Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸

Kể từ sau khi nhớ lại, tổng tài Wen Junhui hoàn toàn biến thành một ông chồng cuồng vợ chính hiệu.

Nhân viên trong công ty đều chứng kiến một sự thay đổi chóng mặt vị sếp lạnh lùng ngày nào giờ lại có thói quen gọi trợ lý riêng vào văn phòng chỉ để hỏi có nhớ anh không.

"Hao Hao, em nhớ anh không?"

Minghao liếc nhìn đống tài liệu cao như núi trên bàn: "Anh bị mất trí nhớ nữa rồi à? Em ở ngay trước mặt anh đây."

Jun nhướn mày: "Vậy em nói đi, có nhớ không?"

Minghao xoa xoa thái dương, nghiến răng đáp: "... Không nhớ."

Jun lập tức kéo cậu lại, giọng trầm thấp: "Vậy thì anh sẽ làm gì đó để em phải nhớ."

Bên ngoài văn phòng, nhân viên công ty nhìn nhau, thầm nghĩ: "Trợ lý Minghao sắp bị tổng tài ăn tươi nuốt sống rồi..."

Tháng 8
Tiểu An giờ đã vào lớp Một, nhưng mỗi lần có họp phụ huynh, cô giáo đều đau đầu vì bé có tới hai ông ba.

Lần trước, Jun đi họp một mình, kết quả là khi giáo viên hỏi phụ huynh có muốn góp ý gì không, anh bình thản nói:

"Tôi chỉ có một ý kiến... Làm sao để các bé học về tầm quan trọng của việc thương ba?"

Cô giáo: "???"

Hôm sau, Minghao vội vã chạy tới xin lỗi, xong rồi trừng mắt nhìn Jun: "Anh đi họp phụ huynh hay đi giở trò vậy hả?!"

Jun nhún vai, cười nhạt: "Chẳng lẽ anh không có quyền được con gái yêu thương hơn em?"

Minghao: "..."

Tiểu An vỗ vai ba Hao, nghiêm túc nói: "Ba đừng giận ba lớn nữa, con vẫn thương ba nhất mà."

Minghao: "..."

Jun bật cười, cúi xuống hôn lên má cậu một cái: "Đó, thấy chưa? Cả hai người đều thương anh nhất."

Một ngày chủ nhật, Tiểu An hỏi Minghao:

"Ba Hao, trong nhà mình ai là trụ cột vậy?"

Minghao nhướn mày: "Dĩ nhiên là ba rồi."

Nhưng Jun từ phòng làm việc bước ra, nghe được câu đó, lập tức phản bác: "Không đúng, anh mới là trụ cột."

Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.

Tiểu An chống cằm, suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc tuyên bố: "Con cảm thấy trụ cột chính là con. Vì hai ba suốt ngày tranh cãi mấy chuyện nhỏ nhặt, nếu không có con thì nhà mình loạn rồi."

Jun & Minghao: "..."

"Rồi rồi, nhà này không có trụ cột, chỉ có một nhóc con làm đại boss!" Jun bé con lên

Tháng 11
Minghao vừa tan làm về nhà thì thấy Jun và Tiểu An đứng trong phòng khách.

Jun mặc vest chỉnh tề, còn Tiểu An thì cầm một bó hoa to, mặt cười tít mắt.

Minghao còn chưa kịp hỏi gì, Jun đã quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh.

"Hao Hao, làm vợ anh nhé?"

Minghao trợn mắt: "Anh... Anh cầu hôn em ngay trong phòng khách? Không có nến, không có nhạc, không có gì hết á hả?!"

Jun cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương:

"Không cần mấy thứ đó cho mắc công rườm rà lắm một hồi nữa cũng dọn cất hết, đại đại đi."

Minghao nói với giọng tức giận "Cái gì mà mắc công, rườm rà, đại đại vậy sao được chứ, anh đang cầu hôn em đó. Anh cầu hôn mà thiếu mấy thứ cơ bản nhất luôn"

Tiểu An gật gù: "Thôi mà ba bớt giận"

"Ba đâu có giận, ba chỉ nói thôi" Minghao nhìn Tiểu An, rồi liếc sang Jun

Tiểu An chạy lại chỗ Minghao "Ba Hao đồng ý đi, ba lớn chuẩn bị nguyên một tháng rồi đó."

Minghao: "...Cái gì, một tháng mà chỉ có thế này á?!"

Nhưng dù ngoài miệng phàn nàn rất nhiều, mặt cậu lại đỏ bừng, cuối cùng vẫn đưa tay ra.

Jun nhẹ nhàng đeo nhẫn vào, sau đó kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

"Anh sẽ yêu em cả đời."

Minghao khẽ cười, áp mặt vào ngực anh, nhỏ giọng đáp lại:

"Em cũng vậy."

Tiểu An đứng bên cạnh, hai tay chống hông: "Ba lớn, bế ba Hao lên hôn đi! Con xem phim thấy người ta toàn làm thế á hai ba!"

Jun: "Được."

Minghao: "Không được dạy hư con bé!"

Tiểu An & Jun: "Ha ha ha!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com