Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Sáng nay tôi qua làm giúp anh điểm tâm, anh Tuấn Huy vệ sinh cá nhân xong thì nhăn mặt đi ra phía bàn ăn:

_Sao anh nhức đầu quá nè tiểu Hạo?

Tôi lắc đầu đi lại đặt bát hủ tiếu lên bàn:

_Hôm qua anh với anh Vinh sung sức càn quét cả bữa tiệc mà sao không nhức đầu cho được. Ăn bát hết bát hủ tiếu này đi rồi em pha trà giải rượu cho anh.

Anh nhận lấy bát hủ tiếu rồi tươi cười nhìn tôi:

_Cảm ơn tiểu Hạo của anh nhé!

Một lúc sau tôi đặt ly trà kế bên anh, anh ăn xong bát hủ tiếu rồi nói với tôi:

_Mà hôm qua bé đưa anh về hả, anh có làm gì quậy với bé không?

Tôi hơi khựng lại vì câu hỏi của anh:

_Anh đừng có nói với em là anh quên hết những gì đã sảy ra ở hôm qua nha?

Anh Huy gật đầu:

_Từ lúc uống với thằng Vinh ly rượu thứ mười xong là anh không còn nhận thức được gì hết, mà hôm qua anh đã làm hay nói gì khiến bé giận hả?

Tôi có chút hụt hẫng trước những câu trả lời của anh. Tôi hững hờ đáp lại:

_Không...hôm qua em chỉ đưa anh về thôi, anh về rồi ngủ liền chứ không làm gì cả!

Anh gãi đầu:

_Vậy thì may quá rồi!

Rồi cả hai chúng tôi chìm vào im lặng, anh Tuấn Huy uống xong ly trà thì nói với tôi:

_Tiểu Hạo lên rẫy chơi với anh không, hôm nay trên rẫy thu hoạch lá trà mình lên xem cô chú làm việc không?

Tôi đáp lại anh:

_Được, đi thì đi tại em cũng đang rãnh!

Hôm nay tôi được trực tiếp chứng kiến những vẻ đẹp lao động của người nông dân mà đó giờ mình chỉ được thấy qua tivi và sách báo. Tôi và anh cũng cùng nhau phụ giúp cô chú một tay, được cùng nhau làm việc với mọi người.

Anh ân cần tiếng lại gần chậm đi mồ hôi đang thi nhau đổ xuống trên trán của tôi, tim tôi lại một lần nữa rung lên vì hành động vừa rồi. Một lúc sau cũng xong, các cô chú tặng tôi và anh hai chai nước mát cùng một ít bánh kẹo có hương vị trà đặc trưng ở đây, tôi với anh lựa chỗ bóng mát quen thuộc mà cùng ngồi xuống nghỉ mệt.

Anh bóc gói bánh rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy vừa thưởng thức rồi hỏi anh:

_Mấy nương rẫy này là của nhà anh hết hả Huy ca ca?

Anh nhấp một ngụm trà rồi đáp lại:

_Đúng rồi, hồi lúc đầu là bố anh muốn chuyển công tác về đây để vừa làm và vừa tiện chăm cho ông bà nội lúc tuổi già, thật ra nói đúng hơn nương rẫy này là của ông bà anh để lại nhưng lúc đó còn ít lắm. Bố mẹ anh tiếp tục thay ông bà phát triển nên bây giờ mới được như thế này!

Tôi trầm trồ:

_Hai bác đúng là giỏi thật, sau nay anh cũng phải biết học hỏi bố mẹ mình để phát triển đó nha!

Tuấn Huy bật cười rồi nói với tôi:

_Đồng vợ đồng chồng mà, anh ước gì sau này mình cũng tìm được người bạn đời nào đó thích hợp với mình. Rồi anh với người ấy sẽ cùng nhau gầy dựng nên sự nghiệp như bố mẹ anh vậy. Mong là mọi chuyện sẽ được bình yên như bố mẹ anh!

Tôi nghe những lời nói này, rồi nhớ lại những lời mà anh nói hôm qua thì tự nhiên lòng tôi lại không ở yên được, tôi bất giác hỏi anh:

_Huy ca ca anh có hình mẫu cho người bạn đời của mình chưa? Người mà anh muốn được cùng anh và được như bố mẹ anh sẽ như thế nào!

Tuấn Huy lấp lửng một lúc:

_Người đó hả...người đó phải sở thích hơi giống anh, nói chuyện hợp với anh, đặc biệt là khi ở cạnh người ấy anh có cảm giác bình yên và thoải mái bộc lộ con người thật của mình!

Nghe anh nói xong tự nhiên miệng tôi bất giác cong lên, có lẽ tôi cũng có vài điểm giống như anh nói, tôi đặt gói bánh xuống rồi xoay qua nhìn thẳng vô mắt anh:

_Huy ca ca...thật ra em có người mình thích rồi và người đó chính là...

Chưa để tôi nói hết thì anh lên tiếng:

_Tiểu Hạo việc quan trọng nhất bây giờ của bé chính là việc học và con đường đại học. Chuyện yêu đương thì tạm thời gác lại sau đi vì bây giờ chưa phải lúc đâu!

Tôi bối rồi phản biện:

_Nhưng...nhưng

_Cứ nghe anh, sau này thì bé sẽ hiểu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com