Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI ANH THÍCH

Ngày mai chính là ngày nhập học đầu tiên của chúng tôi ở lớp mười hai và cũng là ngày các anh lớn phải lên thành phố để tiếp tục việc học. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bữa tối này là bữa tối cuối cùng tôi được gần anh Tuấn Huy nên tôi đã chuẩn bị đồ ăn vặt để tối nay ngồi tâm sự với anh cả đêm. Tôi cũng đã quyết định rồi ngay đêm nay tôi cũng sẽ nói rõ tình cảm của bản thân cho anh biết.

Tôi bưng đồ ăn qua nhà anh Tuấn Huy thì gặp mẹ anh:
_Tiểu Hạo qua kiếm thằng Huy hả con? Nó qua bên nhà tiểu Huân làm tiệc chia tay rồi con cũng qua bển chung vui với tụi nó đi!

Tôi vui vẻ đáp lại lời mẹ Tuấn Huy:
_Dạ vậy con chào bác!

Lòng tôi lại hí hửng mà tiến thẳng qua nhà anh Chí Huân, nhưng chẳng hiểu sao khi gần tới nhà anh ấy rồi thì lòng tôi có một xíu nổi bất an nhen nhóm. Và khi tới đó tôi vô tình nghe được cuộc hội thoại mà tôi ước gì mình chưa từng được nghe thấy.

Anh Thuận Vinh giọng lớ hớ say:
_Tuấn Huy nhà ta dạo này vui vẻ rồi cười nhiều hẳn ra nha...nè mày có chuyện gì vui à kể cho tụi tao nghe với coi?

Anh Huân dựa vô vai anh Vinh rồi tiếp lời:
_Có thế mà anh cũng không nhận ra à. Tuấn Huy nhà mình là đã có tình yêu rồi!

Anh Tuấn Huy cười ngại rồi quơ tay:
_Hai đứa bây thôi tung hứng đi nha, giờ tao vui hay buồn mà tụi bây cũng ý kiến nữa à?

Anh Vinh vừa xoa tay anh Huân vừa nói:
_Phải quan tâm bạn bè chứ, mà thôi nói tụi tao nghe đi bộ dạo này mày để ý ai rồi à?

_Tao làm gì có ai đâu chứ! Anh nhấp một ngụm rượu rồi nói.

Anh Hữu lúc này đặt ly rượu xuống rồi đưa mắt qua anh Tuấn Huy:
_Mày là đang động lòng với bé Minh Hạo đối diện nhà rồi đúng không?

Tôi thấy vẻ mặt anh Tuấn Huy hơi khựng lại sau câu hỏi của anh Hữu:
_Mày bậy bạ nữa rồi đó...tiểu Hạo còn nhỏ với lại còn lo học ở đó mà yêu với chả đương. Tao chỉ xem em ấy như em trai thôi.

Tôi có hơi hụt hẫng trước lời khẳng định đó của anh.

Anh Huân vừa cười vừa nói:
_Không phải bé Minh Hạo...vậy không lẽ mày đã động lòng với Thanh Mai à?

Anh Vinh thắc mắc:
_Thanh Mai chính là cái bạn mà chung ngành với nó hả em?

_Đúng rồi đó, Thanh Mai còn là bạn chơi với nó từ nhỏ nữa... và bạn ấy cũng thích Tuấn Huy nhà ta từ lâu rồi! Anh Huân giải thích cho anh Vinh hiểu.

Anh Hữu cũng hùa theo:
_Nè hay là thằng Huân đã đoán đúng, mày là đã động lòng với Thanh Mai đúng không?

Tôi nóng lòng chờ đợi câu trả lời của anh, Tuấn Huy cười bất lực:
_Thôi thì cứ cho là như thằng Huân nói đi!

Các anh nghe vậy liền cười lớn, còn tôi thì hoàn toàn chết lặng những gì vừa diễn ra chẳng còn tâm trạng mà chung vui nên tôi lặng lẽ quay về nhà. Bỏ ngoài tai cả thế giới, tôi dường như quên rằng lúc về nhà bố mẹ đã hỏi hay nói với tôi cái gì, mà vang vọng trong đầu tôi bây giờ chỉ còn là nụ cười và lời khẳng định của anh lúc nảy.

Tôi nhốt mình dưới tấm chăn, chẳng hiểu sao lòng mình lại rất đau. Nước mắt tôi cũng vô thức chảy xuống, thì ra cảm giác thất tình là như thế. Anh Tuấn Huy là người đầu tiên khiến tôi biết rung động biết yêu biết thương biết nhớ một người là như thế nào. Từ cái lần giải thích ở đồi trà rồi cái đêm say hôm sinh nhật anh Triết tôi đã rất vui vì tưởng anh cũng có tình cảm với mình. Nhưng không từ đầu đến giờ là chỉ có mình tôi đơn phương. Đối với anh tôi cũng chỉ đơn giản là một đứa em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com