anh. Đôi môi vẽ lên một vòng cung vui vẻ. Cảm xúc thay đổi liên xoành xoạch khiến Tuấn Huy nghĩ hay là mình bị lừa.

"Mai... cũng được ạ."

Minh Hạo nói. Tay em vẫn nắm chặt lấy góc áo của anh. Lưu luyến không muốn rời.

"Đi ăn, lẩu cay nhé."

6.

Văn ảnh để một mặt bảo phải vạch rõ ranh giới với người yêu (cũ), một mặt lại đứng trước tủ quần áo cả tiếng đồng hồ, nghiêm túc chọn một bộ quần áo bảnh bao nhất.

Minh Hạo hẹn anh bảy giờ tối đi ăn, ấy thế mà lòng anh đã không yên từ sáng. Làm gì cũng chộn rộn, ngay cả nhìn cậu nhóc trợ lý Thắng Quan lăng xăng cũng thấy tâm tình không yên ổn theo.

"Sếp, anh có hẹn à?"

Trợ lý của anh là một cậu trai trẻ. Gọi là trợ lý nhưng Thắng Quan giống em trai của anh hơn. Ngoài biết sắp xếp lịch trình còn biết sấy anh khô người mỗi lần anh mải mê làm việc mà không quan tâm sức khoẻ mình.

"Không. Sao em hỏi vậy?"

"Tại em thấy anh cứ nhấp nhổm từ sáng giờ ý."

Thắng Quan thấy sếp mình hôm nay mới lạ làm sao. Đừng nhìn Văn ảnh đế đẹp trai lai láng, khuôn mặt lúc nào cũng dịu dàng, ảnh là một kẻ siêu hướng nội điển hình. Trong trường hợp không cần thiết thì càng không muốn ra ngoài giao lưu với xã hội loài người. Thắng Quan đã làm trợ lý cho anh cả năm nay, số người mà anh thật tâm muốn liên hệ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày nghỉ nếu phải lựa chọn ra ngoài tụ tập ăn uống thì chắc chắn sẽ gọi ship đồ ăn đến nhà, nằm ườn trên giường chơi game hoặc là bật máy chiếu xem một bộ phim nào đó. Cao tầng trong công ty hoàn toàn không phải lo sợ ông trời con này có scandal gì. Căn bản người ta còn không thèm ra khỏi phòng chứ đừng nói là ăn chơi giải trí bên ngoài.

Thế nên mới sáng ra, nhận được tin nhắn của Văn ảnh đế rằng mang cho anh một bộ đồ đi giặt khô lấy ngay trong ngày, Phù Thắng Quan đầu đã toàn dấu chấm hỏi. Gì sếp ơi em còn đang muốn hưởng lương tháng 13 năm nay, sếp định đi hẹn hò với chị xinh đẹp ngực bự nào à huhu phim sếp đóng cho đạo diễn Toàn còn chưa chiếu đâu đó.

Chị gái xinh đẹp ngực bự trong tưởng tượng của Phù Thắng Quan thực chất là một cậu trai tóc đen ngực phẳng lì, cao mét tám, trông thấy xe Văn ảnh đế đỗ trước cổng thì cuống cuồng nhìn lại mình trong gương rồi chạy xuống gặp.

Khoảnh khắc Văn Tuấn Huy nhìn thấy mái tóc đen của em bị gió thổi tung, chạy về phía anh, bóng hình của hiện tại và quá khứ chồng lên nhau.

Hoá ra, nhiều năm rồi, anh vẫn yêu em ấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com