Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÃI ĐÁ

Trước mắt tôi là một cảnh vô cùng thơ mộng, cách khu xóm một cái lộ chính là một bãi đá nhân tạo, bãi đá này là do ủy ban xây dựng để tăng hệ sinh thái trong khu dân cư. Không khí ở đây vô cùng mát mẻ và thoáng mát, mọi người chúng tôi đều đang trưng vẻ mặt hưởng thụ ra để cảm nhận.

Anh Triết với anh Hàn thì lựa cho mình chỗ đá cao nhất rồi ngồi dựa vào cùng nhau ngắm những vì sao, anh Tú anh Hữu và thằng Khôi thằng Minh thì chụm lại tán dốc về trận banh đang coi dở, anh Huân thì dựa vào vai anh Vinh miệng đang ngân nga giai điệu gì đó. Thiết nghĩ nơi đây cũng có thể là một chỗ hẹn hò lý tưởng của mọi người. Tôi lựa cho mình một chỗ ngồi gần đầm nước, tôi thoải mái đưa chân xuống dọc nước rồi nhìn ngắm bầu trời và cảnh vật xung quanh.

Miệng ngân nga giai điệu mình vừa nghe được vào lúc chiều, tôi như bị nhấn chìm vào không khí ở nơi đây không ngờ ở giữa lòng phố thị ồn ào náo nhiệt lại có được một thôn xóm bình yên và một nơi thơ mộng đến vậy.

Bỗng bên cạnh tôi có ai đi đến và chìa ra vật gì đó:
_Bé ơi anh tặng em nè!

Tôi xoay qua thì đó chính là anh Tuấn Huy, tay đang cầm vài nhánh hoa cỏ dại đưa cho tôi, tôi khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy:
_Em cảm ơn...nhưng sao lại tặng cho em vậy?

Anh Tuấn Huy đáp:
_Tại đẹp!

Câu trả lời nhẹ như không, tôi cũng chả biết là anh khen cái gì đẹp nữa:
_Anh là đang khen em hay bó hoa này đẹp vậy?

_Cả hai!

Câu trả lời lí nhí của anh vô tình lọt vô tai tôi, tôi đã đỏ mặt từ câu nói đó. Đang không biết phải ứng xử với tình huống này như thế nào thì dưới chân tôi có tiếng ộp ộp, tôi nhìn xuống thì bất ngờ, đưa bó hoa cho anh cầm giúp cuối xuống bế bạn ếch nhỏ đó lên.

_Huy ca ca, anh thấy nó dễ thương chứ?

Tuấn Huy vừa nhìn vừa cười:
_Em thích ếch hả bé?

_Dạ đúng vậy, hồi nhỏ nhà em nuôi vài con nhưng lúc tụi nó lớn thì em với bố lại thả tụi nó về tự nhiên cho dễ dàng sinh tồn.

Tuấn Huy bật cười:
_Nhìn nó dễ thương giống em vậy đó.

Tôi chính thức ngượng đến mức không biết phải trả lời thế nào nữa, mà chỉ biết phớt lờ giả vờ không nghe gì rồi tiếp tục cưng nựng bạn ếch nhỏ đó. Có một ánh flast chiếu vào tôi, tôi ngước lên thì thấy anh Tuấn Huy đang dơ điện thoại về phía mình:
_Anh là đang chụp lén em hả Huy ca ca?

Tuấn Huy đáp lại:
_Anh chỉ là đang chụp hình cảnh vật thôi!

Tôi ngiêng đầu nhìn vô điện thoại anh, tuy là hình ảnh hơi mờ nhưng tôi vẫn nhìn ra được đó là hình của tôi:
_Nè anh nói xạo hả, anh đang chụp em mà mau xóa ngay cho em?

_Nghĩ gì vậy, đuổi kịp anh đi thì anh sẽ xóa!

Nói xong anh liền chạy đi, tôi cũng không chịu thua mà bỏ bạn ếch nhỏ xuống rồi liền đứng lên dí theo anh, tụi tôi rượt nhau vòng quanh bãi đá, tụi thằng Khôi thằng Minh cũng cổ vũ cho tôi, được một lúc tôi dừng lại thở, Tuấn Huy vẫn ve vẫy chiếc điện thoại trước mặt tôi:
_Lẹ lên bé ơi, sắp bắt được anh rồi mà lẹ lên...

Tôi thở xong rồi tiếp tục dí theo anh, nhưng định bước đi thì không biết chân vấp phải thứ gì khiến cả người tôi muốn chao đảo, cứ nghĩ là sẽ ngã xuống đất rồi nhưng không:
_Bé à…bé có sao không?

Đúng đó, anh Tuấn Huy đã nhanh một bước mà đỡ lấy tôi, cái khoảnh khắc nằm trong vòng tay của anh, được mắt chạm mắt với anh tôi thề là tôi không biết phải trả lời anh như thế nào. Nhịp tim cứ nhảy tùm lum bên ngực trái, tôi cố bình tĩnh thoát khỏi vòng tay anh:
_Em…em không sao, cảm ơn anh nha!

Tôi xoay qua thì mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi lúc này đèn đường sáng lên, điện có lại rồi tôi nhanh miệng nói để chửa cái bầu không khí gượng gạo này:
_Có điện rồi, mình về nhà nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com