Chap 5
Có lẽ hôm nay Văn Tuấn Huy được thả rông cả sáng nên chiều cũng được thả rông nốt cho vẹn . Thật sự thì chẳng có việc quái gì để làm ngay bây giờ. Muốn làm việc cho khuây khoả tinh thần, vận động cơ thể réo ụt hơi thì bị ả Lười mò đến nên chẳng thèm làm gì nữa
Văn Tuấn Huy lại bị thần tào lao nhập. Anh bắt đầu nghĩ tào lao thật triết lí, thật khoa học một cách đầy sâu sắc
Vẫn là câu hỏi ấy, anh tự hỏi bao giờ anh được gặp soulmate của mình nhỉ ? Khi ấy anh sẽ không còn phải nhìn đời bằng một con mắt nữa. Ngẫm lại trong quán chỉ còn anh và Lý Xán chưa tìm ra soulmate của đời mình... À không thằng nhóc đó được một khách hàng người Hàn Quốc tên Chang Kyun nào đấy ôm mộng tương tư rồi. Cà rồi Văn Tuấn Huy khao khát, thèm muốn được trải nghiệm cảm giác có một soulmate, có một người tình ở bên cạnh mình sẽ như thế nào như việc bé Nguyên Hồng khao khát được gặp lại mẹ.
Có phải là giống như Mẫn Khuê và Vân Vũ lúc nào cũng dính vào nhau như keo con chó, muốn tách mà không thể dứt ra.
Hay là như Hà Thanh Vân và cậu người yêu gốc Hàn họ Noh cứ mở mắt ra là choảng nhau nhưng mà làm việc cái gì cũng ăn ý, cũng hợp nhau, cũng giống nhau
Hay đặc biệt hơn là như Bạch Hiền và Xán Liệt, một ở mảng pha chế, một ở mảng phục vụ tách biệt nhau hoàn toàn nhưng tia nhau thì tốc độ ánh sáng cũng ngang bằng và lúc nào cũng anh anh em em ngọt ngọt ngào ngào giống món kẹo đường
Nói tới kẹo đường thì cũng không thể bỏ qua chuyện tình đôi đũa lệch giữa một cây nấm Chí Huân và cái đồng hồ chỉ dừng lại ở thời gian 10h10' Thuận Vinh ấy nhỉ ?
Ôi sao mà nghĩ tới những tình yêu tìm tới với họ mà anh Huy thấy ghen tức quá. Anh ước chi sao anh và Từ Minh Hạo xinh đẹp có thể, nhưng không được hai người đâu có quen nhau thật sự thật lòng đâu, hơn nữa chắc gì Hạo đã là soulmate của Huy cơ chứ... Nói đến mới nhớ ra Vân Vũ sao vẫn chưa về nhỉ ? Mẫn Khuê vẫn đang bị phạt chà hố xí ngay kia đang gào rú cho nên hai đứa nó không trốn đi chơi được. Lẽ nào vết thương của Minh Hạo ra tới nông nỗi đau đớn nào đó rồi nên mới đi lâu như vậy
Anh lo lắng lấy chiếc ô vàng dựng bên cửa định chạy tới bệnh viện bởi vì trời mới nắng khi nãy mà giờ bỗng đổ mưa như trút nước xuống dưới cống rồi. Mới mở cửa bước ra thì bắt gặp Vân Vũ khó khăn, mệt nhọc dìu Minh Hạo tập tễnh với cái chân bó bột kia... Lạy Phật cuộc sống khó khăn quá
- Thật may, hai đứa về rồi. Trời vừa hay đổ mưa lớn như này. Mà sao đi lâu vậy hả, Minh Hạo không ổn lắm sao ?
- Kính để ở nhà Mẫn Khuê xong em còn quên đường nữa nên giờ mới mò được về. Còn Minh Hạo ngoài bong gân ra thì vẫn lành lặn chán, không sứt sát gì cả mang về cho anh
- Ôi trời, hai đứa nãy làm anh lo suýt bậy ra quần đây - Anh Văn, ở đây có người đẹp anh chú ý dùng từ
- Hả... Vân Vũ, mình đang ở chỗ anh trai cậu sao ? - Minh Hạo ngơ ngác hỏi, ngoài nhận ra đây là người giúp mình thì cậu chẳng xác định được thêm điều gì
- Ừm ừm. Là ở quán bánh mình làm việc mà hay kể cậu nghe đó. Sẵn tiện ở lại đây, mình sẽ đãi cậu - Vân Vũ sáng mắt lên giới thiệu cho Minh Hạo, cậu đã mong chờ ngày được cho người bạn thân của mình thưởng thức món bánh cậu tâm đắc nhất rồi a~
Văn Tuấn Huy cũng gật gật đầu giữ Minh Hạo lại, dìu cậu vào trong vì ở ngoài trời mưa sẽ rất là lạnh, hoàn toàn bỏ rơi cậu em yêu quý đáng yêu còn đóng cửa vô khiến Vân Vũ suýt đập sống mũi yêu thương vào cửa kính thương mến thương. Vân Vũ yêu mũi, thương mũi lắm bị khiến như vậy tức giận lườm anh trai mình đang đú đa đú đởn với người đẹp kia
Được lắm, tối nay nhân tiện ra mắt Mẫn Khuê về ăn bữa cơm gia đình thân mật sẽ mách toàn bộ tật xấu của anh cho mẹ biết xem có dám vác mặt về nhà nhìn bố không ! Đáng đời thứ háo sắc, đáng ghét mà ruồng bỏ huynh đệ ruột thịt 500 năm này. Lại còn được cả cái tên người yêu thừa cơ thả nước đục lúc người yêu vắng mặt dám đi thả thính khách hàng. Lũ đàn ông các người hôm nay chết dưới tay Vân Vũ hết ( ơ thế Vân Vũ không phải đàn ông à )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com