Chap 9
Minghao thể hiện sự hối lỗi cực kỳ chân thành của mình bằng cách chăm sóc cho anh cả ngày hôm đó, thậm chí buổi chiều khi về cũng đỡ anh lên xe rồi mới vội vàng chạy qua lớp mình. Phải nói là, anh vui lắm, vui lắm lắm. Được cậu quan tâm chăm sóc kỹ càng như vậy thật là hạnh phúc mà. Lên xe anh được cậu giao phó cho Jisoo.
"Jun... Jun..." Jisoo lay lay vai anh, người nãy giờ đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ từ đầu chuyến đi đến giờ.
"Hả... hở?" Anh quay lại nhìn người đang ngồi cạnh mình, rồi lại nhìn Soonyoung và Jihoon cũng đang nhìn mình nốt. "Có gì trên mặt tớ à?"
Anh hoàn toàn không ý thức được, các bạn nữ đã bị biểu tình của mình làm cho say đắm đến mức nào. Junhui vốn là kiểu người chuẩn soái ca từ dung nhan đến tính cách, vậy mà hôm nay anh trưng ra vẻ mặt có chút lãnh đạm, có chút thờ ơ thật khác với vẻ tập trung thường ngày. Mọi người đều bị hớp hồn bởi đã quen với mặt nghiêm túc của anh, nay điệu bộ này lại khiến anh càng thêm quyến rũ. Cái kiểu quyến rũ của trai hư hỏng.
"Jun à..." Jihoon cất lời hộ những chàng trai đáng thương vẫn chưa tìm được nửa còn lại của mình trong lớp nhưng không dám động vào anh. "Làm gì cũng cần tập trung chú ý."
Nghĩ lại thì câu nói đó không ổn cho lắm, nhưng Jihoon quyết định mím môi quay người lại và giả vờ như mình chưa nói gì hết. Anh thì lại chả hiểu câu nói đó của cậu là có ý gì, lại tiếp tục công việc phát tán sự quyến rũ của mình một cách hoàn toàn không cố ý. Soonyoung có lay vai Jihoon thêm vài lần nhưng chỉ nhận được vài cái đánh và bánh mì với nhiều bơ, thế là đành xị mặt quay lên.
Minghao dường như là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, dù là đi hay về cũng toàn vùi mặt vào vai mình ngủ không biết trời đất là gì. Thỉnh thoảng từ ghế đơn đó lại vang lên tiếng khịt mũi nho nhỏ dễ thương. Chuyến đi từ Daegu về Seoul hơn 4 tiếng rưỡi lại bị bỏ quên trên xe bus. Về đến trường cậu không về vội, vẫy tay tạm biệt Seungkwan và Vernon xong cậu ngồi ở băng ghế gần cổng chờ xe của anh.
"Ngồi đây chờ anh Jun à?" Một người nhẹ nhàng lại gần ngồi lên phía trống còn lại của băng ghế, còn tốt bụng đặt chai nước vào tay cậu.
"Ừ."
Cậu mở nắp chai nước rồi ngay lập tức đưa lên miệng tu. Seokmin vỗ nhẹ lên lưng cậu, ý bảo uống từ từ thôi không lại bị sặc, mà cậu đúng là đã bị sặc thật. Cậu quay qua nhìn người ngồi kế, cậu ta cũng đang chờ ai sao?
"Tớ cũng đang chờ một người. Coi như bầu bạn một chút đi."
Cậu bạn Seokmin này, tính tình dễ gần thật đấy. Cậu ấy kể cho cậu rất chuyện hay ho, có những tình huống phát sinh khi làm những công việc của trường, những chuyện cười cậu ta nhặt nhạnh được trên mạng.... Thỉnh thoảng bập bẹ mấy chữ tiếng Trung nghe thật hài hước, nhưng Minghao biết là cậu cố tình đọc thế để chọc cười. Người đang cố pha trò này đây, cốt chỉ muốn thời gian trôi đi nhanh một chút, để được nhìn thấy "anh" trước khi về.
Jisoo.
Cả hai không phải ngồi đợi lâu, xe vừa đến cậu đã chạy lại, thì ra cậu ghi nhớ cả biển số xe của lớp anh. Cậu đến hẳn trước cửa xe, đứng chờ những người ngồi trước xuống xe hết. Những chị gái xuống xe trước nhìn thấy cậu thì khá ngạc nhiên, một số tám với nhau về vẻ ngoài dễ thương của cậu, một số lại bàn tán về việc cậu là em họ của Junhui.
"A, Tiểu Hạo." Anh vừa thấy cậu liền gần như lao vào cậu, vòng hai tay qua cổ ôm chặt cậu, lấy cớ đang đau chân nên cứ đu trên người cậu mãi.
"Anh à... Anh nặng quá đó." Cậu cố gồng cái cơ thể gầy như que củi của mình lên làm chỗ dựa cho anh.
Cậu có quay lại chỗ Seokmin định chào một cái nhưng lại nhận ra ánh mắt của cậu ấy đang hướng về một hướng khác, cậu ấy đang nhìn Jisoo. Jisoo sau khi giao lại cho Minghao (cục nợ ngàn cân) người bạn của mình liền đứng cười một chút rồi quay lưng đi về phía một gốc cây ngồi nghỉ. Seokmin vẫn ngồi nhìn về đúng một hướng đó, ánh mắt của cậu ta di chuyển theo bước chân của anh ấy.
"Tiểu Hạo Hạo~~" Người trên vai cậu kéo dài giọng gọi, dùng cái tay quàng qua vai đập đập vài cái lên ngực cậu. "Mình về thôi~~"
"A... Ừm..." Cậu giật mình tỉnh lại khỏi mấy suy nghĩ vu vơ rồi dìu anh về.
Quãng đường về nhà không quá dài, hàng ngày chỉ tốn 5 phút đi bộ, nhưng hôm nay nó dài hơn bao giờ hết do anh cứ dựa vào người cậu. Tay anh thoải mái vòng qua vai cậu, thỉnh thoảng kéo cậu lại ngửi, xoa đầu rồi hôn tóc cậu. Minghao thì lại ngây thơ chỉ tập trung vào đỡ lấy anh mà không hề biết những gì người anh họ đáng quý đang làm những gì với tóc cậu.
Cha mẹ anh nhìn thấy cảnh tượng chân con trai mình bị băng bó thì hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh từ tay cậu. Trên mặt anh có một thoáng hụt hẫng, quay đầu lại nhìn cậu vẫn đang đứng trước cửa nhà. Điều mà đôi vợ chồng không thể hiểu nổi là chỉ đi du lịch với lớp hai đêm sao lại có thể làm con trai yêu quý của họ ra nông nỗi này chứ.
"Là do..."
"Là do con bất cẩn ngã thôi, cũng không nghiêm trọng lắm."
Giọng của anh lấn át hết cả giọng lí nhí đằng sau của cậu, nên cha mẹ anh không nghe được lời nói nào của người vẫn đang đứng ở cửa nhà. Ăn xong cậu lại dìu anh lên phòng, dỡ đồ đạc của mình và anh ra. Cả buổi tối chả cần anh bảo gì cậu cũng giúp anh làm đủ chuyện từ sắp xếp lại tủ quần áo tủ sách đến bày biện chăn gối. Có vẻ cậu thật sự muốn giúp đỡ anh.
Đã quá rành thói quen tắm đêm của Junhui nên cậu học xong liền bật bình nóng, còn tốt bụng chuẩn bị cả quần áo ngủ cho anh. Thấy sự khó khăn của anh trong việc di chuyển nên cậu đỡ anh vào phòng tắm, còn ân cần dùng túi nilon bọc cái chân bị thương của anh lại. Anh hình thành một thói quen xấu là cứ mỗi lần vòng tay qua vai cậu liền đu đẩy không ngừng. Thói quen mới có chưa đầy một ngày đã gây hoạ.
"Ai... a-"
Người đã gầy gò thì chớ, ai kia trên vai còn cứ ngả người về phía cậu, hậu quả là cậu trượt chân trên sàn gạch đổ người về phía bồn tắm. Junhui đang khoác tay trên vai cậu nên cậu ngã thì anh cũng bị kéo theo.
'Tùm.'
Anh đưa cả hai tay vòng qua người cậu, ôm trọn lấy cậu vào lồng ngực chắc chắn, lấy lưng ra hứng chịu va đập với thành bồn tắm. Cảm giác được chôn mình rong vòng tay anh quá ấm áp, khiến cậu vô thức đưa tay lên ôm lại anh một chút. Sực tỉnh về hoàn cảnh hiện tại, cậu ngay lập tức chống tay lên thành bồn mà vực dậy. Tự nhiên cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng mà, chỉ là dìu anh vào bồn tắm thôi mà cũng không làm cho nên hồn được.
"Em xin lỗi."
Nước và tóc mái dài phần nào che đi biểu cảm của cậu, và chưa bao giờ Minghao cảm thấy biết ơn việc nuôi mái của mình hơn. Cậu định chạy ra ngoài lấy khăn thì bỗng anh nắm lấy cổ tay cậu, cậu quay đầu lại nhìn. Anh đang hướng ánh nhìn ra chỗ khác, tỏ vẻ ái ngại một chút rồi lại thả cổ tay cậu ra bảo cậu có thể đi được rồi. Cậu chạy ra ngoài lấy bộ quần áo ngủ mình vừa chuẩn bị, đi vào phòng tắm thì lại bị choáng tập 2.
"A-"
Cậu giật mình trước cảnh tượng trước mắt, suýt thì làm rơi luôn bộ đồ ngủ xuống sàn phòng tắm đang bị ướt. Anh ngồi dựa vào thành bồn, vừa cởi cái áo ướt nhẹp của mình ra rồi lấy tay vò qua mái tóc ướt sũng của mình. Thật ra cậu cũng đã chung phòng với anh được vài tháng rồi nhưng thú thực là chưa bao giờ cậu được thấy anh cởi trần thế này bao giờ. Phải nói là, ngày đầu tiên đến đây cậu cũng suy đoán được anh không phải dạng gầy gò không có tý cơ như cậu mà cũng phải có chút cơ bắp, nhưng không ngờ anh lại có một cơ thể đẹp đến thế.
Cơ bắp phân phối hài hoà khiến người nhìn có cảm giác cực kỳ cân đối, không nghĩ cơ bụng của anh lại rõ ràng như vậy. Làn da khoẻ khoắn thì chớ, giờ ướt đẫm nước nữa trông thật là câu dẫn. Cậu ngẩn người ra nhìn đến khi bất chợt gặp ánh mắt của anh. Anh mỉm cười đưa tay ra, ý bảo đưa anh cái áo. Cậu dí áo vào tay anh rồi chạy ra ngoài phòng, đóng sầm cửa lại mà không nghe thấy anh đã nói gì cả.
Minghao ngồi thụp luôn xuống ngoài cửa phòng tắm, lấy tay che đi những tiếng xả nước và cũng để giúp bản thân ngừng suy nghĩ lung tung. Hình ảnh anh ngồi bên thành bồn tắm cởi áo không thể nào thoát khỏi não cậu, cứ mỗi lần nghĩ đến lại kéo theo cả ký ức về cảm giác khi được chôn mình trong lồng ngực rắn chắc của anh. Đây chỉ là lần thứ hai cậu được anh ôm vào lòng như thế, nhưng mỗi lần nhớ đến lại rõ ràng như đã được ôm cả ngàn lần.
"Haish." Cậu dùng cả hai tay ra sức vò rối hết cả mái tóc bạc, đến mức đau cả đầu rồi mới đứng dậy bực dọc lấy đại cái áo cái quần đi vào phòng tắm dưới nhà.
Cậu không biết, anh cũng đang đứng dưới vòi nước lạnh để lấy lại bình tĩnh. Mải che đậy sự xấu hổ của bản thân nên cậu đã lờ đi sự thật là thực ra anh cũng đã nhìn chằm chặp cơ thể cậu. Cơ thể của cậu thuộc dạng gầy gò đến mức dù mặc áo gì cũng có cảm giác như bơi trong đó vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy hình dáng đó hấp dẫn, vì anh vẫn luôn nỗ lực vỗ béo cậu. Nhưng hôm nay nhìn chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp ép chặt vào cơ thể cậu, từng đường nét lồ lộ rõ ràng đến mức không thể trốn tránh nổi.
Thật sự là, cơ thể cậu rất hấp dẫn.
Dáng người của cậu đúng là cực kỳ hợp với tính cách của cậu. Tính cách của cậu thật đúng tính cách của người Trung Quốc, hiền hoà, bình lặng đến mức tưởng như chỉ dời mắt ra một chút thôi sẽ lẫn ngay trong đám đông. Vì vậy anh luôn phải để mắt đến cậu, luôn sợ nếu không nắm tay không để mắt cậu sẽ lạc anh mất. Nhưng hôm nay nhìn thấy làn da trắng tái của cậu ẩn hiện sau lớp áo sơmi ướt bó sát vào người, cả hai điểm hồng nổi bật kia nữa...
"Argh~"
Một người biết tự chủ như Junhui cũng có ngày mất kiểm soát đến mức đấm tường để cơn đau từ tay làm việc mà bản thân anh không thể. Anh tắm xong đi ra đã thấy cậu ngồi trên giường mình lấy khăn lau khô tóc. Từng lọn tóc bạc chưa khô bết lại, nước vẫn chạy từ tóc dọc theo đường cổ thanh mảnh mà biến mất sau lớp áo ngủ. Nhìn thấy chân anh cậu liền ngẩng đầu lên.
"Chúc ngủ ngon."
Cậu cười nhẹ rồi đứng dậy, định leo lên tầng trên của giường thì anh giữ lấy tay áo cậu. Cậu không quay đầu lại mà đầu chỉ hơi nghiêng nghiêng về bên phải, ý tứ rất rõ ràng.
"Minh Hạo này." Anh chậm rãi nuốt từng ngụm nước bọt đắng ngắt, mắt nhìn trân trân xuống sàn gỗ buồn chán mà anh vẫn nhìn hàng ngày. "Tối nay..."
"Ở lại với anh?" Cậu vẫn không quay lại, anh chỉ nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cậu.
Anh giữ chặt tay áo cậu, gần như vò nát phần vải ở cố tay, rồi nghĩ gì lại bạo gan giật tay áo cậu về phía mình một cái, khiến cậu hơi ngả về phía sau, lưng đụng nhẹ lên ngực anh. Cảm nhận được va chạm anh liền vòng tay ôm qua eo cậu, vùi mặt vào hõm vai rồi thở dài. Tại sao sử dụng sữa tắm khác mà người cậu vẫn toát ra cái mùi đặc trưng như khi cậu mới đến Hàn Quốc vậy chứ? Anh đã nghiện cả cơ thể này của cậu mất rồi.
"Ở lại với anh, được không."
Anh lặp lại câu hỏi, rồi không chờ cậu trả lời mà đổ người xuống giường mình, kéo theo cả cậu. Minghao không có phản ứng nhiều lắm, chỉ rúc vào lòng anh một chút rồi ngoan ngoãn để anh đắp chăn cho. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau ngủ thế này.
Ấm.
Một suy nghĩ nhỏ nhẹ như sương ban mai bắt rễ trong lòng.
...
Mọi người vào link để đc cập nhập fic nhanh nhất nhé ^^ vì tmfic này mình chỉ là đứa post hộ ss Yên thôi^^
https://aoineverland.wordpress.com/2015/11/28/junhaot-bao-boi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com