Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Mùa đông ở Hàn Quốc đến nhanh thật đấy, Jisoo vẫn luôn nghĩ thế, anh vẫn chưa thể quen với tốc độ đi và đến của thời tiết này được. Ra ngoài đường đã thấy người ta choàng đủ loại khăn quàng với áo khoác lên người, có người còn mũ len, kính đen với khẩu trang đầy đủ như sắp đi cướp đến nơi vậy. Anh ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, nhả một làn khói trắng mờ ảo khỏi môi khi anh thở dài.

Thời tiết này, yên bình thật đấy.

Dưới sân là lớp 11-7 học thể dục, từ trên đây anh cũng có thể nhìn thấy Jeonghan, Seungcheol và Wonwoo, họ luôn nổi bật như vậy. Mái tóc dài của Jeonghan dù ở xa cũng có thể nhận ra được, còn Seungcheol chẳng phải luôn bám áo người yêu sao. Wonwoo luôn cho người nhìn cái cảm giác như cậu ta đứng đâu cũng là cả một khoảng trời tách biệt hoàn toàn khỏi những người khác vậy. Mặc dù bản thân khá thân thiện nhưng anh luôn bị hiểu nhầm là lạnh lùng.

"Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra vào khoảng năm 1937, các nước chia thành hai phe, phe Đồng minh và phe Phát xít..."

Bây giờ là tiết Lịch sử, thầy giáo đang giảng về lịch sử thế giới những năm 30 40 với sự kiện nổi bật là thế chiến thứ 2. Giọng thầy nói rất nhẹ nhàng, hơn nữa Lịch sử vốn không phải môn học mà ai cũng thấy thú vị nên hầu hết học sinh đều gà gật. Jun ngồi cạnh anh cũng không tập trung, vẽ linh tinh ra vở, nhưng khác là người này đã đọc hết mọi thứ ở nhà rồi. Jun chưa bao giờ là kiểu người không chuẩn bị kỹ càng bất kỳ thứ gì. Jihoon lại là kiểu sẽ luôn tập trung làm mọi thứ, và Soonyoung là kiểu sẽ chả bao giờ tập trung làm gì. Đương nhiên cũng có những lúc ngoại lệ, cậu ta mà đã tập trung thì sẽ khác hẳn.

Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao những con người khác nhau nhiều như thế mà lại có thể làm việc với nhau một cách hiệu quả và vui vẻ như vậy. Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải là do tinh thần thoải mái và tính cách hài hước của Soonyoung, Seungkwan và Seokmin sao. Họ luôn biết cách làm mọi người cười và giảm bớt sự căng thẳng.

*

Anh nhìn xuống túi quà treo bên cạnh bàn của mình, mai là Giáng sinh nên sẽ có hội chợ, buổi tối còn có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho các học viên. Thậm chí sẽ có màn bầu chọn King và Queen của buổi tiệc. Anh đã nhìn qua vương miện do chính tay Chan làm, quả là một cậu bé khéo tay và đáng yêu mà. Không ngờ hôm nay anh đã nhận được quà tỏ tình mến mộ từ các bạn nữ rồi.

"Jisoo~ Jisoo hyung~" Tiếng gọi của Seokmin gọi anh về từ những suy nghĩ vẩn vơ, anh lại mất tập trung giữa buổi họp rồi. "Anh có nghe gì không đó?"

"Haha~~" Anh cười trừ. "Anh chỉ nghe được đoạn đầu thôi haha~~"

Seungcheol có vẻ giận giữ khi biết anh làm lơ hắn từ đầu buổi họp đến khi được gọi, dù hắn có làm trò giận dỗi thế nào anh cũng chỉ cười cười rồi xin lỗi. Nếu Seokmin, Seungkwan và Soonyoung có khả năng làm dịu đi cơn giận của mọi người thì Jisoo lại có khả năng khiến người ta không thể giận anh lâu được. Anh cũng không biết mình có "siêu năng lực" này, chỉ là người khác nói gì anh cũng sẽ cười. Đây có thể nói đã thành bản năng của anh mất rồi.

Tan họp, mọi người đều rủ nhau ra tiệm mì quen thuộc của hội, riêng Jisoo lại từ chối, anh muốn về nhà ngâm mình trong nước nóng trước khi ăn vào cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này. Nhìn mọi người khuất sau hành lang anh mới đi về hướng ngược lại, qua phòng hiệu trưởng nộp báo cáo cuộc họp cho thầy giúp Jeonghan. Ở đó cũng có cả con gái của thầy nữa, anh liền cúi nhẹ đầu chào cô khiến cô phải thẹn thùng đỏ mặt. Anh rời phòng, vừa đi được vài giây đã thấy giọng cô gái ấy gọi với lại, nói rằng anh hãy đi theo cô ra sau trường.

Jisoo cũng không rõ ý của cô nàng, nhưng anh có thể khẳng định dù cô có làm gì thì anh cũng sẽ ứng phó được nên anh bằng lòng đi theo. Đến giữa sân cô liền quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Jisoo oppa... Em thích anh..."

Cô gái cúi thấp đầu, mong sẽ che đi được sự ngượng ngùng của mình hiển hiện rõ qua màu đỏ trên má. Phản ứng đầu tiên của anh là cứng người lại, anh cũng đã nghĩ có lẽ cô sẽ tỏ tình nhưng không hề dẫn dắt gì cả mà vào thẳng vấn đề luôn như vậy thì cũng thật là... Sau đó anh liền đưa tay lên xoa trán một chút, suy nghĩ mình nên đáp lại lời tỏ tình này như thế nào đây.

"Anh... anh..." Jisoo ngập ngừng, không thể kết thúc câu nói một cách tử tế.

"Anh hãy làm người yêu của em nha!"

Anh còn chưa kịp nghĩ ra phương án trả lời thì cô đã nói tiếp, cô ngỏ lời muốn có một mối quan hệ đặc biệt với anh. Anh lại ngạc nhiên chớp chớp mắt vài cái rồi tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. Cô cũng có vẻ rất kiên nhẫn chờ một câu trả lời. Bình tâm lại được một chút, anh bắt đầu gạt những bối rối của mình sang bên cạnh và suy nghĩ nghiêm túc.

Tình yêu là thứ anh chưa bao giờ có, không phải vì hệ cảm xúc của anh nghèo nàn, chỉ là nếu nói một tình yêu đích thực thì anh chưa từng được biết. Anh từng yêu Jeonghan, nhưng khi tình cảm đó khi đã trôi qua rồi lại làm anh nghĩ, đó có thật sự là "yêu" hay không? Anh chưa có cơ hội để xác thực thì người đó đã dành trái tim của mình cho một người khác. Mặc dù khá tiếc cho tình cảm mới chớm nở của mình khi không được đáp lại, nhưng anh không hề ghét hay hận gì Seungcheol. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

Cho đến bây giờ thứ tình cảm rõ ràng nhất của Jisoo là tình bạn, tình yêu gia đình, tình yêu dành cho bản thân, còn thứ tình yêu dành cho một người đặc biệt đến giờ vẫn thật mập mờ. Anh chỉ nắm được định nghĩa cơ bản nhất của nó, bản chất thật sự của tình yêu anh lại không hiểu. Giống như nó bị sương mù che đi vậy, rõ ràng ở trước mặt nhưng nó là gì lại không thể biết.

Có lẽ... nếu bắt đầu mối quan hệ là người kia mình sẽ hiểu được tình yêu là gì chăng?

"Được thôi."

"KHÔNG ĐƯỢC."

Chợt có một giọng nói vang lên ở sau lưng anh, một giọng nói quen thuộc mà anh vẫn quen với sắc thái vui vẻ của nó, chỉ khác là bây giờ nó lại tràn đầy sự giận dữ. Anh quay lại đằng sau, khuôn mặt vẫn bình thản đến đáng ngạc nhiên nhìn cậu. Seokmin đứng đó, hai tay nắm chặt lại, ngoài sự kiềm chế đến tột cùng thì anh không thể tìm thấy gì khác trên khuôn mặt kia.

Cậu nhanh chóng giật lấy tay anh rồi chạy đi, để lại cô gái kia ngơ ngác nhìn. Cậu không có nhiều khái niệm về việc mình phải đi đâu, chỉ cần dắt anh ra thật xa người con gái đó. Đến khi anh giật được tay mình khỏi bàn tay kia hai người đã chạy xa khỏi trường, qua cả nhà anh rồi.

"Sao vậy?" Anh xoa xoa cổ tay của mình, cậu nắm chặt đến mức nơi đó hằn hẳn một dấu tay đỏ. "Tại sao lại không được?"

"Vì... vì..."

Đến lúc này Seokmin nhận ra mình đã hành động theo bản năng quá nhiều, cậu không hề nghĩ được lý do mình kéo anh chạy đi như thế. Cậu suýt buột miệng nói cô ấy là người ngoài hành tinh sẽ ăn thịt anh trước khi nhận ra lý do đó quá hoang đường.

"Seokmin, sao thế?" Anh cúi người một chút để nhìn được mặt cậu, cậu đang cúi đầu.

"Dù sao thì anh nhất định không được chấp nhận lời tỏ tình kia."

Cậu đã nghĩ anh sẽ từ chối nó như bao lời tỏ tình trước đó, như thế tức là cậu vẫn còn hy vọng. Nếu anh nói đồng ý cũng có nghĩa là cậu sẽ không còn quyền được hy vọng nữa. Cậu đã dựa vào tự tin của mình nghĩ bản thân đã quá hiểu anh mà cho rằng anh sẽ từ chối. Trước tình huống bất ngờ kia, cậu chỉ thấy tim mình đau lắm, đầu óc không thể suy nghĩ nổi chuyện gì.

"Anh không thấy tội nghiệp cô ấy sao?" Cậu ngẩng đầu nhìn anh. "Anh chấp nhận để cô ấy yêu một người không biết yêu sao?"

Jisoo chính là kiểu người đối với ai cũng tốt bụng, hài hoà, thân thiện, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy anh đối xử với ai cũng như thế. Nếu nói giảm là không có người đặc biệt trong lòng, còn thẳng thừng là anh không coi trọng người nào cả. Seokmin đã hiểu quá rõ điều này, nên cậu không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ muốn làm bạn với anh, vì vị trí đó vẫn cao hơn những vị trí khác.

Đúng, Jisoo chính là không biết yêu. Không phải là do anh vô cảm, chỉ là chưa ai dạy anh yêu là như thế nào.

"Anh... có thực sự yêu cô ấy không? Hay cô ấy là công cụ giúp anh nghiên cứu tình yêu."

Đôi mắt hiền hoà kia hơi giãn, khoé môi hay cong lên thành nụ cười hiền thường ngày nay hạ xuống. Anh đã tưởng tượng tình yêu có giống với những gì anh đọc không? Có lẽ cô sẽ vui mừng nhào đến ôm lấy anh nếu anh đồng ý, có lẽ sẽ đòi anh đưa cô về, có lẽ sẽ khó chịu nếu anh đi chơi với bạn anh quá nhiều, ... Và điều này là sự thật, anh thật sự muốn tìm hiểu về tình yêu. Có lẽ hiện tại anh không yêu cô nhưng anh mong sau này sẽ thế, để ít ra anh còn có kiến thức về "tình yêu".

"Anh... mong thế... Chắc thế..."

Anh nghiêng đầu cười. Anh vẫn luôn cười như thế, và nụ cười mà cậu yêu quý rất nhiều chưa bao giờ trở nên đáng ghét như vậy. Cậu nghiến răng đẩy anh vào tường rồi kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, cậu muốn giật nụ cười tuyệt đẹp nhưng công thức hóa kia khỏi miệng anh. Đầu lưỡi đắng ngắt theo bản năng tìm đến khoang miệng người đối diện, gắt gao công thành đoạt đất. Nghĩ lại thì cậu thấy mình thật ngu ngốc, cứ nghĩ rằng anh sẽ hiểu được chút gì đó trong lòng mình nếu họ hôn nhau.

"Arg!"

Seokmin rên lên đau đớn lấy tay che miệng mình lại, không ngờ đối phương lại cả gan cắn cậu. Giọt máu đỏ tươi treo hờ hững trên đôi môi kia không rõ là máu anh hay máu cậu nữa. Cậu bất chấp những phản kháng của anh mà ôm anh vào lòng.

"Em yêu anh."

Khoảng khắc đó tim cả hai đều như ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com